19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.Fishh : bắt đầu bão 5 chap theo yêu cầu nha! nhưng là trong 1 ngày :))

"ok, xong rồi đấy" Takemichi 

"ờ cảm ơn mày" Pa

Takemichi vừa dán cho Pachin một miếng băng cá nhân lên mũi và sát khuẩn hết những vết xước trên mặt của Pachin luôn

"oi, Takemicchi, tao cũng bị thương" Draken lên tiếng, dăm ba mấy vết thương này gã có đầy, cũng có bao giờ kêu về mấy thứ nhỏ nhặt này đâu? nhưng gã cũng muốn Takemichi nhẹ nhàng dán băng cho gã nữa

"hửm? mày bị ở đâu?" Takemichi quay qua hỏi

"nè" Draken vươn cánh tay của mình ra, để lộ cánh tay săn chắc nhưng hơn hết là một vết cắt của thủy tinh vẫn còn đang chảy máu. một khi đã bị thủy tinh cắt trúng, vết thương sẽ khá khó đông máu

"mày không thấy đau à?" em lột ra một miếng băng keo cá nhân rồi nhẹ nhàng hỏi Draken

".... đau lắm" 

?????

Draken bị điên à? hay đầu nó bị úng nước rồi? vết thương bé xíu này mà gã kêu đau á?

câu vừa nãy của Draken đã thành công khiến Mikey lẫn Peyan bất ngờ mà bật dậy khỏi thảm cỏ đang nằm

nghe thấy chữ đau lắm từ miệng gã, em cũng giật mình. Draken trước kia bị dao đâm cũng không than lấy nửa chữ, bây giờ chỉ vì một vết thương nhỏ mà kêu đau thì chắc là

đau lắm nhỉ???

"phù...phù...cơn đau bay đi nè" em nhẹ nhàng thổi từng hơi lên vết thương đã được dán băng trên tay gã tay hất lên không trung như muốn xua đi cơn đau thật, giọng nói ngọt ngào như đang dỗ trẻ con

"pfffff.... Takemicchi... mày đang dỗ con nít đấy à" Mikey cười lớn, gì chứ Takemicchi của hắn đáng yêu thật đấy, trò này đến bây giờ em vẫn còn dùng cơ à

"khụ... ừm h-hết đau rồi" Draken đưa tay lên miệng hắng giọng một cái, cả người gã run bần bật cố gắng nhịn cười

"Takemicchi còn ngốc hơn cả Pachin nữa" Peyan không kiêng nể nói một câu

"hả??? tao có ngốc sao?" Pachin hả một tiếng không phục

"t-tao ... đ-đây là thói quen thôi, thói quen... tao hay dỗ mấy đứa nhóc tao quen như vậy" nhận ra hành động của mình ,em cả mặt đỏ bừng vì ngượng, thiếu chút nữa bốc khói được luôn rồi

" t-tao ...tao đi về tối rồi" Takemichi đứng bật dậy 

"ha ha... được rồi tạm biệt nhé Takemicchi" Mikey vẫn còn cười, đưa tay vẫy vẫy tạm biệt em

"về cẩn thận" Draken gật đầu

"ờ tạm biệt" Peyan

".... Takemicchi!..... cảm ơn mày..." Pachin cúi đầu xuống lần nữa cảm ơn Takemichi

"....haha, muốn cảm ơn thì mua cho tao một cây socola bạc hà nhé!" Takemichi đi được một đoạn liền dừng lại hướng phía Pa nở một nụ cười

đúng vậy, Pachin nhận ra rồi. em lấy con dao đi cũng là vì không muốn có chuyện gì xấu sảy ra, mặc dù Pa không biết rõ làm sao em biết hắn có dao nhưng hắn cũng cảm ơn em. hắn cảm nhận được rằng nếu lúc đó bản thân để thù hận che đi đôi mắt thì hắn sẽ đâm Osanai. hắn vẫn chưa thể tưởng tượng ra được khung cảnh hắn sống mà thiếu đi những người bạn hắn quý trọng. nếu em không lấy đi con dao thì có lẽ bây giờ trại cải tạo đang đón chờ hắn rồi. hắn mém nữa bị tên đó chơi một vố đau rồi....

"về thôi nhỉ?" Mikey đứng dậy

"đi thôi Pa" Peyan

"đi trước đi, lát tao theo sau. Pachin, tao muốn hỏi mày vài chuyện" Draken

"..... mày định làm gì nếu Takemicchi không lấy đi con dao đó?" Draken nghiêm túc nhìn Pa sau khi Mikey và Peyan đã rời đi

"tao.... nghĩ rằng tao sẽ đâm tên khốn đó, hắn đã làm hại bạn tao và bạn gái nó" Pa giọng có chút run rẩy

"ờ.... tao hiểu cảm giác của mày.... nhưng hãy lí trí, Pa. không phải lần nào Takemicchi cũng có thể sắp xếp tốt mọi chuyện" Draken

"....tao biết rồi" Pa

"oi!!!! đi về thôi hai tên kia"

....

Takemichi [nè nè, mày đang làm gì vậy?(◕‿◕)]

Kisaki [...học]

Takemichi [lại học nữa, đi chơi với tao đi Kisaki-kunnnn ( ̄ヘ ̄)]

Kisaki [không rảnh, tối rồi]

Takemichi [một chút thôi...o(TヘTo)]

Kisaki [tao chúa ghét mất thời gian]

Takemichi [lại câu đó, thôi màaaa, đi chơi với tao điiii (ノ≧∀≦)ノ]
Kisaki [học đi, mày học dở lắm đấy]

Takemichi [gì chứ? tao học tệ vậy sao? \(º □ º l|l)/]

Kisaki [ừ]

Takemichi [vậy mày chỉ toán cho tao nhé? tao sắp có kì thi đó (╥_╥)]

Takemichi [không nói gì là đồng ý, vậy nhé, sáng ngày mai lúc 8g gặp ở thư viện gần sông Tama, bai mày. lát mày ngủ ngon ( ' ∀ ')ノ~ ♡]

Kisaki [tao chưa kịp nói]

*Micchi đã off*

Kisaki thở dài úp điện thoại xuống, anh hùng của hắn gần đây cứ làm phiền hắn miết, hắn cũng không nhớ là hắn có đưa thông tin liên lạc của mình cho Takemichi. sao mà em có được hay vậy? em lúc nào cũng muốn làm theo ý mình, cứng đầu thật đấy.... lại mở điện thoại lên xem dòng tin nhắn mà em và hắn đã nhắn cho nhau, tin nhắn nào của em cũng có mấy cái hình dễ thương thật đấy. không biết nếu em làm theo những biểu cảm đó thì sẽ như thế nào nhỉ?
aizzz, không nghĩ nữa. đi ngủ thôi em đã chúc hắn ngủ ngon kia mà? thế thì hắn phải ngủ ngon thôi, với cả ngày mai hắn sẽ đi dạy kèm cho em mà nhỉ

....

"hahhhh.... thoải mái quá đi~~~" 

Takemichi lúc này vừa mới tắm xong, em thả lỏng mình nằm ườn ra trên giường, một tay vắt lên trán suy nghĩ

em đã ngăn cản được Pa đâm Osanai rồi, vậy thì Pa vẫn sẽ tiếp tục làm đội trưởng đội 3. Kisaki sẽ không thể thay thế được vị trí của Pa nữa, Draken với Mikey cũng không cãi nhau, băng Touman cũng không chia làm hai nửa. sắp tới sẽ là 3/8 nhỉ? em phải làm gì để cứu Draken đây.... Haizzz không nghĩ nữa, em mệt rồi. ngày mai dậy sớm đến bệnh viện thăm bạn của Pa nữa, còn có hẹn đi học chung với Kisaki, ngày mai để em rủ Hina đi chung vậy chắc Kisaki sẽ vui lắm

nhưng khoan, hình như Hina đã thích Emma rồi.... nhỡ Kisaki biết được Hina thích Emma thì hắn có hại Emma không nhỉ? thôi kệ đi, có em ở đây, em sẽ bảo vệ Emma. em sẽ không lặp lại quá khứ trước nữa! nhất định! nhất định.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro