8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khoan đã " Hina từ phía xa bước đến gần

âm thanh từ Hina không quá lớn nhưng những âm thanh xì xào to nhỏ bên cạnh mới làm em cảm thấy khó chịu mà mở mắt. em giật mình, con ngươi co rút một trận khi thấy Hina đang đến gần. theo sau đó sẽ là một cái tát dành cho Mikey, đúng là em biết Mikey sẽ không làm gì Hina nhưng em không thích Draken đe dọa Hina đâu .em liền giãy ra khỏi vòng tay của Draken rồi nhảy xuống đất, đứng chắn trước mặt Mikey. Hina thấy cậu cũng khựng bàn tay đang dơ lên cao, lập tức nắm lấy cổ tay cậu kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Draken và Mikey

"Hi...hina-chan?" Takemichi hoảng loạn nhìn cổ tay đang bị bàn tay có chút run của cô siết chặt

"Hina sẽ bảo vệ cậu" cô nói đủ cho Takemichi nghe, giọng cô có chút run nhưng lại không thiếu sự kiên định

"mày tính đưa Takemicchi đi đâu hả?" Draken nắm lấy tay còn lại của em , giọng điệu có chút bực bội hỏi 

"các người đừng hòng bắt nạt Takemichi, dạo gần đây cậu ấy có rất nhiều vết thương" Hina càng dùng lực nhiều hơn cố giữ tay cậu lại, quay lại đối mắt với Draken

"hả???" Draken gằn giọng, cũng siết lấy cổ tay cậu cố kéo về phía mình

cuộc kéo co đọ sức giữa một thằng chồn- à không Draken và Hina diễn ra, và không may cái dây để kéo là em. em bị kéo đến quay cuồng đầu óc, cứ thế mà tỉnh ngủ luôn. cổ tay bị kéo đau hiện lên những vệt hằn đỏ. bị kéo qua kéo lại một lúc thì Mikey cũng chẳng nhìn được nữa, trực tiếp đến gần ôm em vào lòng

"tụi tôi là bạn" Mikey nói, không nhanh không chậm. hắn cầm tay em lên, xoa xoa vết hằn trên cổ tay đôi mày hắn khẽ nhíu lại, hắn cứ xoa nhẹ lên nhưng có vẻ em chẳng tỉnh táo cảm nhận được cơn đau chút nào

"à ừm... Hina... Mikey với Draken là bạn của tớ..." em vừa được lôi ra khỏi cuộc kéo co gay gắt, đầu quay mòng mòng cứ thế mơ màng trả lời Hina

"A ! xin lỗi, tôi cứ nghĩ các người là mấy người hay bắt nạt cậu ấy" Hina cũng giật mình, cảm thấy bản thân mình có chút không đúng liền gập người xin lỗi

"chỉ là có chút hiểu lầm" cô bối rối khuya tay lung tung, có chút ngại ngùng vì hành động ban nãy của mình

"ah~~~ hình như cậu tính đánh tôi nhỉ..." Mikey cứ thế ôm khư khư Takemichi vào lòng, đầu kê lên vai em

"tôi xin lỗi!!!" Hina

em cũng chẳng biết làm gì cứ mặc cho Mikey ôm lấy mình như vậy, chỉ gãi mặt cười hì hì. em biết Mikey không có ý xấu mà

....

lúc này em đang được Draken chở sau xe, tại lúc nãy lúc hắn vừa lôi ra hai cái xe đạp liền đẩy một chiếc về phía Mikey rồi xách em lên xe sau của hắn chạy đi luôn

'mát quá...' em hiện tại đang ngồi ngược, lưng cứ thế dựa vào tấm lưng to lớn của Draken. để cho từng cơn gió chiều lướt qua trên khuôn mặt. đôi mắt nhắm lại có vẻ hưởng thụ, mái tóc vàng bay trong gió hơi rối

Draken như muốn chìm đắm trong cái ấm áp từ cơ thể em luôn rồi. gã cảm nhận được cơ thể em ngả ra rồi dựa vào lưng hắn, mềm mại mà ấm áp.... nếu như gã đè em dưới thân gã, sờ vào làn da trắng nõn ngọt ngào ấy, ngấu nghiến đôi môi em đến khi em thiếu dưỡng khí... khi đó từng hơi thở dồn dập của em, khuôn mặt đỏ lên của em chỉ một mình gã được thấy..... càng nghĩ càng khó chịu, phần lưng gã được em dựa vào có chút nóng lên rồi, sự nóng bức từ đó mà tràn lên khiến vành tai gã đỏ lựng, cô họng liền khô nóng một trận nhưng cuối cùng gã cũng cố gắng kìm nén hormon nam tính của mình lại rồi đuổi những cái suy nghĩ kia đi

Mikey nhìn em, thật sự em rất đẹp. từng đường nét trên khuôn mặt em, từng lời nói của em làm hắn nhớ nhung cả đêm hôm qua. hắn cứ thế nhìn người con trai xinh đẹp trước mắt cho đến khi mà Takemichi cất giọng hỏi 

"nè Mikey... Sao mày lại chú ý đến tao thế?" em mở mắt, đôi mắt em chăm chú nhìn hắn

em biết câu trả lời sẽ không giống quá khứ trước, vì ở nơi này Shinichiro vẫn chưa chết...

Mikey không nói gì hết , chỉ im lặng nhìn lại vào đôi mắt xanh ngọc của em. hắn như bị cuốn vào đấy vậy, đôi mắt tĩnh lặng cùng màu xanh đẹp đẽ như hồ thu. như rơi vào trầm mê, hắn không tự chủ nói một câu, giọng điệu 10 phần dịu dàng

"vì... tao thích Takemicchi lắm...." 

em giật mình vì câu nói này của Mikey, cả Draken cũng không ngoại lệ. cái tên Chibi này vậy mà lại dám nói như vậy, thật sự thì hắn đang nghĩ cái quái gì kia chứ?

em cười tươi rói, nhìn Mikey. đúng là Mikey bây giờ vẫn là nhất, vừa dễ thương lại còn trẻ con. em thật sự thích dáng vẻ này của Mikey

"haha, tao cũng thích Mikey lắm" 

"cái...???" Draken hoang mang phanh gấp xe lại, quay đầu nhìn em và Mikey
Thịch..!

tim Mikey bắt đầu nhảy loạn lên, đầu liên tục lặp lại thanh âm kia, em nói thích hắn kìa... thật sao? em thật sự thích hắn? như cách hắn thích em?

"th...thật sao?" mặt Mikey đầy sự vui vẻ kèm chút lo lắng , hỏi ngược lại em

em vậy mà lại nghiêng đầu khó hiểu trước câu nói của Mikey

"ừm, thật đó. tao cũng thích cả Draken, Akkun, Takuya, Makoto , Yamagishi, Hina và nhiều người nữa cơ" em dơ từng ngón tay ra đếm những cái tên em nhắc tới, càng nhắc nụ cười trên môi em càng tươi tắn hơn

Draken lúc nãy còn giật mình vì câu nói em cũng thích Mikey nhưng bây giờ an tâm hơn phần nào rồi. chỉ là có chút hụt hẫng trong lòng, gã liền tự giễu một câu 'mày thích nhiều người như vậy thì bọn tao sao có cửa chứ'

như sét đánh ngang tai, Mikey liền đơ ra một cục. những từ lặp lại trong đầu hắn không còn là 'tao cũng thích Mikey' nữa rồi mà bây giờ là 'tao thích nhiều người lắm...' . hắn bơ phờ phanh xe đạp lại, dựng cẩn thận qua một bên rồi lặng lẽ ngồi xuống bãi cỏ. cả người co lại, mặt hắn nghệt ra nhìn mặt trời đang dần xuống, Mikey giận rồi, không chơi với Takemicchi của hắn nữa đâu
Takemichi thấy vậy cũng giật giật mép áo Draken để thông báo, rồi trực tiếp nhảy xuống xe đến chỗ Mikey ngồi cạnh hắn. em ngả người chống hai tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn từng đám mây bay trên bầu trời

"Mikey... có ước mơ gì không?" em dần cúi đầu xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Mikey

"..."

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro