7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa kính, khẽ chiếu lên thân ảnh nhỏ nhắn đang say giấc. thân hình mảnh khảnh, làn da trắng hồng cùng đôi môi hồng khẽ mấp máy theo từng nhịp thở. ánh sáng chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn, mi tâm em khẽ nhíu lại vì ánh nắng. em mệt mỏi mở mắt ra, tay xoa xoa mái tóc vàng rối, cả người một mặt lười biếng

hôm nay theo quá khứ mà tính thì Mikey và Draken sẽ đến trường và gọi em đi chơi, nhưng em buồn ngủ quá... ráng lết cái thân xác lười biếng rời giường, em bước vào nhà tắm uể oải bắt đầu tắm và đánh răng. được một lúc thì em cũng ra, dòng nước mát lạnh khiến em tỉnh táo hơn phần nào. thay đồng phục rồi bước xuống nhà. căn nhà sau ngày ba mẹ em ly hôn thì lúc nào cũng trống vắng hiu quạng và họ đã có cho mình một gia đình mới, nhưng họ vẫn còn yêu em lắm gửi tiền về cho em đóng học phí hay chỉ là những lần hỏi thăm rồi gửi tiền sinh hoạt cho em chỉ là họ không còn cần em ở bên mà thôi. em đã quen với việc mình chỉ có một mình trong nhà của mình nhưng cảm giác trống trải nhói lên từng hồi trong trái tim em

___________

"ah~~~ thức dậy vào buổi sáng lúc 8g đúng là địa ngục mà" Takemichi lại tiếp tục uể oải, đúng là em đã tỉnh táo hơn phần nào nhưng thực sự rằng em vẫn còn rất buồn ngủ a

"chào buổi sáng Takemichi" Hina 

"giỏi lắm giỏi lắm! dậy sớm đi học như này đúng là một chàng trai ngoan nha" Hina cười đùa nói với em

"Hina à.... cậu nhìn tớ có chỗ nào không ngoan sao" em phụng phịu nhìn cô gái xinh xắn đi cạnh

Hina thấy em như vậy chỉ lấy tay chọt chọt vào cái má hơi phồng lên của em, em dễ thương chết mất. cô chỉ cười nhẹ không đáp lại em, hôm nay nhì n cô có chút vui vẻ. vì lâu rồi mới được đi đến trường chung với Takemichi mà (lâu ở đây là mới gặp em vào buổi sáng hôm qua đấy :)) 

....

"đồ sâu lười, mày không học chút nào mà vẫn lên được lớp sao?" Takuya quay xuống khẽ nói với cái 'xác' đang nằm dài trên bàn học

"Takuya à ~ đó là vận may, vận may đó nha~~~" em nằm dài trên bàn giọng điệu lười nhác nói với Takuya

"lại nằm rồi à Takemicchi?" Makoto từ ngoài cửa bước vào, trên tay là một cây kem socola bạc hà, bước đến gần chỗ em xé vỏ ngoài của cây kem rồi đưa cho em

"Makoto~~~ yêu mày quá đi mất~~" vẫn là giọng điệu lười biếng đó, em vươn tay tính lấy cây kem trên tay của Makoto nhưng bị Akkun cản lại, trực tiếp ngậm lấy cây kem vào miệng

"mày chiều hư nó như vậy thì nó sẽ bị đau bụng đấy, không được ăn kem vào buổi sáng" Akkun tay cầm lấy cây kem trong miệng vẩy vẩy qua vai , anh quay lưng đối diện em mà chỉ trích Makoto

nhìn thấy đồ ăn ưa thích bị nằm trong miệng Akkun em cũng tức lắm chứ. nhưng không sao, có cơ hội lấy lại. em chồm người lên, chầm chậm đứng lên ghế rồi ngậm lấy cây kem nơi tay Akkun

"Hanagaki Takemichi!!! mày ăn sáng chưa mà ăn kem vậy hả?" Yamagishi vừa đến lớp liền thấy em đang đứng trên ghế lén lút ngậm lấy cây kem trong tay Akkun rồi nhảy xuống

Makoto với Takuya nhìn em đang lén lút tính kế lấy que kem cũng im lặng. thấy em lấy được rồi liền phá lên cười, hình như họ quên mất rằng cây kem đó đã được tên tóc đỏ đang tức giận kia ngậm lấy lúc nãy thì phải  

"ăn một chút thôi mà Yamagishi :((" em cứ thế chỉ kịp cắn một miếng lớn vào miệng rồi chán nản nhìn cây kem bị Yamagishi ném vào thùng rác 

đột nhiên cái lạnh từ miệng xông lên tới tận đầu em 

"lạnh lạnh lạnh lạnh" đầu em liền buốt lạnh một trận vì miếng kem lớn trong miệng, tay cứ phẩy phẩy nhằm làm xua đi cái lạnh của kem nhưng chẳng ổn hơn được bao nhiêu

Akkun thấy vậy đang giận cũng vội đến chỗ em, hai tay áp vào hai bên má em kéo gần mặt em về phía mình. nhẹ nhàng thổi từng ngụm khí nhỏ vào miệng em muốn giảm độ lạnh. hắn như thể chẳng nhận thức được việc mình đang làm
nhìn khuôn mặt phóng lớn trước mắt mình em bất ngờ một phen, từ khi nào mà Akkun lại đẹp trai thế nhỉ.... khuôn mặt thanh tú, đường nét sắc sảo, sống mũi cao đôi mắt màu xám đỏ. tim Takemichi nhảy loạn lên trong lồng ngực, cả mặt nóng ran không biết phải làm gì nên cứ đứng đực ra đó để mặc Akkun thổi nhẹ vào miệng. hơi thở của anh vẫn còn vương chút mùi bạc hà nhẹ nhàng, từng ngụm khí ấm thổi vào miệng em làm cái lạnh tan đi không ít nhưng cũng khiến cho  mặt em nóng ran 

cả bọn nhìn thấy cảnh này cũng đứng hình, Takuya phản ứng nhanh nhất. kéo em ngược về phía mình để mặc Akkun ngơ ngác đang đứng. nhìn cả mặt em đỏ bừng chỉ thiếu chút nữa là có khói bốc lên làm mặt Takuya đen như đít nồi, hướng phía Akkun cả mặt đỏ lựng đưa một ánh mắt

[renggg...]

chuông vào lớp cứ thế reo lên, cả bọn cũng hoàn hồn liếc Akkun một cái rồi về chỗ của mình, Makoto vậy mà lại đá 'nhẹ' cho Akkun một cái cho đỡ tức. em thì cũng được trở về cái bàn học thân yêu của mình, phủi bay mấy cái hình ảnh của Akkun lúc nãy ra sau đầu rồi cứ thế mà ngủ luôn, em vẫn còn buồn ngủ lắm đó. Akkun lại nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, anh vậy mà lại không kiểm soát được mình mà đến thổi vào miệng em nhằm làm giảm bớt khí lạnh. cái khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi môi hồng hồng mấp máy một chút. trong miệng một cục kem socola bạc hà lớn, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm anh đầy bất ngờ.... ngưng ngưng ngưng ngưng, nghĩ nữa anh làm chó, không nghĩ nữa. nhưng đôi mắt nhìn về phía cậu trai tóc vàng đang nằm gục trên bàn say giấc, khẽ vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước mắt em qua một bên, khuôn miệng không tự chủ mà tạo một đường cong hoàn hảo
....

RẦM! Áaaaaa

 âm thanh ồn ào vang lên từ phía ngoài hành lang, âm thanh la hét lẫn tiếng động va đập. bỗng một dáng người thấp bé mở toang cửa ra, là Mikey, Akkun đang không biết tên này tính làm gì thì hắn lại cất tiếng nói

"có Takemicchi trong này không nhỉ? à kia rồi! Ken-chin" Mikey nhỏ giọng gọi tên lươ- rồng kia lại

"gì hả tên Chibi kia?" Draken lại gần phòng học, cũng nhìn thấy bóng dáng em đang nằm trên bàn ngủ, không nói nhiều lập tức đến gần chỗ em rồi nhấc em lên bế em đặt lên tay hắn, đầu dựa vào vai hắn tiếp tục ngủ

"anh định đưa cậu ấy đi đâu?" Akkun đứng bật dậy hướng phía Draken hỏi nhỏ, không muốn làm cậu tỉnh giấc

"đi chơi chút thôi, mày không cần lo" Draken thản nhiên trả lời, cũng nhìn thấy được ánh mắt lo lắng của Akkun 

"..." Akkun cũng không biết bản thân nên nói gì thêm, cứ thế yên lặng để cho Draken bế em đi
sau đó thì lớp cũng ổn định lại chỗ ngồi, thầy giáo trên bục giảng cũng bỏ qua sự việc ban nãy tiếp tục giảng dạy

bọn hắn vậy mà buông tha cho mấy tên nằm dưới đất, không thèm đả đụng gì tới mấy tên đó. đúng hơn thì sợ tiếng la của mấy tên 'yếu nhớt' này làm em thức giấc. nhìn em ngủ ngon như vậy bọn hắn cũng không nỡ làm em tỉnh

"khoan đã" một giọng nói trong trẻo của nữ cất lên

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro