Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta kể chuyện xưa, chuyện về đấng cứu thế được những kẻ lầm lỗi yêu, chuyện về những kẻ phàm nhân yêu lấy thiên thần, chuyện về những kẻ tội đồ yêu lấy người phán án, chuyện về......những kẻ được cứu rỗi yêu lấy anh hùng......

Câu chuyện tình yêu tựa như trong sách khiến ta tưởng rằng cái kết cho câu chuyện ấy sẽ đẹp như trong mơ. Tưởng rằng người được yêu thích kia thật may mắn nhưng mấy ai lại biết người được yêu đó đã trải qua những gì.

Tưởng rằng nó sẽ hạnh phúc cho đến cuối đời, tưởng rằng nó thật ngọt ngào, tưởng rằng.......những kẻ đó yêu mình và mình yêu những kẻ đó thì nó sẽ trở thành một tình yêu như chuyện cổ tích.

Nhưng...... KHÔNG!!!!

Câu chuyện ấy nó chua chát và đầy đau thương. Người được những kẻ ấy yêu lại bị phản bội, bị lợi dụng, hành hạ, đánh đập, bị cắt đi đôi cánh, bị cướp đi sự tự do và cả vì những kẻ đó người đã chết đi rất nhiều, rất nhiều, nhiều không đếm xuể được....

Cái kết bi thương mà những kẻ đó gây ra cho người vô số kể, vậy mà.....vậy mà người vẫn luôn thứ tha.

Câu chuyện tình giữa những kẻ ấy và người là điều đại đa số người trong thiên hạ này không chấp nhận nhưng người vẫn luôn cố chấp.

Sự cố chấp của người khiến vị Thần Nguyên Tổ là ta phải tức giận nhưng ta làm sao lại nỡ trừng phạt người - kẻ ta hết mực yêu thương - đây?

Ta kể người nghe........câu chuyện về vị Thần Nguyên Tổ yêu lấy người thân cận bên cạnh mình.

Ta nói đến vậy nên chắc người cũng biết ta yêu ai nhỉ?

Chuyện ta yêu người là chuyện kẻ trong thiên hạ này và cả những kẻ ở trong cái vũ trụ này đều biết nhưng chỉ riêng người là không....

Lần này người sống lại thêm một kiếp, không phải là người, chẳng phải là thần hay là ma...... Lần này người sống lại lần nữa nhưng ở đó người Chẳng là gì...

Bởi vì lần này người đã chịu buông bỏ những kẻ đó, người không muốn yêu những kẻ đó nữa và đây chính là hình phạt mà người đưa ra.

Hình phạt bắt đầu từ lúc người đến thế giới ấy. Những đó sẽ phải quỳ xuống cầu xin được người tha thứ, cầu xin từng cái liếc mắt của người, cầu xin.....được yêu người.

Người ta yêu, ta sẽ đợi.
Đợi đến khi hình phạt người dành cho những kẻ đó kết thúc.
Đến lúc đó người sẽ lần nữa quay trở về bên ta.
Để người trả lời cho lời yêu thương ta thổ lộ với người lúc người ra đi để đến với những kẻ đó.
700 triệu năm trôi qua rồi....
Ta chỉ cần đợi người thêm vài năm nữa thôi.
Yêu người nên ta sẽ đợi được.

Ta là vị Thần Nguyên Thủy cũng sẽ là kẻ sẽ kể cho các ngươi về hình phạt mà người ta yêu đưa ra cho người kẻ tội đồ kia.

Câu chuyện cuối cùng về người khi ở nơi trần gian này

Câu chuyện kể về những kẻ phàm nhân yêu lấy một linh hồn.
_______________________

Tôi với Shin nói chuyện với hai đứa kia một lúc thì mọi việc cũng được giải quyết ổn thỏa rồi hai đứa nó trở về. Cả đêm hôm đó Shin đã ôm tôi chặt cứng với lại lúc hỏi cũng chẳng nói gì. Thật tình, tên này giận tôi đấy à? Nhưng mà chắc sang hôm sau sẽ hết thôi ấy mà, tên này dễ giận dễ dỗ lắm nên không sao đâu.

Ờm......chuyện là sáng hôm sau tôi đã khá là ngạc nhiên bởi tin tức Shin nói tôi nghe.
Ashhh chếc tiệc!!!! Con hổ đú đởn vào trại cải tạo rồi. Nghe là tối qua trên đường trở về bị một đám bất lương chặn đường đánh nhưng mà với cái tính của nó thêm cả thằng Baji nữa thì cả hai bên lao vào đánh nhau thôi.

Kazutora thì đánh chết 3 người còn Baji đánh đám còn lại nhập viện hết. Cảnh sát tới thì hai đứa nó bị bắt hết rồi đưa lên đồn. Kazutora bị bắt vào trại cải tạo vì giết người nhưng nó bởi tự vệ nên được giảm nhẹ hình phạt nên từ 5 năm xuống còn 2 năm.
Baji thì bị giam lỏng trong trại 2 tuần rồi bị cấm túc ở nhà 3 tháng do cố tình gây thương tích.

Chẹp. Đúng là số phận không thể tránh khỏi. Kiểu gì hai đứa nó cũng phải có một đứa giết người. Haizz..... Ta nói nó dừa 🥥🥥🥥 cái nư tao lắm. E hèm mọi người đừng để ý câu vừa rồi, cái này là do di chứng kiếp trước để lại ý mà.
....
______ Tua đến 2 năm sau _____

2 năm trôi qua cuộc sống tôi khá 'yên bình', như thường lệ tôi đều đi chọc chó, hái trộm xoài rồi rủ thêm thằng Taiju hay Shin đi đú đởn khắp nơi thôi, lâu lâu cũng rủ thêm cả thằng Kí nữa. Nhưng nó sẽ yên bình hơn nếu tôi không gặp phải ' con chó điên ' đã biến mất tăm hơi được một thời gian.

Gặp nó là số phận mà nó chịu đi lại bắt chuyện với tôi là điều không thể ngờ. Tôi đã tưởng nó làm lơ tôi luôn ấy chứ.

Rồi tôi với cậu ta cùng vào một quán cafe mà ngồi. Cậu ta từ lúc vào tới giờ chỉ cúi đầu mà không nhìn tôi, môi thì cứ mấp máy rồi chẳng nói gì.

Sanzu mày có cần phải ra dáng như một thiếu nữ như zậy không hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro