chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước

 Quản Lý 

Chương Tiếp »

au : Little Fishh

"anh là Sano Shinichiro? không ....không phải anh đã bị... Kazutora ....g....gϊếŧ rồi sao?" khuôn mặt em đầy sự sợ hãi, lắp bắp nói từng chữ

'không phải gặp ma đấy chứ' em nghĩ thầm trong bụng thôi,nhỡ đây là người thật mà nói vậy chắc em sẽ bị tên 'tổng trưởng Hắc Long đời thứ 1' này alo đàn em hắn đấm chết em mất

"gì chứ.... thì anh... là ma mà" Shinichiro vừa nhìn biết ngay cậu đang nghĩ gì, liền nổi hứng muốn trêu cậu nhóc này một chút. anh trầm giọng xuống, gương mặt cúi thấp khiến ánh đèn trong công viên chiếu được nửa khuôn mặt anh, nhìn đầy ma mị

"..." hồn phách của em bay luôn rồi không biết nên nói gì nữa, trên đời này thứ em sợ thứ 3 là ma đấy, còn thứ 4 là gián :))

"ê này, anh đùa chút thôi" anh hốt hoảng đỡ lấy cái cơ thể nhỏ nhắn đang sắp sửa nằm ra đất luôn kia, khuôn mặt cũng đang hoang mang tột độ. nói chơi có chút xíu mà cậu nhóc này đã sợ tái mét mặt mày, còn sắp 'thăng' nữa chứ 

"đùa không vui chút nào, thế nói xem, sao anh còn sống vậy?" em sau khi bình tĩnh lại một chút thì cũng ngồi lại lên băng ghế, nghiêng đầu quay qua hỏi Shinichiro với khuôn mặt quá đỗi 'dịu dàng' cùng nụ cười chuẩn 'hoa hậu thân thiện', nhìn vậy chứ em vẫn còn cay vụ nhát ma lúc nãy đấy

'sao nghe giống kiểu em muốn trù anh chết vậy?'

"khụ...ừm thì tối đó anh đã bị...."

 sau khi ngồi nghe kể hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi thì Takemichi đã hiểu được phần nào của vấn đề. chuyện kể rằng.... thì bữa đó ổng bị đập vào đầu nhưng được mang đi cấp cứu kịp thời với cả do mất máu nhiều quá nhưng có người hiến máu nên không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ nằm hôn mê tầm hơn 3 tháng thôi, cũng bị nhẹ không à :))

"vậy Kazutora đâu?" Take

"vì gây thương tích nên bị cải tạo trong trại 2 năm, Keisuke thì do là đồng phạm nên bị đưa vào trại chung nhưng em ấy chỉ ở trong đó 2 tháng rồi cũng ra, sau đó thì bị quản thúc bởi gia đình" Shin

" vậy à...." Take

"lúc nãy anh thấy em đấm mạnh lắm, người em nhỏ như vậy sức ở đâu ra thế" Shinichiro cười cười quay qua hỏi em

em lục túi mì bên cạnh lấy ra cái bật lửa đưa ra trước mắt anh

"em nắm chặt nó trong tay để tay cứng rồi dễ dùng sức hơn đấy" Takemichi cười hề hề

nhưng đâu biết rằng người bên cạnh nhìn cái bật lửa trong tay em mà nuốt nước bọt cái ực. đầu óc anh đang nghĩ về viễn cảnh tương lai khi về một nhà với Takemichi, nếu mà anh đi nhậu về trễ thì thứ chờ đợi anh có phải ánh mắt sắc lẹm rồi vung nắm đấm với cái bật lửa trong tay không nhỉ... đang nghĩ thì anh lắc đầu nguầy nguậy, thằng nhóc này nhìn kiểu gì cũng nhỏ hơn anh cả chục tuổi chứ đùa, anh đây là muốn gặm cỏ non à? chưa kể đây là một cậu nhóc xinh đe-

'cái đéo???? mình vừa nghĩ cái gì vậy??' anh đang hoài nghi nhân sinh về cái suy nghĩ lúc nãy thì cậu đã xách túi đồ đứng lên từ bao giờ rồi

"túi thuốc em để bên cạnh anh đấy, về nhớ uống thuốc giảm đau nhé, em về đây. bái bai" Takemichi vẫy tay để lại nụ cười rạng rỡ rồi quay lưng bỏ đi

"...." anh đang tính chào lại nhưng vì nụ cười kia đã làm anh đứng hình nên một câu chữ cũng không lọt được khỏi cổ họng. cả khuôn mặt cùng vành tai nóng ran, anh nghĩ kĩ rồi. thằng nhóc này anh sẽ có được nó

 Takemichi vừa về đến nhà thì đi tắm rồi cũng leo lên giường nằm rồi ngủ luôn. dù sao thì hôm nay cũng đủ mệt đối với em rồi mà đúng không? ngày mai em sẽ phải đấm nhau với tụi Kyomasa đấy, ngủ dưỡng sức thôi nào

....

"oáp~~~ buồn ngủ quá đi..." thân ảnh cậu trai với bộ đồng phục sơ trung đang ngáp ngắn ngáp dài rảo bước đến trường. mái tóc vàng nắng bù xù do dậy trễ không kịp sửa lại gọn gàng

đúng là em có dậy trễ thật, nhưng chủ yếu cũng là do em đứng trước gương phân vân không biết có nên vuốt tóc không. nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì em cảm thấy cái hộp keo vuốt tóc này vừa mắc mà còn xài được có vài chục lần là hết thì cũng tống nó vào thùng rác luôn. sau đó thì vội vàng mặc đồng phục rồi đi đến trường
"Takemichi sao trông cậu mệt mỏi vậy?" 

"ah Hina, anh vừa ngủ dậy nên hơi mệt..... sao em không xưng anh-em nữa vậy?" Takemichi

"anh-em? gì chứ Takemichi ngốc này, chúng ta là bạn thân mà xưng anh-em làm gì ?" Hina cười nhẹ vỗ vai em

"à ha ha ha" em nghe xong liền bất ngờ một trận, cười trừ một tiếng rồi quay đầu ra chỗ khác 

'cái gì vậy trời??? cái quá khứ lần này bị cái quái gì vậy? Shinichiro thì chưa chết, Hina và mình là bạn thân chứ không phải người yêu? còn chuyện gì kì lạ nữa tới luôn điiiiii'

nhưng chung quy thì vẫn tốt, vì em mà Hina phải đợi 12 năm ròng rã, mất đi thanh xuân của người con gái. quá khứ này để em và Hina làm bạn cũng tốt. như vậy thì em vẫn có thể bảo vệ Hina rồi 

"yo Takemichi, chào Hina" Akkun

"chào buổi sáng Akkun" Take

"còn bọn tao nữa mà" Yamashigi, Makoto, Takuya
"chào bọn mày.. oáp ~~" vừa nói em vừa ngáp một tiếng, cái cơn buồn ngủ nó lan tràn quanh người em luôn rồi, mong nhanh đến lớp rồi ngủ một giấc nào

"mới sáng sớm đã thiếu tinh thần như vậy rồi sao Takemichi" Takuya

"tao buồn ngủ ...." em uể oải đáp lời 

[tua..... đến lớp]

vừa đến cửa lớp thì em với Hina tạm biệt nhau rồi chạy về chỗ theo kí ức nằm ngủ, chỗ của em hiện tại là ở cuối lớp, em thì ngồi cùng bàn với Akkun, bên cạnh chỗ em với Akkun là Makoto với bạn học nào đó. còn ở phía trên thì là Takuya với Yamashigi. ngồi như vậy bọn họ dễ che chắn để em ngủ hơn. 

chuông ra chơi vang lên sau hai tiết học dài, em đã ngủ cả hai tiết nhưng có vẻ vẫn không đủ. ánh nắng xuyên qua cửa chiếu lên mái tóc vàng của em. vài lọn tóc lòa xòa trước trán em được Akkun đưa tay vuốt gọn sang một bên, một tay của Akkun cầm quyển tập che chắn trước mắt em để giảm ánh sáng cho em dễ ngủ hơn. Akkun thương em lắm, cả Takuya cũng vậy, Yamashigi, Makoto nữa. bọn họ đều rất thương em, lúc biết anh họ của em là 'đại ca năm ba hàng giả' rồi bị cả đám Kyomasa hội đồng sau đó trở thành chân sai vặt bọn họ cũng không trách em, ngược lại còn an ủi nữa. chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu được rằng bọn họ thương em đến mức nào, nhưng lúc đó họ không oán trách em nên mới làm em phải lâm vào cảnh cảm thấy tội lỗi

"này Akkun, mày đừng chiều Takemichi quá, kêu cậu ta dậy ăn đi " Takuya

"nó không gọi đâu, để tao cho" Makoto tiến lại gần bế xốc em lên , ngồi xuống ghế rồi đặt em lên đùi mình

cả bọn nhìn một màn này tức ói máu nhưng nếu lay nhẹ nhàng thì cái tên ngốc này kiểu gì cũng nằm ườn ra tiếp thôi. vì bất ngờ bị nhấc lên nên Takemichi cũng tỉnh phần nào, đưa tay lên dụi dụi mắt nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, chẳng chịu tỉnh

"không ăn..." Take-uể oải-michi

"một chút thôi, nhé?" Takuya nhẹ giọng dỗ dành

cậu nghe vậy cũng nhận lấy cái bánh mì bóc sẵn từ tay Takuya rồi đưa lên miệng nhưng mắt vẫn nhắm, chẳng có dấu hiệu dậy. cứ vậy cắn từng miếng nhỏ rồi nhai nhai, nhìn đáng yêu hết sức. cái hình ảnh này cứ thế thu vào tầm mắt những người ngồi cạnh em làm khuôn mặt ai nấy đều ửng hồng. sau đó thì cũng vào lớp, lúc nãy thì em đã tiện tay nhét cái bánh cắn dở vào miệng Akkun rồi. nên em bây giờ lại an phận ngủ tiếp thôi
còn về phần Akkun á hả, được hôn gián tiếp với crush nên cái mặt phởn lắm cơ, ngồi học mà hoa bay tứ tung vậy đó

[rengg...]

chuông reo hết tiết cuối cùng cũng xuất hiện, em đột nhiên tỉnh một cách bất thường. bật dậy khỏi ghế, rồi xách cặp chạy đi chỉ bỏ lại một câu nói

"tao đến đó trước, tụi mày từ từ đến nhé" Take

"..." cả bọn đang đứng hình vì cái sự bất thường của em, nhưng đó cũng là một điểm đáng yêu mà đúng không?

...

lúc này em từ hiệu thuốc đi ra, em đã mua một ít bông băng và thuốc tím để phòng trường hợp tụi bạn em bị đánh nhừ tử. em tất nhiên là nhớ trận đấu ngầm ngày hôm nay rồi, lần này em nhất định sẽ đấm gãy răng tên khốn Kyomasa, nhất định!!!

_________________________

Little Fishh đây!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro