16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hina nè, cậu thấy bộ váy này thế nào?" Emma

"hmmm... rất dễ thương nhaa" Hina 

"bộ này hợp với cậu nè Hina" Emma

chán chết ~~ 

hôm nay Takemichi đã bị Hina và Emma kéo đi mua đồ, bọn họ đã đi từ sáng đến tận chiều rồi. Hina nói chỉ đi một chút rồi về nhưng nhìn Emma và Hina xách nhiều đồ như vậy em có chút không nỡ. dù sao em cũng là con trai, để con gái xách đồ như vậy cũng không đúng. nên em đã quyết định sẽ đi theo họ để xách đồ, sau đó thì gửi đồ về nhà là được

sau cái lần em đưa Hina đến họp ở đền Musashi ấy. thì Hina có vẻ thích Emma lắm, cô ấy kể về Emma rất nhiều luôn. nào là Emma rất biết phối đồ, rất ga lăng, dịu dàng và tinh tế nữa. nghe kể thì chẳng giống con gái kể về người bạn của họ chút nào, em với tư cách là 'bạn trai ở quá khứ trước' kiêm luôn 'bạn thân ở quá khứ này' thì em biết thừa rằng Hina đã thích Emma rồi. cô ấy mà thích ai thì sẽ kể rất nhiều điều tốt về người ấy, cô ấy khi kể về Naoto cũng rất vui vẻ điều đó chứng minh được rằng cô ấy rất thương em trai mình

hơn nữa cả hai rất thân thiết, Emma lúc nào cũng dính lấy Hina hết trơn á, kể cả cái ánh mắt đó của Emma nữa. Emma nhìn Hina rất dịu dàng, kể cả hành dộng cũng vậy giống như hận rằng bản thân không thể đem hết mọi điều tốt đẹp đưa cho Hina vậy đó. quan sát một chút em cũng cảm thấy bản thân mình không đủ xứng với Hina, em vẫn chưa thể cho Hina được một cuộc sống tốt đẹp, kể cả thanh xuân của cô ấy em cũng chưa thể bù đắp được. nếu có thể em vẫn mong Hina tìm cho mình một cuộc sống thật tốt... và Emma là một lựa chọn không tồi

....

em đang đi trên đường liền đụng phải một tên lưu manh đang nắm lấy cổ tay một cô gái giằng co. tên này khá cao lớn đấy nhỉ

"này cô gái! đi chơi với tao chút đi, tao sẽ làm mày vui vẻ"

"bỏ tôi ra, không cần!"

'ngu ngốc' 

thầm chửi một chút, em cảm thán tên này muốn đi chơi với con nhà người ta mà làm như thế này đúng là thật sự rất ngu ngốc. con nhà người ta chưa gọi điện cho cảnh sát xích vào tù là phải cảm ơn đấy

một tên từ đâu đó trong con hẻm nhỏ xuất hiện, tiện tay đấm tên lưu manh kia một cái rồi quay qua hỏi cô gái 

"không sao chứ? cậu ở đâu tôi đưa cậu đi?"

tên vừa mới xuất hiện liền nháy mắt với tên lưu manh một cái hắn ta liền chạy đi luôn, í trời, diễn lộ quá rồi đó. em thở dài một hơi, biết là không phải truyện của mình, cơ mà nhìn cô gái kia bị dụ như thế em cũng không thích chút nào

"này! cô ấy là chị tôi, đừng làm trò" Takemichi

"hả.. ừ ừm, em tôi đến rồi, để em ấy đưa tôi về là được" 

đừng hỏi vì sao cô gái này lại như thế nhé, một phần là vì cô muốn né xa cái tên kia ra, một phần là do cậu thiếu niên nhỏ nhắn này xinh đẹp như vậy, chắc chắn không phải người xấu, phối hợp diễn kịch chút cũng tốt

"tch" chậc lưỡi một tiếng, tên kia liền bỏ đi vào trong con hẻm tối gần đó

"cảm-cảm ơn cậu"

"không có gì, mà bây giờ chị cũng về đi, tối rồi đó" Takemichi cởϊ áσ khoác ngoài của mỉnh ra đưa cho cô gái, ý muốn cô mặc vào. con gái đi một mình buổi tối mà mặc váy ngắn như vậy sẽ không ổn

"a cảm ơn, tôi là Yumi Kuromu cậu tên gì?" cô cũng nhận lấy chiếc bomber xám của cậu

"Hanagaki Takemichi, cũng trễ rồi tôi đi trước nhé Kuromu -san " 

"ư ừm, về cẩn thận nhé" cô vẫy vẫy tay chào , trên môi cô nở một nụ cười nhẹ nhàng

vốn dĩ em tính rằng sẽ đưa cô ấy về cơ, nhưng từ con hẻm tối mà tên kia vào lúc nãy em đã thấy hai cặp mắt đang nhìn mình rồi. để cô ấy về trước là một lựa chọn đúng đắn. tên lưu manh và tên anh hùng cứu mĩ nhân lúc nãy cùng lúc đi ra khỏi con hẻm
"mày lo chuyện bao đồng quá đấy thằng nhóc" tên anh hùng cứu mĩ nhân kia hất mặt lên nói

Vừa tới gần, tên điên kia tính đặt tay lên vai em bị em nhẹ nhàng lách qua mà né khiến tay hắn chụp hụt bị chúi về phía trước, hắn tức giận quay đầu

"thằng nhóc chết tiệt" không nói nhiều, tên lưu manh liền dơ tay động thủ

nhưng đâu có dễ dàng như thế, em liền dơ chân đạp một phát vào đầu gối hắn khiến chân hắn bị trật khớp, hắn ngay lập tức khụy gối xuống mà hét lớn. cái âm thanh la hét như lợn kêu của hắn nhanh chóng bị một đấm thẳng mặt của em làm ngưng bặt. tên anh hùng shoppe kia cũng không vừa, tiến đến dơ nắm đấm lên hướng phía má trái em tính đấm một cái, nhưng làm gì có chuyện dễ ăn như vậy? cũng không khá hơn tên kia là bao nhiêu, có khi còn nặng hơn nữa. em tiếp tục dùng chân đạp thẳng vào của quý của hắn khiến hắn phải gập người ôm lấy thứ đó mà toát mồ hôi lạnh, không chần chừ, em tiếp tục nắm lấy tóc hắn rồi lên gối thẳng vào mặt hắn, máu theo đó cũng nhỏ xuống. đáng đánh hăng say thì một bóng người tiến đến gần, bọn hắn liền vươn tay cầu cứu tên vừa mới tiến đến đó
"cứu tụi tao với! tử thần"

"cứu tao đi rồi mày muốn gì cũng được" 

em nghe thấy thế cũng quay đầu, cái bóng dáng cao khều quen thuộc đó. không phải Hanma thì là ai? em thấy mấy tên kia gào thấy ghê quá thì cũng ngoan ngoãn dừng nắm đấm của mình lại rồi đứng sang một bên nghe hai tên kia kể chuyện

"vậy là bọn mày chọc giận người ta? Rồi bị người ta đánh ngược lại? vậy là đáng đời, ê nhóc đánh tiếp đi" Hanma đưa tay làm động tác 'mày cứ tự nhiên' rồi thật sự mặc kệ bỏ lên bậc thang bên kia ngồi xuống hút thuốc

em vậy mà làm thật, vung tay tiếp tục đánh hai tên kia lần thứ hai. Hai tên kia cũng chẳng thể phản kháng, cứ vậy mà làm bao cát để mặc cho Takemichi đánh

càng nhìn càng mắc cười, Hanma rít một hơi thuốc rồi nhả ra làn khói trắng

"chán chết chậc chậc.."
em nghe thấy liền quay qua nhìn Hanma, nắm đấm dừng lại giữa không trung. Đừng nói tên tử thần cột điện này tính đánh lén em nhé? Là do nhìn đàn em mình bị đánh nên khó chịu à? ánh mắt đề phòng của em cứ vậy dán chặt lên người của Hanma

 Hắn cũng nhận thấy ánh mắt của em, cầm điện thoại bật đèn pin lên chiếu sáng

"tao soi đèn cho mày thấy rõ hơn nè ♡ "

 cái giọng điệu ngả ngớn của tên này làm em rùng mình

bị điên à

tên này 8 phần là bị điên rồi, 2 phần còn lại thì em không biết. em cũng buông nắm đấm xuống, vẩy một cái cho máu văng đi, không nhanh không chậm rời đi chỉ để lại cho hắn một câu

"trả bọn nó cho mày, tự đem về bệnh viện đi, hết hứng đánh"

hắn cứ thế nhìn theo bóng lưng em, trên môi nở một nụ cười méo mó, hắn vừa tìm được một sắc màu mới này! Bộ dạng đánh người lúc nãy của em đúng là quá đỉnh, chẳng hiện lên vẻ xấu xí chút nào, thậm chí còn rất xinh đẹp.... quá tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro