9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey, mày có ước mơ gì không" Takemichi

"..."

hắn không đáp, hắn không biết nên trả lời như thế nào nữa. hắn không phải là con giận dỗi em chuyện mới nãy nhưng thật sự hắn không biết nên nói gì cả. Mikey này từ trước đến giờ chưa từng bối rối nhiều như bây giờ, ở cạnh ai hắn cũng đều thoải mái mà cười nói. nhưng ở cạnh em lại khác, em cho hắn một ánh sáng ấm áp hơn bao giờ hết. mỗi lần ở cạnh em hắn không biết bản thân hắn nên làm gì, hắn cảm nhận được đầu hắn mỗi lần thấy em đều loạn thành một đoàn. hắn không muốn làm tổn thương em tẹo nào hết, bất quá chỉ là hắn muốn em chú ý đến một mình hắn thôi, chỉ mới gặp em vài lần nhưng hắn lại kì lạ đến vậy. thực sự khó chịu...

ngồi yên lặng một chút, em thấy Mikey chẳng có phản ứng gì nên tiếp tục nói

"tao muốn trở thành anh hùng bất lương! tao muốn tụi mày được hạnh phúc"

Mikey giật mình thoát khỏi thế giới riêng của bản thân sau câu nói đó của em. hắn quay qua nhìn em, đôi mắt em nhìn lên trời cao, hắn có thể thấy được hình ảnh lờ mờ của những đám mây trắng trên sắc trời đỏ kia phản chiếu trong đôi mắt em. Draken cũng vậy, gã vừa đến gần liền nghe thấy lời em nói, gã ngây ngốc nhìn em, nhìn bóng lưng nhỏ bé kia đột nhiên to lớn đến lạ kì. bóng lưng nhỏ bé ấy cho gã một thứ gì đó gọi là tin tưởng. đúng là chỉ mới gặp có 2 lần nhưng gã có thể thấy được sự kiên định trong đôi mắt dịu dàng của em khi nhìn gã và cả.... Mikey nữa

"Takemicchi.... mày nói cái quỷ gì vậy hả Micchi ngốc? anh hùng bất lương á? " Mikey đột nhiên cười phá lên, không phải vì chê em, chỉ là câu nói này của em khiến hắn cảm thấy vừa dễ thương, vừa đáng tin lại vừa buồn cười

"ngốc thật..." Draken cảm thán một câu, đúng là câu nói này của em rất tuyệt, nhưng cũng buồn cười quá rồi

"gì chứ! anh hùng bất lương chính là bất lương sẽ cứu mọi người đấy" Take-phụng phịu- Michi nhìn Mikey, rồi hất cái tay đang vò rối tóc mình từ Draken mà bực bội phồng má. nhìn Mikey cười mà thấy hơi tức giận, em chính là anh hùng bất lương sẽ cứu những tên bất lương giống các người đấy nhé

"hahahah... tuyệt lắm Takemicchi, còn tao ấy. tao muốn lập nên một thời đại bất lương. một thời đại bất lương sẽ trừng trị kẻ xấu và bảo vệ mọi người.... mày có thể giúp tao một tay được không? Anh hùng?" Mikey mỉm cười, quay qua nhìn em với ánh mắt đầy hi vọng. hi vong một thứ sắc màu sẽ ở bên hắn

"chúng tao có nhiều kẻ giỏi đánh đấm... nhưng không có ai như mày, đứng ra chống lại bất kì ai. nếu như có gì đó mà mày không từ bỏ thì mày hãy suy nghĩ đến điều đó nhé..?" Draken cũng ngồi xuống cạnh em rồi tiếp lời Mikey

cả hai ánh mắt dịu dàng nhìn em, ánh mắt chứa sự mong chờ đổ dồn về phía em

"...." em không nói gì, cứ thế từng giọt nước mắt rơi xuống, em lấy tay cố gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má, em thật sự rất yêu mọi người. nghe Draken nói vậy em lại cảm thấy bản thân mình cần cố gắng hơn nữa, thật cố gắng để có thể bảo vệ mọi người

Draken cùng Mikey hoảng loạn nhìn em, tại sao em lại khóc? bọn họ nói gì sai sao?

"sao...sao vậy Takemicchi? Draken bắt nạt mày à?" Mikey nhìn em, hai tay giữ lấy hai tay em không để em dùng tay áo chùi loạn nữa

"cái gì chứ tên kia?" Draken vừa khó chịu nhìn nước mắt em rơi xuống vừa quát cái tên Chibi điên khùng kia, nhưng... không lẽ gã nói gì sai thật à?

"sao vậy Takemicchi? nói tao nghe nào?" Draken nhẹ giọng nói, tay vừa lấy trong túi áo ra một chiếc khăn nhỏ
"hức... kh...không có.... tại vì tao thấy rất vui.... tao rất vui vì tụi mày đối xử với tao như thế..."

'một lần nữa...' em vừa khóc vừa nói, nhưng thứ quan trọng nhất lại không thể bật ra khỏi cổ họng, em rất muốn thời gian ngừng trôi ở những khoảnh khắc thế này. em muốn mọi người vui vẻ, nên em sẽ bảo vệ mọi người. nhưng cứ thế mà không thể ngăn nước mắt rơi xuống, có nhắm mắt lại cũng vậy

Draken và Mikey ngỡ ngàng rồi lại mỉm cười trước sự đáng yêu của em. em thấy vậy cũng cười, nụ cười tỏa ánh nắng ấm áp, nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc

 Draken dùng khăn lau đi nước mắt của em, gã cũng muốn thấy em khóc trong hạn phúc như này, em khóc như vậy rất dễ thương nhưng có lẽ gã thích nhìn thấy nụ cười của em hơn...

ngồi khóc được một lúc thì em cũng muốn về rồi, cũng sắp tối nên em không thể nán lại lâu, em còn phải đi mua đồ ăn về nữa. nên em nhanh chóng tạm biệt hai người kia rồi về
....

'thật tốt..... nếu muốn mọi người lúc nào cũng vui vẻ thì mình phải cố gắng hơn thôi!' 

em vừa đi vừa nghĩ nhưng một bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua em

là KISAKI TETTA...

em quay ngoắt đầu lại, em vừa nhìn thấy nụ cười đầy cao ngạo trên môi Kisaki, nhớ đến việc hắn đã nói ở quá khứ trước, trước kia cũng vào lúc Mikey đang ở ngoài bờ sông như này Kisaki đã tiếp cận Mikey. đầu em lại bắt đầu đau đớn, trước mắt nhòe đi nhưng hình ảnh những cái chết của mọi người trong đầu em lại hiện lên rõ mồm một. hơi thở gấp gáp, không, em phải ngăn Mikey đồng ý lời của y, em phải ngăn lại. không thể để câu chuyện tiếp tục diễn ra như vậy. không được.... KHÔNG!

em quay đầu lại, bắt đầu chạy thục mang về lại chỗ Mikey và Draken đang ngồi. em lao vụt qua Kisaki, bỏ lại đôi mắt hắn cứ thế hướng về phía tấm lưng của em

tâm trạng hắn rối bời nhìn theo bóng lưng em, hắn thậm chí còn không biết bản thân mình đang nghĩ cái quái gì nữa. hắn luôn nghĩ rằng hắn rất thông minh, nhưng tại sao hắn lại bị cái tên Hanagaki Takemichi kia làm vương vấn kia chứ? hắn bị em làm thần hồn hắn điên đảo, từng chút một hình bóng em xâm chiếm lấy tâm trí hắn.

Đúng vậy,  trước kia hắn nghĩ hắn thích Hina ,nhưng đến khi gặp em tim hắn đã đập chậm một nhịp. chính xác hơn là từ khi em xông ra cứu lúc Hina bị một đám học sinh cấp 2 bao vây, lúc đó hắn chẳng biết làm gì. hắn chỉ nhìn thấy bóng hình em lao đến rồi đá bay một tên trong số đó, nhưng kết quả em đã thua, nhìn bộ dạng thảm hại như vậy mà hắn lại cảm thấy tim hắn trở nên kì lạ

 kể từ đó hắn cứ thế dõi theo em, theochân em ở mọi nơi. ban đầu chỉ là cảm xúc ghen tị vì em được Hina thích, sau đó thì lại là tôn sùng..... nhưng có một điều hắn không ngờ tới rằng dần dần tình cảm đó lớn hơn nữa, hắn nhận ra bản thân hắnlúc nào cũng chỉ hướng về phía của em. hắn đã xem em như là anh hùng của hắn, hắn đã xem em như một ánh sáng rực rỡ của hắn, hắn muốn có được em..... nhưng xung quanh em lúc nào cũng nhiều người như vậy, hắn đã nghĩ hắn không có cửa . nhưng lại có một tia hi vọng xuất hiện, em nói muốn làm 'bất lương số 1 thế giới' . hắn quyết định hắn sẽ dùng bộ não của mình để trở thành 'bất lương số một thế giới' như ước mơ của em rồi khi đó em sẽ yêu hắn.... nhưng sau đó hắn lại phân vân không biết bản thân thích ai. hắn đã nghĩ rằng, nếu hắn thích Hinathì đoạn tình cảm sai trái này của hắn đối với em là yêu đúng không...?
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro