20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào chị ạ, sao chị dậy sớm quá vậy?" Takemichi

lúc này em vừa mới dậy, em muốn đến bệnh viện thăm Toru, bạn thân của Pa

"ừm, chào em, em đến thăm Toru đúng không?" Yuko nghe thấy em liền nhìn ra cửa, giọng nói nhẹ nhàng có chút vui vẻ

"vâng ạ, anh ấy sao rồi chị?" Takemichi đặt túi táo lên bàn rồi ngồi xuống cạnh giường của Toru

"Toru ổn, chân anh ấy sắp lành rồi, những vết bầm ngoài da đã tan gần hết. hiện tại Toru đang ngủ chút thôi" Yuko

"chị nhìn mệt mỏi quá? sao thế ạ?" Takemichi

"Mobieus vẫn đang tìm kiếm chị và Toru như em nói, nhưng việc trốn ở bệnh viện như thế này thật sự hơi khó" Yuko

".... bọn họ vẫn chưa ngừng lại nhỉ?" Takemichi

"ừ.... lần trước có hai người là bạn của Hayashida (Pa) đến xin lỗi bố mẹ của Toru nhưng bị họ đuổi về" Yuko

"em biết... việc Mobieus em sẽ có cách, em nghĩ ngày mai anh chị có thể về nhà rồi, không cần nán lại ở bệnh viện thêm nữa đâu ạ! à đúng rồi Yuko-san, em có mang chút táo, táo mùa này rất ngọt, anh chị ăn nhé. em xin phép!" Takemichi

"cảm ơn em, đi cẩn thận nhé" Yuko mỉm cười đáp lại

....

"phù.... buổi sáng lạnh quá đi....." em xoa xoa hai tay vào nhau, rồi hà hơi tên bàn tay để làm ấm. tuy đang là mùa hè nhưng em ghét bị lạnh nên ra khỏi nhà vào buổi sáng sớm lúc nào em cũng mặc áo khoác ngoài hết. em đang ở trước của thư viện rồi, bây giờ mới 7g : 27p thôi

"... đi thôi" Kisaki từ xa đã thấy em rồi, chiếc Bomber đỏ của em nổi bật thật đấy. đôi mắt lẫn mái tóc màu nắng ấy chẳng tháy đổi chút nào nhỉ?

"ủa Kisaki? Mày đến sớm vậy?" Takemichi đi theo sau Kisaki vào

"mày không phải đến sớm hơn tao à?" Kisaki

"hehe tại nãy tao vô bệnh viện xíu ấy mà" Takemichi gãi đầu cười

"bệnh viện? mày vào đó để làm gì?mày bị bệnh?" Kisaki đột ngột quay lại hỏi em

"không không, tao đi thăm người quen chút thôi, tao không bị gì hết trơn á" Takemichi ngửa người ra đằng sau một chút để né khuôn mặt của Kisaki đang tiến đến gần

"ờ, vào để ôn bài lẹ đi, tao không có nhiều thời gian đâu" Kisaki cũng quay người lại tiến về phía chiếc bàn cuối cùng gần cửa sổ của thư viện

....

"Kisaki ~~~ tao mệt quá đi mất" Takemichi nằm dài lên bàn giọng nói nhỏ mang dáng vẻ lười biếng

"tập trung đi" Kisaki gõ nhẹ lên đầu em

Em bĩu môi đầy chán nản nhưng đã lỡ lời rồi nên cũng phải tập trung vào bài tthôi, dù sao Hina cũng có nói em phải cố gắng trong bài của mình hơn mới được. Đã qua 1 tiếng, Kisaki vẫn kiên trì ngồi giảng bài cho em thế mà có một bài em làm đi làm lại đến 5 lần rồi vẫn sai khiến gã cũng phải "bái phục" về trình độ của em

em lại cầm bút lên loay hoay viết, nhưng mới được một chút lại ngán ngẩm nhìn đề .hết nghịch bút rồi lại nghịch tóc, chán rồi thì lại vẽ bậy. Kisaki đẩy tài liệu nãy giờ hắn tranh thủ vừa giảng bài vừa viết qua cho em, tông giọng trầm thấp hình như có chút ... ừm... nuông chiều?

"đừng phá nữa, đọc đi, không hiểu chỗ nào hỏi tao" Kisaki

em đọc qua tài liệu một lượt, không nhịn được ngầm cảm thán. Kisaki đúng là rất tuyệt nha, đã học giỏi, thông minh, chữ viết lại còn đẹp nữa. câu từ giải thích sắc sảo ngắn gọn, dễ hiểu. quá hoàn hảo rồi 

"để tao thử..." Takemichi lại ngồi mày mò tiếp

"ừm..." Kisaki 

chết mất.... Kisaki yêu chết cái dáng vẻ ngoan ngoãn nghiêm túc này của em mất. đúng là em rất ngốc nhưng một nhà chỉ cần một người thông minh là được rồi đúng không?

"khó quá điiiiiiiii" Takemichi lại than vãn nữa rồi

"..... không hiểu?" Kisaki vẫn kiên nhẫn hỏi

"không.... mày viết rất dễ hiểu nhưng bài khó quá " em bĩu môi chán nản, Kisaki dạy học tốt quá nhưng sao khó tiếp thu thế này? một ông chú gần 30 tuổi bây giờ lại đang mệt mỏi chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới kìa....
nhìn miệng nhỏ của Takemichi chu ra làm Kisaki muốn cắn em một cái quá, nhìn dễ thương chết được ấy

"nói xem chỗ nào khó?" Kisaki cúi xích người về phía trước nhìn theo tay em chỉ

"đây nè" Takemichi

"đợi tao một chút" Kisaki nhìn đề một chút rồi cầm lấy bắt đầu giải

nhưng cái sự buồn chán của Takemichi đến giới hạn rồi, cứ như bị mấy bà hàng xóm nhập vậy ríu rít không ngừng khiến Kisaki cũng phải thở dài chịu đựng

"này này, Kisaki, mày bao nhiêu tuổi thế?" 

"13"

"mày nhỏ hơn tao một tuổi nè!! nhưng sao mày học giỏi quá vậy..."

"thế mày sống ở đâu? học trường nào? mày ở một mình hay sao?"

nhìn cái miệng liến thoắng không ngừng của người trước mặt, hắn khẽ thở dài. Bộ người này ngậm miệng lại một chút thì sẽ tắt thở à? 

"đừng nói nhảm nữa" Kisaki không lạnh không nóng đẩy quyển vở hắn vừa giải bài qua cho em, chuẩn bị giải thích
"ò...."

Takemichi biết mình phiền phức, nhưng em muốn kết bạn với Kisaki. tuy vậy nhưng vừa mới gặp nhau một chút mà hắn và em đã có thể nói chuyện với nhau rồi này. vậy em sẽ kết bạn được với hắn thôi nhỉ

"khúc này sẽ làm như vậy đấy, mày hiểu chưa-" Kisaki ngước mặt lên vô tình đụng trúng đôi mắt em đang chăm chú nhìn mình nhất thời không biết nói gì liền quay mặt đi 

"hehe Kisaki đẹp trai thật đấy" Takemichi nhìn hắn quay đi như vậy liền thấy góc ngiêng mặt hắn siêu đẹp luôn, thuận miệng khen một câu

"... học đi" Kisaki tiếp tục cốc lên đầu em một cái, nước da nâu trên mặt hắn đã được điểm thêm một màu hồng nhạt. tên 'anh hùng' ngốc nghếch này của hắn quá dễ thương rồi đi

sau đó em cùng Kisaki học bài, cứ học như vậy đến tận trưa. em có gọi điện cho Hina muốn cô ấy tới đây cho Kisaki vui chút nhưng cô ấy đi chơi với Emma mất rồi. em cũng thử rủ Kisaki đi ăn trưa nhưng vẫn là câu nói quen thuộc
"tao chúa ghét mất thời gian"

nên em để hắn về rồi, nhưng trước khi về hắn nói với em

"nếu mày làm bài dưới điểm trung bình thì mày chuẩn bị tâm lí đi"

em có cảm giác em sẽ chết sớm rồi đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro