17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[5 : 42 A.M]

"uwaaaa"

Takemichi giật mình ôm lấy cái chăn lùi lại thuận tiện ngã xuống giường nhìn hai con người đang leo cửa sổ vào phòng

"yo Takemicchi" Mikey tươi cười, một tay cầm giày rồi nhảy thẳng lên giường của Takemichi

"né ra coi tên Chibi đáng ghét kia" Draken cũng theo sau, gã đang ngồi trên bệ cửa sổ

tay xoa xoa cái mông ê ẩm của mình, một mặt hoang mang nhìn Draken đến gần đưa tay kéo mình dậy, Mikey thì đang lăn qua lăn lại trên giường

"..... tụi mày tại sao lại ở đây?" Take-hoài nghi nhân sinh-michi

"rủ mày đi chơi đó :3" Mikey nằm trên giường chống cằm nhìn con người siêu cấp đáng yêu đang ôm cái chăn trong lòng, mái tóc màu nắng bù xù, đôi mắt xanh đầy bất ngờ trước lời nói của mình

"đi thôi, tụi tao qua chở mày đi ăn sáng" Draken nói, gã vẫn đứng bên cạnh em

BỊ ĐIÊN THẬT RỒI!!!!

cái suy nghĩ trong đầu em lúc này đấy, nghĩ sao vậy hả? mới sáng sớm, mặt trời còn chưa mọc đã chạy sang nhà người ta làm loạn rồi??? đã thế còn trèo cửa sổ, nhỡ hàng xóm thấy rồi gọi điện báo cảnh sát thì sao. hai cái tên ngang ngược chết tiệt này!!!

"không đi, tao chưa dậy" 

em đưa tay dụi mắt, ôm chăn trèo lên giường, đẩy Mikey sang một bên rồi nằm cuộn tròn trong chăn, chẳng hiểu sao dạo này em ngủ nhiều vậy nữa

"Takemicchi chưa dậy thì tao cũng chưa dậy" Mikey thuận tiện đem cái áo mà mình hay khoác ném vào giữa mặt Draken rồi nằm xuống cạnh Takemichi mà ôm lấy em

hành động vừa nãy của Mikey đã thành công làm cho Draken phải đen mặt lại, trên trán nổi đầy gân xanh. Draken không nhân nhượng đến gần xách Mikey ném ra khỏi giường sau đó ôm lấy Takemichi nhấc lên rồi đưa vào nhà tắm chỉ để lại cho Mikey đang ngơ ngác một câu

"xuống dưới nhà mở cửa đi, lát tao đưa Takemicchi xuống"

"đồ cơ hội!!" Mikey bực dọc dậm chân rồi cũng nghe theo mà xuống nhà

một lát sau thì Takemichi và Draken cũng đi xuống, bộ đồ trên người em đã được thay ra. do thời tiết buổi sáng có hơi lạnh nên em mặc một chiếc hoodie đen cùng với một cái quần dài ống chân hơi rộng, em vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, một tay bám lấy áo Draken đi phía trước một tay dụi mắt

"đi thôi Takemicchi, chúng ta đi ăn sáng" Mikey chạy đến nắm lấy tay em kéo đi, mặc kệ Draken đang đứng đằng sau khóa cửa cẩn thận

"tao chở mày" Mi, Dra

mặc kệ hai tên đang mắt đối mắt, em vẫn mơ màng tiến về phía chiếc xe gần nhất

"đi thôi..." Takemichi

hất cằm về phía Draken đang ghen ăn tức ở đứng bên cạnh, Mikey vui vẻ chạy lại chiếc xe thân yêu của mình rồi đội mũ bảo hiểm cho Takemichi

'tch' Draken khó chịu chậc một tiếng rồi mặc kệ tên Mikey đang đội mũ cho Takemichi ở kia mà lên xe lao đi 

"CHẬM LẠI MIKEY!!!!" Takemichi hét lớn

cái tốc độ chạy xe này của Mikey đúng là không thể nào làm quen được mà, có đi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì em vẫn rén như lần đầu thôi. tên Mikey này đi xe đúng là lạng lách đánh võng đủ kiểu hai từ đáng sợ không còn đủ khả năng miêu tả trình độ chạy xe của hắn nữa rồi. cả người em dính sát lấy hắn, hai tay vòng qua eo hắn mà ôm chặt, mắt em còn không dám mở mà nhìn đường gục mặt xuống vai hắn. em vì tốc độ này làm cho tỉnh ngủ luôn rồi

'tên này sao tự nhiên chạy nhanh vậy?' Draken nhìn bóng dáng chiếc xe thân yêu của Mikey chạy vụt qua mà nghi ngờ

....

"ư... tao muốn nôn quá..." Takemichi một tay chống lên bụng của cây cột vững chắc Draken bên cạnh một tay ôm lấy miệng
"không sao chứ?" Draken lần nữa lôi một cái khăn tay ra, tay kia vẫn còn vuốt nhẹ lưng em

tên Draken này hình như nhà hắn chuyển qua bán khăn hay sao ấy, lúc nào cũng có khăn bên cạnh, em giữ được 2 cái rồi đấy

"vào thôi nào~" Mikey một mặt vui vẻ , miệng ngâm nga một giai điệu kì lạ nào đó bước vào trong quán ăn

nhìn mà ngứa mắt, nếu em là khỏe là em sẽ đấm Mikey rồi đấy! bây giờ sức hơi yếu thôi. cái tên Mikey ngang ngược đó vẫn không hay biết gì mà vui vẻ vào quán ăn gọi món, hắn vẫn chưa biết bản thân đã được vợ mình dán cho cái mác 'đồ đáng ghét được mỗi cái mặt'

"không thể tha thứ!" Mikey đập bàn 

'mẹ ơi' em giật nảy mình, miếng hambuger trong miệng chút nữa phun hết ra ngoài rồi

"cắm cờ lên đây !!! tôi thấy hưng phấn khi cắm cờ lên suất ăn trẻ con" Mikey phồng má ngồi ngửa người ra sau ghế

"t-tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ đổi suất khác cho cậu" NV

"không cần đâu, anh đi được rồi" Draken nói, tay đang lấy gì đó từ trong áo ra

"đây này Mikey, cờ đây" Draken cắm chiếc cờ nhỏ mình vừa lấy lên phần cơm trẻ con của Mikey

"Waaaa thật hưng phấn!!" Mikey đập bàn lần nữa, đôi mắt sáng long lanh

"khụ...khụ" em lấy tay đấm đấm lên ngực, trời ơi cái 'đồ đáng ghét được mỗi cái mặt' này! nói bình thường thôi chứ, em sặc nước rồi đây này

Draken cầm một tờ giấy đưa qua chỗ Takemichi, em cũng nhận lấy rồi thắc mắc hỏi

"Draken-kun, mày không ăn gì sao?" 

"tao ăn ở nhà rồi" Draken

"không được đâu Mikey!!!" Draken

"ha ha..." Takemichi lấy tay gãi gãi má nhìn người đang gối đầu lên đùi mình ngủ

"ăn xong rồi lăn ra ngủ, mày nên bỏ nó đi" Draken thở dài ngao ngán

"ừm ừm... biết rồi ... tao không ăn nữa" Mikey 
"đi thôi, đến giờ rồi" Draken xốc Mikey dậy rồi để Takemichi đỡ Mikey lên lưng gã

"cô à, con để nhờ hai chiếc xe ở đây nhé!!!" Draken nói lớn vào trong quán ăn

"cô biết rồi, cô sẽ chông chừng cho!" trong quán cũng có người đáp lại

... 

lúc này đi qua một cửa hàng trái cây, em kéo lấy áo của Draken ý muốn gã dừng lại, gã cũng quay đầu lại nhìn em

"Draken-kun, chúng ta mua chút táo nhé? táo mùa này rất ngon đó" Takemichi kéo lấy tay áo của Draken rồi cười tươi rói nhìn gã

"ơ ờ... mua đi tao đợi" Draken vừa thấy nụ cười đó liền quay ngoắt mặt đi, Takemicchi quá dễ thương rồiiiii, nụ cười của em như phát sáng vậy đó

"cháu cần thêm dao để gọt trái cây không?" chú bán hàng

"dạ thôi, cháu có rồi" Takemichi tay đẩy lại con dao rồi cười tươi 

"đi thôi Takemicchi" Draken nghe thấy hai người nói chuyện, liền nghĩ rằng đã xong rồi nên kêu em lại
"ừm, đi thôi" Takemichi tay đung đưa túi táo vui vẻ trả lời

"Mikey, Mikeyyyy, đến nơi rồi nè" Takemichi lắc lắc người Mikey muốn hắn dậy

"..." Mikey không nói gì, chỉ nhướn người thẳng lên chìa hai tay về phía em muốn em đỡ hắn, nhưng Mikey nghĩ gì mà lại làm vậy chứ, em sao đỡ nổi Mikey đây???

"được rồi Mikey, xuống đi, mày nghĩ Takemicchi có thể đỡ mày được à?" Draken 

'Draken-kunnnnn' Takemichi nhìn gã với một đôi mắt không thể nào lấp lánh hơn, em cảm thấy Draken quá thần kì rồi, sao mà gã biết em đang nghĩ gì vậy chứ

"bàn về trận chiến với Mobieus mà dẫn theo Hanagaki làm gì vậy Mikey?" Peyan

"tụi tao rủ cậu ta đi chơi đó mà, đúng không Takemicchi?" Mikey vỗ vỗ vai em

"tao bị ép đó, mà tụi mày ăn táo không?" Takemichi dơ bịch táo em mới mua lên

"táo mùa này rất ngọt nha, có đứa nào có dao không?" Takemichi
em nhìn quanh một lượt. Pa nghe thấy từ con dao, lại còn bắt gặp ánh mắt của em nhìn mình, không dấu nổi vẻ hoảng loạn 

"mày có đem theo dao không Pa?" Takemichi đến gần cười nhẹ nhàng chìa tay ra trước mặt Pa

"...." Pa chột dạ né đôi mắt xanh ngọc đầy nghiêm túc đó nhìn mình, nhưng có cố né thì cũng vậy thôi nên Pa cũng chậm chạp lôi con dao ra

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro