25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không tin được là mày với anh tao quen nhau luôn đấy Takemichi" Hakkai

"tao cũng chưa tin được nữa" Takemichi

em và Hakkai đang đi trên đường, Taiju đã nhờ Hakkai đưa em về nhà dùm vì hắn không yên tâm để em đi một mình với lại em và Hakkai cũng biết nhau nên hắn nhờ Hakkai thôi. hơn nữa là do hắn bận chứ không là hắn sẽ cùng em về rồi, mà... cho dù hắn không bận thì em cũng không dám đi theo hắn để dọa người đâu

"anh tao đáng sợ nhỉ?" Hakkai ngẩng mặt nhìn trời, trên môi vẫn giữ nụ cười nhưng không chắc nó vui vẻ bao nhiêu

"mày sợ Taiju à?" Takemichi nghiêng đầu hỏi

em đúng là có nhớ trận chiến đêm giáng sinh trước kia, cũng đúng là biết được Hakkai đã từng sợ anh mình đến mức nào, hơn nữa dù sao Hakkai cũng thoát khỏi bóng ma tâm lí đó rồi nên cũng không phải việc gì quá lớn. chỉ là chuyện anh em nhà Shiba dùng vũ lực coi như tình thương gia đình thì em vẫn là không thể chấp nhận

"...không biết nữa" Hakkai cúi đầu nhìn cậu trai thấp bé bên cạnh, mái tóc màu vàng xù lên khiến anh không tự chủ mà đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu em

"hửm?" cảm nhận được sức nặng trên đầu mình, Takemichi ngước đầu lên

em thấy đôi mắt của Hakkai sáng lên thấy rõ luôn kìa, cậu ta bây giờ không thèm dùng một tay xoa đầu em nữa mà thẳng tay đưa hai tay lên vò rối tóc em luôn ấy. nhưng em có keo kiệt gì đâu? cậu ta thích sờ bao nhiêu cứ sờ. vừa nghĩ em liền nhìn thẳng vào đôi mắt đang sáng của Hakkai rồi cười tươi rói, dường như đem hết thảy ánh nắng trong nụ cười của mình đưa cho anh

Hakkai nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nụ cười kia liền nhịn không được mà đưa tay nhấn mạnh đầu em xuống, không cho em tiếp tục nhìn nữa. anh đây không phải là đang khó chịu hay gì đâu, chỉ là những phiếm hồng khả nghi trên mặt anh đều xuất hiện rồi. Hakkai chẳng hiểu sao tên nhóc này nhìn còn có phần xinh hơn cả con gái nữa... dù bản thân mình "khá" nhát gái nhưng anh vốn dĩ không muốn tránh xa em một chút nào, sâu tận bên trong có khi lại còn muốn gần em thêm chút.

'???' 

Takemichi hoài nghi nhân sinh nhiều chút, tự nhiên đi nhấn đầu người khác xuống, ỷ mình cao nên làm gì thì làm hả??? nhưng không thể chối cãi rằng chiều cao của anh rất tuyệt, bảo sao sau này làm người mẫu. Takemichi lại len lén nhìn lên Hakkai. Đôi mắt của anh ấy có màu chàm, và anh ấy có một vết sẹo đáng chú ý ở bên trái môi. anh còn đeo một chiếc bông tai hình giọt nước đồng tâm trên tai trái. thoạt nhìn có vẻ trưởng thành nhưng lại bằng tuổi em đấy

Mẹ kiếp! ông trời đúng là không công bằng!!!

"sáng sớm mà nóng nhỉ? muốn ăn kem không Takemichi?" Hakkai cùng em đi được một lúc thì có đi qua cửa hàng tiện lợi, anh liền chỉ vào rồi quay qua hỏi em

"có!" không nhiều lời, em đáp lại ngay. em muốn ăn kem!!!!

"phụt... mày muốn ăn gì?" Hakkai bật cười trước sự ngốc nghếch của em, em thích ăn vặt lắm nhỉ? trên tay vẫn còn xách một đống snack khoai tây kìa

"tao muốn socola bạc hà" Takemichi dơ cao một tay như thể đang xung phong phát biểu, đôi mắt lấp lánh đầy thích thú

"oke, tao mời" Hakkai lại đưa tay xoa xoa đầu em

"vậy thì tao không khách sáo nữa, đi thôi Hakkai" Takemichi vui vẻ nắm lấy tay của anh kéo thẳng vào cửa hàng tiện lợi rồi bước đến quầy kem

"..."

 Hakkai trơ như khúc gỗ cứ vậy nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ đang được tay mình bao trọn kia, cứ ngơ ngơ trả lời câu hỏi muốn ăn gì của em rồi lại nhìn chăm chăm vào bàn tay người kia. anh hình như không biết từ khi nào mặt anh đỏ lựng luôn rồi nhỉ?

....

"ngon quá đi" 

Takemichi thưởng thức hương vị của cây socola bạc bà ưa thích, cắn được một miếng rồi lại ngậm lại để tận hưởng cái vị ngọt ngào mát lạnh 

"ngon vậy sao?" Hakkai mặt đã bớt đỏ, miệng anh còn ngậm cây kem vị Vani quay qua hỏi em
"ưm, rất ngon, mày thử một miếng không?" 

"ừm" Hakkai cắn một miếng nhỏ cây kem của Takemichi đang được đưa tới miệng, anh khẽ liếm môi, đúng là rất ngon.... (hôn gián tiếp cmnr :))

"mát lạnh và ngọt ngào đi chung với nhau được à?" Mikey từ đâu xuất hiện đứng phía sau của Takemichi và Hakkai làm cả hai phải giật mình ôm tim rồi lùi lại

"đừng có làm trò con bò đó Mikey" Draken phía sau cọc cằn lên tiếng

"nhăm" Mikey cắn một miếng kem trên tay Takemichi, một miếng 'nhỏ'

"ngon thật đó"- Mikey vui vẻ thưởng thức miếng kem 'nhỏ' đó, vui vẻ ra mặt

"kem của taooo"- em thì khóc không ra nước mắt vì cây kem socola bạc hà đã gần hết nhờ một miếng của tên tổng trưởng chết bầm kia

"... từ từ, t-tao mua, tao mua cho mày cây khác, đợi tao một chút" Hakkai nhìn bộ dạng ấm ức, hai mắt cùng cánh mũi hơi hồng lên, môi nhỏ mím chặt nhìn như sắp khóc của em mà phát hoảng
"ưm, tao đi cùng với mày" Takemichi nghe vậy liền cúi thấp đầu, vươn tay lần nữa nắm lấy tay anh 

"Takemicchi?" Mikey

"blè không chơi với Mikey nữa" Takemichi nghe thấy Mikey gọi mình liền quay đầu làm mặt xấu, giọng điệu buồn bực

Hakkai lại lần nữa cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay nhỏ nhắn kia của em. Có thể do anh chưa từng được yêu? anh đơn giản chỉ cần một chút tư vị của tình yêu trong cuộc sống này là đủ rồi, tất nhiên không phải của Taiju, Yuzuha hay người mẹ đã mất. Kể cả người bố đã biến mất gần 10 năm đến giờ anh cũng chẳng cần nữa rồi. anh chỉ muốn nhìn vào đôi mắt xanh của người bên cạnh, anh muốn chìm trong sự ấm áp của nụ cười đó. Tựa như một giọt nắng buổi sớm, cứ vậy nhẹ nhàng chiếu sáng cả căn phòng một màu xám xịt vô vị của anh. Trong đầu Hakkai này bây giờ không phải chỉ có mỗi Taka – chan nữa...
...

"....." sụp đổ hoàn toàn...

Mikey bây giờ đã chẳng còn gì để mất nữa rồi.... em nói nghỉ chơi với hắn kìa....

"oi Mikey..." Baji từ xa thấy bóng dáng quen thuộc đang nằm dài trên mặt đất, hai tay để lên bụng liền lên tiếng gọi

"Baji.... cảm ơn mày đã bên cạnh tao... tao đi đây..." Mikey rơi một giọt nước mắt, giọng điệu y hết như sắp chết thật làm Baji giật mình

Baji nhìn lên Draken đang ung dung đứng dựa tường bên kia rồi lại nhìn con người đang nằm dài trên mặt đất thều thào như chuẩn bị chết thật. bỗng chốc hắn thấy hắn nên đứng qua một bên nhìn thì hơn...

"Takemicchi.... tao..."

"cho mày nè Draken"

 Takemichi đưa cho Draken một cây kem socola, rồi quay đầu sang bắt đầu công cuộc làm quen lại từ đầu với Baji ,còn tiện tay đưa hắn một gói khoai tây chiên ưa thích. cứ vậy mà chẳng thèm đoái hoài gì đến Mikey - kẻ đang nằm ăn vạ trên đường
Mikey khóc lóc đau khổ chán chê thì lại ngồi cạnh cột điện vẽ vòng tròn, xung quanh một màu âm u bao trùm lấy. hắn cứ ngồi đó rồi lẩm nhẩm mấy câu như 'Takemicchi hết thích mình rồi', 'người ta đâu có yêu thương gì mình' hay ' làm sao đây? x3.14'

khẽ thở dài một hơi, em tiến đến gần hắn rồi đưa bên cạnh hắn một cái Dorayaki em mới mua trong cửa hàng tiện lợi. giọng điệu đem theo chút ngọt ngào lẫn nghiêm khắc nói với hắn rằng nếu hắn làm sai gì thì phải xin lỗi, chứ không có ai dễ tha thứ như em đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro