chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh nắng buổi chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh hoàng hôn màu vàng cam mang theo chút nóng bức từ buổi trưa hè oi ả chiếu lên thiếu niên với bộ đồ ngủ cùng chiếc chăn mỏng . đôi mắt to tròn nhắm chặt khẽ cựa mình ngồi dậy

"ưʍ.... đầu... đau quá" thiếu niên ngồi dậy một tay ôm lấy cái đầu đang đau nhức của mình 

cảm giác có chút... lạ??? em mở mắt nhìn xung quanh, đây không phải là căn phòng năm đó của em sao? lại là căn phòng này, rõ ràng em đã cứu được tất cả mọi người rồi kia mà. tại sao em lại ở đây chứ.

em cố gắng lúc lại toàn bộ kí ức của mình, lúc đó.... em đã đi làm về do quá mệt nên em đã lên giường và ngủ ngay sau đó... ôi vãi c!! cái tình tiết gì đây? không cần điểm kích hoạt, không cần mong muốn cứu người, tự nhiên quay về luôn á? đùa nhau à. em cầm lấy chiếc điện thoại nắp gập trên bàn rồi mở ra xem ngày tháng năm hiện tại

[ngày 5 tháng 7 năm 2005]

wtf??!?! đã tự tiện để em về như vậy rồi mà còn độc ác vậy sao??? ngày mai chính là ngày em sẽ bị Kyomasa hành cho ra bã đấy trời ạ... 

thở dài một hơi rồi bước xuống giường với tâm trạng siêu cấp mệt mỏi, em đành phải chấp nhận sự thật thôi chứ biết sao giờ. em quyết định rằng bản thân sẽ đi dạo xung quanh một vòng trước buổi 'bón hành công khai' ngày mai, lúc đó em sẽ gặp Mikey và Draken , quá đỗi quen thuộc rồi, em chẳng thèm để tâm chi cho mệt người nữa. em khoác lên mình chiếc áo hoodie trắng hơi rộng, đội mũ trùm lên đầu che đi mái tóc vàng nổi bật. em cầm theo tiền rồi ra khỏi nhà

em đang lang thang xung quanh khu mình hay sống rồi đi đến cửa hàng tiện lợi còn đang sáng đèn , lúc này mới chỉ có 7g tối nhưng cỏ vẻ ít người nhỉ? em chỉ mua một ít mì ăn liền, vài lon nước ngọt và 'một ít' tầm hơn chục bịch snak khoai tây. em bước ra khỏi của hàng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao kia thầm nghĩ

'cũng được, trở về như này cũng không quá tệ'

em mỉm cười bước tiếp về nhà mình, đi ngang qua một con hẻm tối, em nhìn thấy có một bóng dáng đang ngồi tựa lưng vào tường. tình tò mò nổi lên, em tiến lại gần cái 'xác' kia, cơ thể người này có chút mảnh khảnh,mái tóc dài rũ xuống che gần hết khuôn mặt.  cả người bê bết máu, đang ngồi mệt nhọc thở hắt ra từng hơi. em cảm thấy mình đúng là điên rồi, thế mà lại khiêng cái 'xác' này về nhà. cái tên này dáng người nhỏ thế mà lại nặng khϊếp

....

về đến nhà em thả cái 'xác' trên lưng em lên trên ghế sofa, nãy căn nhà tối om nên không thấy . bây giờ em nhìn kĩ tên này em thấy hối hận rồi . đây là Ran Haitani chứ ai, em đúng là xui tận mạng mới vớ phải tên này. thôi kệ, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, nói vậy chứ là chó thì em cũng cứu mà :))

sau một hồi mày mò cởi toàn bộ đồ trên người của hắn ra chừa lại cái qυầи иᏂỏ thì em mới biết rằng máu dính trên người hắn không phải của hắn , nhưng tên này bị thương cũng không nhẹ. nhìn hình xăm trên người hắn rồi đưa mắt nhìn kĩ, em cũng biết hai tên này có xăm nhưng không ngờ hình xăm lại lớn như vậy. hình xăm của Ran ở phần bên phải của cơ thể, hình như anh em bọn họ xăm mỗi người một nửa thì phải. hình xăm kéo dài từ trên xương quai xanh xuống tận hết chân phải, em đang cảm thán vì độ chất chơi của tên trước mặt thì đập vào mắt em là vết bầm xanh tím trên bắp tay trái của hắn .vết bầm lớn quá, tên này cũng rất khỏe mà, bị hội đồng sao? nghĩ đến đây mặt em đen xì, em trước đây bị đánh nhiều, đau lắm chứ nhưng chỉ bị một người đánh mà đau nhiều thôi. đánh người ta thành ra thế này thì đúng là một lũ tồi tệ...
___ở bệnh viện___

"hắt xì.... ai ui đau quá, cái tên điên đó mạnh tay thật..." tên A

"mẹ kiếp thằng đó, biết tên đó cầm đầu Roppongi nhưng tách cả anh em nhà nó ra rồi cơ mà, ai biết cái tên đó trâu bò thế chứ" tên B

"đừng nói nữa, mày còn bị nhẹ, boss bị đánh vỡ đầu với gãy tay rồi kia kìa" tên C

...

___quay lại hiện tại___

lúc này Ran vừa tỉnh lại, ngồi trên chiếc ghế sofa với chiếc chăn đắp trên người, chiếc chăn mang mùi nước xả vải nhẹ nhàng làm hắn cảm thấy tâm trạng bỗng tốt hơn phần nào. hắn đang không mặc áo, các vết thương lớn nhỏ trên người đã được băng hết lại. nhìn xung quanh một chút, căn phòng khách hơi nhỏ nhưng bày trí lại hài hòa nhẹ nhàng. hắn nhớ là hắn bị tập kích bởi một đám nào đó , hắn đánh cho bọn ngu đó lết không nổi, rồi để mấy tên còn hơi lành lặn vác đám đang nằm đo đất vào bệnh viện, hắn mệt nên ngồi xuống định nghỉ ngơi chút rồi đi kiếm em trai mà mệt quá nên ngủ quên rồi xuất hiện ở đây
"dậy rồi? mày đói không? ăn chút cháo nhé"

"..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro