Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cứ ngồi đó mà nhìn hắn còn xung quanh đám người trong quán thì cứ xì xào nói rằng cậu đang ức hiếp một cô gái, không đáng mặt đàn ông.

Cậu nhanh chóng mà quay mặt lại nhìn vào đám người đó, họ ớn lạnh với cái liếc mắt này của cậu nên cũng đã ngậm miệng mình lại.

" Một đám nhiều chuyện..."

Takemichi lẩm bẩm trong miệng rồi quay sang nhìn hắn lần nữa.

Cậu khó chịu mà nhìn hắn, tay cũng theo nhịp mà gõ lên bàn từng tiếng lách cách lách cách, đôi mày khẽ nhíu lại mà nhìn hắn.

" Một con chó làm chủ nhân nó khó chịu thì phải làm sao đây? "

Lời nói của Takemichi phát ra khiến Sanzu giật thót nhưng vẫn chẳng dám ngước lên mà nhìn cậu.

Hắn là một con chó, đã là một con chó thấp hèn thì không có quyền ngang hàng với chủ nhân lại càng không được phép nhìn lên phía của chủ nhân.

" Phải phạt ạ...."_ Sanzu

" Vậy sao? "_ Takemichi

Đôi mày khẽ nhướn lên mà nhìn hắn. Chậc. Biến mất một thời gian rồi quay về như thế này, hắn biết cách làm cậu có chút tò mò rồi đó.

" Nhìn tao đi Sanzu "_ Takemichi

Đây không phải lời yêu cầu mà nó là một câu ra lệnh. Cậu không đùa nữa, hắn biết, khi hắn biến mất mà không một lời với cậu  đã khiến cậu khó chịu. Và đây là một điều cấm kị với cậu....

Nhưng hắn - Sanzu cũng đâu còn cách nào khác. Năm đó hắn 12, cái năm định mệnh ấy hắn đã được Mikey ' vẽ lên ' khuôn mặt này hai vết sẹo ngay khóe miệng. Thật xấu xí, gương mặt này thật xấu xí. Nó sẽ khiến cho cậu ghét hắn mất

Hồi ức về ngày hắn được gặp cậu, cái ngày đẹp nhất trong cuộc đời hắn, cái ngày hạnh phúc ấy làm cho hắn lần đầu tiên cảm thấy yêu lấy gương mặt này.

Trong con hẻm nhỏ tối tăm, hắn cả người bê bết máu mà nằm thoi thóp trên đất bởi vì bị một đám bất lương đánh. Hôm đó hắn bỏ nhà đi bụi vì anh hắn chỉ quan tâm đến mỗi người em út kia. Không phải hắn không thương em mà là vì anh hắn lúc nào cũng chỉ để tâm đến mỗi mình em hắn mà bỏ quên hắn. Lúc đó hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, vẫn muốn được quan tâm và luôn gây chú ý để bản thân được làm tâm điểm. Lần quyết định bỏ nhà đi bụi cũng chỉ là muốn làm anh trai chú ý đến hắn mà thôi.

Khi hắn tưởng rằng mình sắp chết thì lại nghe thấy tiếng cót két của đôi giày lúc ma sát với mặt đất. Sanzu lúc ấy đã tưởng là anh hắn đến cứu hắn nhưng đến khi đôi giày ấy dừng lại trước mắt, hắn lần nữa thất vọng. Nếu đã không phải là anh hắn thì đến đây làm gì? Đến để cười nhạo hắn sao? Hắn không muốn, lòng tự trọng của hắn không muốn bản thân bị sỉ nhục nên hắn đã buông ra câu đuổi người kia đi bằng chất giọng thều thào như người chết của mình ra. Chỉ mong người kia bỏ đi nhưng người lại không đi.

" Ồ là một con chó bị chủ đuổi đi sao? "_ Takemichi

" Câm mồm!!! "_ Sanzu

" Trông gương mặt này đẹp thế này mà mồm miệng cay độc nhỉ?"_ Takemichi

" Tôi bảo anh ngậm miệng mà biến đi mà! "_ Sanzu

" Chậc. Một con chó không nghe lời "_ Takemichi

Hắn thấy người kia bỏ đi mà có chút chạnh lòng. Rõ ràng hắn mới là người đuổi cậu đi cơ mà...

/ Cộp....cộp.../

Tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Lần này lại là ai nữa đây? Sao đường lớn không đi mà cứ vào trong hẻm nhỏ làm con mẹ gì vậy?

" Nè chó điên "
" Tao mới nhặt được một chút đồ ăn với thuốc này. "
" Tao định vứt đấy nhưng nể tình cái gương mặt đẹp này của mày nên đem đến cho mày đấy "

Lời nói có chút cay độc của cậu vang lên nhưng cái ý sâu xa trong nó lại khiến cho khóe mắt hắn cay cay. Cậu đây là đang quan tâm đến hắn ư?

" Ngồi lên đi để tao bôi thuốc cho nhóc "_ Takemichi

" Ừ....."_ Sanzu

Sau khi được cậu bôi thuốc với cho ăn xong hắn và cậu đã làm quen với nhau. Cậu nói gương mặt này của hắn rất đẹp nên bảo sẽ thu nhận hắn làm chó cưng bên cạnh. Hắn cũng chẳng được ai quan tâm nên đồng ý làm chó cho cậu.

Cậu luôn cưng nựng hắn, rủ hắn, đưa hắn đi chơi đủ nơi. Có lẽ làm một con chó cho cậu là một điều không quá tệ. Hắn thích cảm giác này, hắn cũng nhận ra mình đã thích chủ nhân. 

________Quay lại hiện tại________

" Chủ nhân...tôi...."_ Sanzu 

" Haizz... Sao lại đeo khẩu trang vậy Sanzu? "_ Takemichi

" A tôi...tôi...."_ Sanzu

" Không cần cởi nó ra nếu mày không muốn đâu. "
" Kể tao nghe tại sao mày bỏ đi rồi bây giờ quay lại là được rồi "

" Vâng "_ Sanzu

_____ Tua ______

" Được rồi. Tao hiểu rồi "
" Cởi khẩu trang ra đi Sanzu "

" Nhưng mà anh sẽ ghét tôi mất Takemichi "_ Sanzu

" Ngoan. Nghe lời "_ Takemichi

" Ừm "_ Sanzu

Hắn từ từ mà gỡ khẩu trang ra, đôi mắt lâu lâu lại lén nhìn biểu cảm của cậu. Hắn thật sự sợ.....

" Lại gần tao hơn để tao xem nào Sanzu "_ Takemichi

Hắn chẳng dám nói gì mà chỉ hướng mặt mình lại gần cậu hơn. Takemichi đưa tay lên vuốt nhẽ nó rồi đặt lên hai vết sẹo đó hai nụ hôn. Nó khiến mặt hắn đỏ như gấc.

" Nó rất đẹp " _ Takemichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro