24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hưm hưm~~" Takemichi nằm sấp trên giường, hai chân đung đưa trong không khí, em cứ ngân nga một giai điệu không rõ lời, tay thì liên tục bấm bấm bàn phím

"...." Taiju vừa tắm xong, trong tay vẫn còn cái khăn lau tóc. hắn vừa bước vào đã thấy một cảnh tượng không nên thấy rồi....

đôi chân trắng nõn cứ vậy vung vẩy trong không khí, cái áo rộng bị tốc lên thấy một bên eo, chiếc qυầи ɭóŧ đen bó sát vào bờ mông căng mọng. hắn cảm thấy nhịp tim của hắn đăng tăng lên, cứ vậy mà đập theo từng nhịp chân vung vẩy kia

cậu bé của hắn vừa được hạ hỏa bây giờ sắp có chuyện nữa rồi. đứng ổn định một chút, hắn mới bước đến gần giường, lên tiếng hỏi, giọng hắn có chút khàn

"đến giờ ngủ rồi, mày ngủ trên giường đi, tao ngủ dưới đất"

"giường còn rộng, tao với mày ngủ chung" em vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại cứ vậy mà trả lời hắn

".... tao nói tao-"

"dưới đất lạnh, tao với mày ngủ chung" em lặp lại lời nói lần nữa, giọng điệu cảnh báo nếu như hắn ngủ dưới đất thì em đi về

"...." Taiju câm nín luôn

"10 giờ phải đi ngủ, mày còn 20 phút nữa" Taiju nhìn đồng hồ treo trên tường rồi nói

hắn vốn là người theo quy củ, mọi thứ trong nhà đều theo thời gian biểu của hắn. nhắc Takemichi xong thì hắn tiến đến gần giường rồi ngồi xuống ở đầu giường bắt đầu mở đèn đọc sách

Takemichi thấy Taiju đến thì đang nằm ngang trên giường cũng lùi lại một chút nằm thẳng lại, chừa một chỗ đủ rộng cho hắn ngồi rồi tiếp tục vừa nhìn điện thoại vừa cười

"nhìn nè Taiju, đây là hình tao hồi bé nè" Takemichi nhích đầu xích qua chỗ hắn một chút, tay cầm điện thoại dơ cao lên vừa tầm mắt cho hắn nhìn

"...." Taiju im lặng không nói gì

hắn cứ vậy nhìn vào tấm ảnh trên màn hình. trong ảnh là một cậu bé đang đứng cầm que kem, miệng vẫn còn dính chút socola, đôi mắt xanh to tròn híp lại tạo hành một đường cong vui vẻ, miệng cười toe toét, hai cái má núng nính đáng yêu, bộ đồ mua đông mặc kín người nhìn như cục bông. hắn nhìn tấm ảnh, thầm nghĩ đúng thật là rất dễ thương, môi hắn bất giác cong lên. nhưng hắn cũng đẩy cái điện thoại trở về tay em lại

"hehe tao không ngờ tao vẫn còn giữ đấy, nhìn hồi đó tao ngốc ngốc như nào ấy nhỉ?" Takemichi bĩu môi nhìn tấm ảnh

'nhìn rất đáng yêu' Taiju thật muốn nói vậy nhưng hắn sao mà dám đây???

"nhìn nè nhìn nè Taiju" em lại gọi hắn lần nữa nhưng lần này hắn cứ mải chăm chú đọc sách không thèm để ý đến em nên em cũng buồn rầu quay về....

hắn vốn dĩ nghe thấy em gọi mình nhưng vẫn là yên lặng đọc sách thì hơn....

nhưng vẫn là hắn kìm không được liền cúi đầu ngó xuống một cái, hắn vô ý đụng phải ánh mắt kia của em đang nhìn lên mình, còn thu hoạch được nụ cười tươi rói của em nữa. sau đó em lại quay đầu đi tiếp tục nhìn vào điện thoại. Taiju cũng để ý thấy vài lọn tóc còn vương lại  trên quần mình, dù cách một lớp vải nhưng hắn vẫn cảm thấy ngứa ngáy kì lạ. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc màu vàng nắng của em, hắn mỉm cười đầy sự chiều chuộng, chắc hắn cùng không biết hiện tại bản thân có mấy phần ôn nhu đâu...

....

KHÔNG.NGỦ.ĐƯỢC!!!

Taiju thực sự không thể nhắm đôi mắt lại luôn ấy, hắn nãy giờ cứ cảm nhận được hơi thở của người kia quanh quẩn bên cạnh mình. thật sự không tài nào nhắm mắt, quá khó đối với hắn rồi...

'tch... khó chịu thật...'

hắn quay lại đối diện với em nhưng.... em đang khóc sao? 
"hức.... xin lỗi... là tại tao.... tao xin lỗi... hức.... xin lỗi..."

hắn nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên mặt em, ướt hết một mảng gối. nước mắt cứ vậy chảy dài âm thanh nức nở nghẹn ngào, đôi mày em chau lại, môi nhỏ mím chặt tưởng chừng nếu cứ cắn môi chặt lại như vậy thì sẽ chảy máu. hắn giật mình khi nghe em liên tục nói xin lỗi, thật sự thì có chuyện gì đã xảy ra với em?

nhẹ nhàng xích gần lại, hắn ôm lấy em vào trong lòng. cơ thể nhỏ bé của em cứ vậy run lên từng hồi, những tiếng nấc nho nhỏ làm tim hắn cảm thấy ngứa ngáy như có long mèo vờn qua. hắn thật sự muốn biết em đã bị làm sao...

...

"Hanagaki Takemichi! dậy được rồi"

"ưʍ.... 5 phút nữa~" em tiếp tục nằm trên giường, cứ vậy ôm chăn cuộn tròn lấy mình

"...."

Taiju không nói nhiều, hắn kéo chăn của em ra để lộ cơ thể đang co nhỏ lại thành một cục, chiếc áo trắng rộng của hắn tưởng chừng có thể đem em bọc hết lại. hắn với tay ôm lấy hai bên eo em nhấc lên, mái tóc màu nắng bù xù, đôi mắt mơ hồ mở ra. tay em thì cứ dụi mắt nhưng hình như vẫn chưa tỉnh, Taiju bế xốc em đối diện với mình từng bước vào nhà tắm rồi đặt em xuống trên cái ghế nhỏ để em soi gương
"đánh răng đi" hắn đưa cho em một cái bàn chải đánh răng rồi cũng bắt đầu đánh răng luôn

".... cảm ơn~"

em bây giờ vẫn còn ngái ngủ, cơn buồn ngủ giường như vẫn chưa tan hết khiến em vừa đánh răng vừa gật gù

'tên nhóc phiên phức' Taiju nghĩ một dằng làm một nẻo, thấy em gật gù như vậy thì hắn một tay đỡ lấy eo em, một tay vẫn tiếp tục đánh răng

"anh Taiju- " Yuzuha vừa đến phòng tắm liền thấy cảnh tượng kia 

".... chị Yuzuha.... buổi sáng tốt lành~" em vừa đánh răng nhưng thấy chị Yuzuha liền quay đầu qua chào buổi sáng rồi quay về tiếp tục công việc của mình

"à ừ... chào buổi sáng Take-chan"

Taiju đang đứng sau lưng của Takemichi, hắn chỉ mặc mỗi một cái quần không mặc áo, tay hắn vẫn còn đang ôm lấy eo của người phía trước không để người kia gục xuống. Takemichi thì vừa đánh răng vừa gật gù, dường như vẫn chưa hết buồn ngủ. nhưng hơn hết là em đang mặc mỗi một cái áo rộng của Taiju. cái cảnh tượng này có khác gì cặp đôi mới cưới về không kia chứ????
"hả? mày nói gì Yuzuha?" Taiju ngiêng đầu hỏi Yuzuha đang đứng như trời trồng bên kia

"à ừm em muốn nói là đồ ăn sáng em để trên bàn, mọi người ăn rồi làm gì thì làm" Yuzuha 

"ừ, Hakkai dậy chưa?" 

"nó dậy rồi, đang thay đồ" 

"ừ"

"em đi trước, tạm biệt"

sau đó thì cả 3 ăn sáng rồi Hakkai đưa Takemichi trở về nhà của em, dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro