10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đã quyết định chạy đến chỗ bờ sông nơi Mikey và Draken đang ở đó, nhưng em lại không ngồi ở đó với họ mà quyết định sẽ đi núp . người ta nói núp lùm làm trùm nên Takemichi sẽ núp ở bụi cây gần đó. chỉ để xem Kisaki nói gì thôi, nếu được em sẽ ngăn Mikey lại. em sẽ không để Kisaki thao túng thế giới này. em phải nhanh chóng trốn đi đã, Kisaki sẽ nhanh chóng đến đây thôi, em vừa mới gặp hắn ở kia mà

'thấy rồi!' mắt em đang mở lớn hết sức nhìn những người đứng bên kia, họ ít nhất cũng cách em hơn 10m nên không phát hiện ra em đâu

ở phía Mikey hiện tại, Mikey đang nằm trên trên cỏ nhìn trời mây. phía gần đó là Draken đang đứng

"cậu là Sano Majiro đúng không?" Kisaki

"hử?... mày là thằng nào?" Mikey

"Kisaki Tetta" Kisaki đẩy kính nhẹ lên, dùng tông giọng có đôi chút cao ngạo trả lời Mikey

"không biết" Mikey thờ ơ quay mặt đi

 đúng vậy , Mikey không có hứng thú với ai thì sẽ không để người đó vào mắt. chuyện này Kisaki biết, nhưng sớm thôi, Mikey sẽ tin tưởng hắn nhất, tin tưởng hắn và vì hắn mà gϊếŧ đi tất cả mọi người. và Mikey sẽ là công cụ tuyệt vời nhất để hắn có thể trở thành 'bất lương số 1 thế giới'. sẽ là con rối cho hắn điều khiển, trở thành vật hi sinh hoàn hảo của hắn

toàn bộ kế hoạch vĩ đại này hắn sẽ phải mất hơn 10 năm để có thể thực hiện. có được lòng tin của Mikey cần 1 năm, để hoàn toàn điều khiển cậu ta thì phải tốn 2 năm nữa, 3 năm để thống trị Tokyo và thêm 4 năm để có thể chi phối hoàn toàn Nhật Bản và hắn sẽ trở thành 'bất lương số 1 Nhật Bản' và hắn sẽ có được EM!!!

Takemichi chơi ngu rồi, ngồi ở đây em không thể nghe thấy bọn họ nói gì cả. chỉ thấy Mikey nằm im không nói gì, còn Kisaki thì nhìn mặt đáng sợ quá. nhìn thật sự quá cao ngạo, không lẽ hắn ta thành công rồi? Không được... 

"KHÔNG ĐƯỢC!!" 

Takemichi bật dậy hét lớn

kisaki giật mình, giọng nói trong trẻo quen thuộc hắn mơ tưởng ngày đêm, hắn hướng mắt về phía Takemichi, em cũng nhìn hắn

hai người chạm mắt nhau

Kisaki không chút phản ứng dư thừa, lập tức quay mặt đi chỗ khác không tiếp tục nhìn nữa. nhưng có một thứ sức mạnh vô hình nào đó, hắn không tự chủ, mắt hắn liếc nhìn về phía em nhìn về phía người con trai hắn mong nhớ ngày đêm. Thứ cảm xúc tội lỗi này hắn không thể trốn tránh được..... vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, chỉ có điều mái tóc đen xù trước kia đã không còn, thay và đó là một màu vàng nắng, mái tóc của em càng làm em rực rỡ hơn bao giờ hết. đôi mắt xanh trong vắt đó vẫn vậy... chỉ là chưa từng hướng về phía hắn mà thôi. nhưng khoan...em đang làm gì vậy? em đang... tiến về phía hắn???

Takemichi nhận ra bản thân chơi hơi ngu rồi, nhìn mặt Kisaki căng thế kia cơ mà, đúng là chọc phải chó không có gì tốt cả. nhưng vì để kế hoạch của Kisaki không thể thành công em buộc phải làm thế này. em sẽ kết bạn với hắn... được không nhỉ? không nghĩ nhiều, Takemichi đến gần và nắm lấy tay hắn lôi đi, để mặc cho 4 đôi mắt nhìn chằm chằm theo em, em liền hét lớn về phía sau mà không thèm quay đầu lại

"TAO MƯỢN KISAKI NHÉ!!! TẠM BIỆT" 

"nè... Ken-chin, hình như đó là Takemichi thì phải?" Mikey ngơ ngác nhìn theo bóng lưng em đang nắm lấy tay Kisaki chạy vụt đi

"ờ... không sai đi đâu được..." Draken cũng đơ không kém nhưng vẫn đáp lời Mikey

.....

chết bà rồi, tình hình này rất là tình hình luôn. lúc nãy chơi đồ quên lối về hay sao mà em đã lôi theo Kisaki rồi chạy đến tận công viên quen thuộc, giờ thì hắn đang nhìn chằm chằm em như muốn đục vài cái lỗ trên người em vậy đó
"mày đang ... làm cái đéo gì vậy hả Hanagaki Takemichi?" Kisaki gằn giọng, hắn thật sự không hiểu tên ngốc lớn hơn hắn 1 tuổi đang làm cái quái gì. nhưng hình như Kisaki quên mất đã là 'tên ngốc' thì có lớn hay nhỏ hơn thì vẫn vậy thôi

"..." em giật thót trước câu hỏi của hắn, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra khắp lưng áo

bàn tay đang nắm lấy tay hắn cũng ướt đẫm mồ hôi, cứ vậy mà như rô bốt lập trình. chỉ đứng im đó, chưa có mệnh lệnh thì chưa làm

"tr...trời hôm nay.... đẹp quá nhỉ?"

"tao chúa ghét mất thời gian" 

"...."

"..."

vậy mà cả hai lại đồng thời nói một câu, càng lúc càng cảm nhận thấy không khí nó kì lạ.... bàn tay em đang nắm lấy tay hắn tính bỏ ra thì 

ọt~~~

âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ bụng của Takemichi, cũng đúng thôi, dù sao thì em đã không ăn sáng, bị Draken bế đi lúc giờ ăn trưa nên giờ cái bụng em nó biểu tình cũng là đúng... nhưng tại sao lại lựa đúng thời gian này kia chứ??? chết tiệt thật.....
Kisaki từ nãy đến giờ đang rất bực bội vì bị em lôi đi như vậy, nhưng nhìn bàn tay của người kia thì hắn lại chẳng muốn dứt ra. đã thế lại còn va phải cái trường hợp này, Kisaki nhìn cái mặt đỏ như trái cà chua kia của em, nhìn cả cái điệu bộ bối rối kia của em nên không nỡ cười...

mặt mũi em vì cái bụng này mà mất sạch luôn rồi, em dịch ra từng chút một để cách xa Kisaki một chút, bây giờ cả hai chỉ còn kết nối được mỗi bàn tay. em bắt đầu nới lỏng bàn tay của mình nhưng lại bị Kisaki siết chặt lấy lại, hắn chỉ lạnh lùng nói một câu

"lôi tao đi thì bây giờ đi ăn cơm, tao cũng đói rồi" sau đó thì cũng lỗi em đi ăn

.....

bằng cách theo dõi Takemichi hằng ngày, Kisaki đã biết được món khoái khẩu của Takemichi đến quyết định sẽ dẫn em đến nhà hàng Hambuger để ăn khoai tây chiên :))
"hai cái Hambuger bò cỡ lớn, một cái không có cà chua . cho 3 phần khoai tây chiên , hai phần size S , một ly coca và một ly nước cam" Kisaki gọi một lèo, không cần hỏi em lấy một câu

"..." Takemichi cũng chẳng biết nên nói gì nữa, tại cái bụng của mình mà bây giờ mặt mũi em mất hết trước Kisaki rồi còn đâu nữa

cái quan trọng ở đây ấy, là Kisaki và em vẫn chưa buông tay ra cơ mà. hắn cứ vậy nắm lấy tay em rồi kéo đến đây, đi gọi món cũng chưa thèm buông tay ra cơ mà. bây giờ hắn lại tiếp tục dắt em đến chỗ ngồi, em chớp lấy thời cơ gỡ tay ra khỏi tay hắn rồi chuồn về bàn có hai ghế đối diện nhau

"....." Kisaki vậy mà lại đứng hình mất một lúc, nhìn hơi ấm từ bàn tay nhỏ kia thoát ra ngoài. cảm giác như hắn vừa vuột mất em vậy đó...

nhưng hắn cũng dần ổn định lại tâm trạng, rồi bước về phía ghế đối diện em, và cứ như thế không khí gượng gạo thấy rõ. hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm vào em thiếu điều muốn đem em đục thêm vài chục cái lỗ nữa. em thì đổ mồ hôi lạnh với cái nhìn của hắn, cả hai cứ vậy giữ tầm 15p thì em quyết định sẽ nói gì đó
"ờm.... cảm ơn... ừm... vì đã đi ăn với tao" Takemichi ngại ngùng gãi má, mắt em cố gắng tránh đi ánh mắt của hắn

"tại vì tao đói, không phải vì mày" Kisaki

'khỏi cảm ơn, tao chỉ muốn bên cạnh mày thêm chút' suy nghxi của Kisaki trái ngược hoàn toàn vưới lười nói cảu hắn

 "à hahah...." càng nói càng ngượng ngùng, cái bầu không khí này ngồi lâu chút nữa chắc em tắt thở luôn mất 

"mày..." Kisaki

"của quý khách đây ạ" chị NV đã bưng đồ ăn ra tới bàn, liền cắt ngang lời nói của Kisaki

mặt Kisaki đen lại, hắn ghét mất thời gian là thật nhưng ở bên em thì hắn mất bao nhiêu thời gian đều được hết, em có làm gì đi nữa hắn không phiền đâu. nhưng bà chị này không phải em, tự nhiên cắt ngang lời nói của hắn làm tâm trạng hắn xuống dốc thấy rõ

Takemichi lúc này cảm thấy có chút lạnh, chị NV cũng thấy vậy vội vã nói
"ch-chúc quý khách ngon miệng" bỏ lại một câu rồi chị cũng chạy đi luôn

"à... ừm ..... Kisaki....mày" Takemichi ngập ngừng gọi Kisaki ra khỏi cái bầu không khí đó

"ăn đi rồi nói chuyện" Kisaki cũng thu lại sự khó chịu của mình, đẩy phần ăn có chứa hai phần khoai tây chiên, Hambuger và ly coca đến chỗ em

Takemichi thấy vậy cũng à một tiếng rồi bắt đầu ăn phần ăn của mình, cũng cảm thấy lạ khi Kisaki biết mình ăn gì nhưng vì đồ ăn cũng tạm vứt chuyện kia ra sau đầu rồi bắt đầu xử phần ăn của mình. em cắn một miếng siêu lớn, rồi nhai khiến hai má em phồng lên khuôn mặt thỏa mãn thấy rõ

'dễ thương thật...' Kisaki hút một miếng nước rồi im lặng ngồi nhìn em, thấy trên miệng em có vết nước sốt, hắn vươn nhẹ tay chùi phần nước sốt trên miệng em rồi đưa lên miệng liếm nhẹ... 
"...." hành động của hắn mới nãy liền khiến em đứng hình, khuôn mặt từ từ ửng hồng

hắn ngước lên nhìn thấy đôi mắt mở lớn cùng gương mặt ửng hồng kia của em nhìn hắn. nhìn lại ngón tay mình vừa liếm hắn liền đứng hình theo em luôn

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro