15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cảm ơn mày Takemichi" Pa

Takemichi bất ngờ trước cảnh này, tại sao Pachin lại gập người cảm ơn mình như vậy?

"Pa-Pachin... tao.... có làm gì đâu? tại sao lại cảm ơn tao?" Takemichi khó hiểu nhìn Pa, cậu tiến đến đỡ Pa đứng thẳng lại

"mày đã cứu bạn của tao và bạn gái nó" Pa 

"bạn mày?" em nghiêng đầu, một mặt ngờ vực nhìn Pa, cậu ta nói gì vậy? em có cứu ai sao?

"đúng vậy, vào buổi tối hôm trước, bạn tao đã nói cho tao" Pa

".... là cô gái và cậu trai đó sao?" Takemichi như nhớ ra gì đó liền bất ngờ một lần nữa

_trở về buổi tối hôm trước Takemichi đang đánh nhau ở công viên_

(muốn rõ hơn khúc đầu thì coi lại chap 11 nha)

'chết tiệt'

em chửi thầm trong bụng, đầu em hiện tại đang rất đau, hai tai cứ ong ong cả lên, khó chịu không thôi. tầm mắt thì bị một tầng nước mắt che mất, trong miệng hiện tại mùi máu tanh nồng. chưa kể đến cơn đau âm ỉ ở bụng do cú đấm của tên điên kia đánh. đúng thật em là vua lì đòn, nhưng không có nghĩa là em không biết đau. hơn nữa bị cục gạch kia đập vào đầu cơ mà, giờ em hiểu cảm giác của mấy tên bị em đánh như vậy rồi đấy. em không phải quái vật như Mikey, bị đập liên tiếp vào đầu mà vẫn có thể giữ vững tỉnh táo, còn em hiện tại sắp không ổn rồi. lần này đành phải chịu đánh vậy

"chậc..."

"NÀY ! làm gì ở đó thế hả?" âm thanh giọng nói của một người đàn ông vang lên, kèm theo đó là vài tiếng bước chân nữa, là cảnh sát

mấy tên còn có thể đứng được liền co giò bỏ chạy, mặc cho mấy tên bị em đánh vẫn đang bất tỉnh nằm dưới đất.em liền thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hai người kia vẫn còn chút lương tâm mà gọi cảnh sát quay lại, nếu không bây giờ người đang nằm đo đất là em mới đúng

cô gái nhìn thấy dòng máu chảy từ trên trán xuống thẳng khuôn mặt đầy vết thương của Takemichi thì hốt hoảng chạy lại. tay lôi ra một chiếc khăn nhỏ trong túi váy, tiến đến ấn mạnh vào vết thương trên trán em ý muốn kìm máu lại. vì cơn đau đột ngột khiến em phải hít vào một ngụm khí lạnh

"cậu-cậu... không sao chứ? tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?" giọng nói cùng đôi tay đang run rẩy của cô như thể hiện rõ tâm trạng của cô ngay lúc này vậy

nhìn cô như vậy khiến em cảm thấy có chút ấm lòng, đưa tay giữ lấy chiếc khăn tiếp tục ấn lên trán, mỉm cười nhẹ nhàng 

"tôi vẫn ok lắm, cậu trai kia sao rồi? cô có bị thương ở chỗ nào khác nữa không?" Takemichi

"anh ấy đã được cảnh sát đưa đến bệnh viện để băng bó rồi. họ mới gọi điện đến cho tôi nói rằng ngoại trừ bị trật khớp tay và các vết thương ngoài da thì tất cả đều ổn" cô trả lời cậu, đôi mắt hiện lên ánh nhìn vô cùng cảm kích, nếu lúc đó không có em thì không biết sẽ có chuyện gì nữa, vừa nghĩ cô liền gập người

"cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu chắc chúng tôi đã có chuyện rồi"

"cũng là vì tôi mà cậu mới bị như thế này, xin hãy cho tôi biết tên cậu! tôi sẽ trả ơn ân nhân của mình" cô tông giọng có chút cao, cô đang rất kích động. cô muốn được báo đáp người này!

"Takemichi, Hanagaki Takemichi, tôi cũng tiện tay giúp thôi,vết thương của tôi cũng không quá tệ còn trả ơn thì tôi không cần đâu" Takemichi kịch liệt vẫy tay tỏ ý từ chối

"mà tên cô là g-" Takemichi

"này cô gái, hãy đến đồn cảnh sát lấy lời khai!!" một anh cảnh sát nói lớn cắt ngang lời của em

"tôi đi nhé!" bỏ lại một câu rồi cô cũng chạy đi luôn

"tên cô.... thôi vậy" Takemichi nhìn chiếc khăn trắng vương đầy màu máu đỏ chói mắt của mình trong tay, em khẽ mỉm cười 

__hiện tại__

"oh!!! ra là hai người đó"

"về chuyện đó thì mày khỏi cảm ơn, cô ấy đã cảm ơn tao rồi, với lại mày như thế này khiến tao hơi... ừm khó xử" em gãi gãi mặt, trên mặt đã hiện lên vài phiếm hồng cùng sự vui vẻ

Takemichi rất thích được người khác cảm ơn đó nhaaaa

"oi, cục bông vàng" một tên tóc màu hồng cam với quả đầu xù xù lên tiếng, khuôn mặt đầy nét cười nhưng ý cười thì không. mái tóc hơi xoăn bị xù lên trong y hệt như kẹo bông gòn vậy, chưa kể đến cái màu sắc ngọt ngào đó nữa
"anh đừng gọi như vậy, cậu ta tên Hanagaki Takemichi" một cái đầu xù khác xuất hiện, nhưng là kẹo bông màu xanh, đi kèm với giọng nói nhắc nhở đó là khuôn mặt cau có trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt cục kẹo bông màu hồng được gọi là "anh" kia

còn ai trồng khoai đất này ngoài Angry và Smiley chứ?

tự nhiên Smiley bước nhanh về phía em, theo sau là Angry nữa kìa

"anh hai, đừng đấm cậu ta đấy" Angry chỉ nói như để thông báo mà thôi, nhưng nó khiến em muốn quay về chỗ Draken để núp luôn rồi kìa

"này! mày nhìn dễ thương thật đấy " Smiley bước tới, cả gương mặt tươi cười của cậu ta sáp lấy mặt Takemichi liền bị Draken chặn lại

"cái tên này đứng xa chút coi" Draken tự nhiên cau có vậy :))

".... tôi... là con trai mà?" Takemichi nói, giọng điệu có chút hoang mang. ủa em là con trai kia mà? sao không khen đẹp trai??? ủa khen em đẹp trai là khó lắm hả???
"vậy thì đáng yêu" Smiley vỗ vỗ vai em, giọng điệu vui vẻ thấy rõ

trời ơi, em khóc luôn rồi đây này! sao mấy tên trong Touman tên nào cũng ngang ngược thế??? đã bảo em là con trai kia mà T-T

cả bọn thì cứ gật gù tỏ vẻ đồng tình với Smiley, chẳng biết tại sao nữa. nhưng cái tên Takemicchi ngốc ngếch này đáng yêu đến lạ ấy

"đúng là dễ thương thật nhưng cậu ta là của tao!!" cái nết ngang ngược của Mikey lại lên rồi này, hắn ta cứ vậy mà nhảy thẳng lên người của Takemichi, khiến em phải ngã về phía trước. nhưng hên là Mitsuya đã đỡ được em

Mitsuya cứ thế mà một tay đỡ lấy em cùng cả Mikey trên lưng em. mắt đối mắt với Mikey mơ hồ tóe ra tia lửa điện

"tao kiếm được Takemicchi trước" Mikey

"tao được nắm tay cậu ấy trước" Mitsuya nói, không thèm để ý cái mặt đầy tức giận của Draken và Mikey luôn, tất nhiên là càng nhìn hắn như vậy thì hắn càng đắc thắng thôi. cứ nhìn đi, như vậy chứng tỏ các người chưa được nắm tay em ấy đó
"tao được bế Takemicchi" Draken thì chẳng có tí nhân nhượng nào

"tao được ôm cậu ta nè" Mikey đã nhảy xuống khỏi người Takemichi từ lúc nào, bắt đầu cuộc tranh chấp nảy lửa

"tao phải về rồi.... anou... tụi mày ơi tao về đấy nhé?" Takemichi bất lực nhìn mấy tên bên kia đang cãi nhau , em muốn thông báo là em sẽ đi về, nhưng chắc không tạm biệt được rồi, đi về vậy

"lên xe tao đi, tao đưa mày về" Smiley tiến đến vò vò mái tóc của em 

"thôi, tao có thể tự về mà"  Takemichi xua xua tay, em có thể tự về không cần làm phiền đến Smiley đâu

"để tao chở mày về đi, con trai đi một mình buổi tối không tốt, nhất là mày nữa" Smiley hình như chẳng thấy có chút sai sai trong lời nói của y nhỉ. gì mà con trai đi một mình buổi tối không tốt?? nó dành cho con gái!! còn cái 'nhất là mày' là có ý gì??
"anh hai nhớ đi chậm nhé, cậu ta sẽ bay mất" Angry vẫn là khuôn mặt cau có đó nhưng cách nói lại có phần dễ chịu hơn

"ố kayyy, anh sẽ quay lại đón em" Smiley

"khoan... chờ-" Takemichi

chưa kịp để em định hình Smiley đã kéo em đến cạnh xe y rồi nhấc em ngồi lên phóng đi luôn. nhưng rõ ràng cả hai dường như chiều cao bằng nhau kia mà? lấy đâu ra vụ Smiley nhấc em lên được vậy?

L.Fishh : do người ta có sức á con :)) mốt không biết con chạy theo thể lực của mấy thằng chồng không kia kìa

"Takemicchi/Takemichi mày thích ai nhất?" Mit, Mi, Dra

cả bọn cãi nhau mệt rồi, không phân thắng bại được. phải hỏi em thôi! nhưng..... Takemichi đâu???

"anh hai chở Takemichi về rồi" Angry bình thản ngồi lướt điện thoại

"đồ ăn gian!" Mikey

"cơ hội thật" Draken

'chậc...' Mitsuya

về phần Hina thì đã gọi điện cho Takemichi thông báo việc mình về cùng Emma trước rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro