Chương 100: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sora đã đổ máu rồi!

Lần đầu tiên trong một trận chiến mà hắn bị đánh đến chảy máu như thế. Nhưng điều đó không bất ngờ bằng cái người đã ra tay làm hành động này.

Sora quay đầu nhìn người thân cận luôn đi theo bên cạnh mình, hai mắt trợn to đầy hứng thú nhiều hơn là tức giận.

"Mày đã biết tạo phản rồi à Kira?"

Người được gọi là Kira kia vẫn im lặng không lên tiếng, còn người phía dưới đang bị Sora đè liền nhân cơ hội mà đá hắn tách khỏi mình.

Ăn đau nhưng Sora cũng không quan tâm mấy. Hắn đưa mắt nhìn Kira vẫn đang đứng yên tại đó, cô gái nhỏ kia đã đứng dậy bên cạnh hắn mà vẫn chẳng có động tĩnh gì. Xem ra là tạo phản thật rồi.

"Ít nhất cũng nên đánh trực diện chứ Kira? Sao lại chơi bẩn với tao thế?"

"Kira này Kira nọ, chậc chậc..." Cây chày trong tay bị ném sang một bên, lúc đáp xuống đất đã phần nào khiến cho bầu không khí thêm yên tĩnh. "Mày có phải là yêu Kira hay không?"

Takemichi tháo khẩu trang, đánh một ánh mắt về phía Sora đang đứng. Tóc hắn vốn đã màu đỏ, bây giờ dù máu có đang chảy thành dòng thì vẫn không kinh người lắm.

Chỉ là những người khác vẫn bị kinh ngạc vì sự xuất hiện thứ hai của em rồi. Đến cả Kisaki còn phải bật cười khi đã hiểu được kế hoạch của Takemichi. Em đúng là luôn có những suy nghĩ khiến hắn không tài nào lường trước được mà.

Rồi hắn lại nhìn qua Taiju, một cái nhìn đầy đánh giá với một con điểm tương đối cao. Cái cách Taiju bình tĩnh tham gia mọi chuyện cùng bọn họ rồi bình tĩnh nhắn tin thông báo từng chuyện cho Takemichi thật khiến hắn phải trầm trồ. Đến cả Inui và Kokonoi còn bị bất ngờ vì sự xuất hiện thứ hai của em thì hẳn gã đã giấu rất kĩ.

"Mày đánh bại được Kira sao Takemichi?" Trong người Sora đã sục sôi nỗi kích thích khi hỏi ra câu này.

"Không hẳn, dùng chút mánh của mày thôi."

Takemichi nhàn nhạt đáp, trên môi là một điệu cười vô tư như thể đang nói chuyện đùa.

Sora chẳng những không tức giận khi mánh của mình bị bắt chước mà còn thấy cực kì hưng phấn. Hắn hơi ngả đầu cười ha hả sau lời của Takemichi. Mấy thành viên trong bang hắn đều đã quen với hình ảnh điên rồ này nhưng những người khác thì vẫn là lần đầu chứng kiến. Mà dù sao Sora cũng không phải người duy nhất có cái tính điên điên dở dở ấy. Một trong số bọn họ cũng có thành phần như vậy mà.

Sora cười xong, chẳng nói chẳng rằng mà lao vụt đến chỗ hai cô gái đang đứng. Takemichi nhanh nhạy đẩy người bên cạnh tránh đi, bản thân thì đưa tay lên đỡ lấy cú đấm của người kia. Chỉ mới một cú mà Takemichi tưởng rằng tay của mình đã gãy, cú đấm này thật sự rất đau. Nhưng cô thì không có thời gian để cảm nhận hết nổi đau ấy, vừa hất được Sora đi thì cũng nhảy bật lên một cái tặng hắn thêm một cú lên đầu.

Hai cú đánh ấy diễn ra nhanh đến mức người ngoài nhìn cũng phải choáng ngợp. Họ không bắt kịp được ai cả, đôi khi chỉ thấy Takemichi tiếp đất hoặc là Sora lùi lại vài bước mà thôi.

Trận chiến của hai bên không hề dừng lại vì hai người, nó chỉ như vài phút ngắn ngủi giải lao, hiện giờ ai cũng tiếp tục chiến đấu với người đối diện mình. Chỉ là đôi khi có thể họ vẫn sẽ nhìn đến chỗ của Takemichi để chắc chắn rằng em vẫn ổn.

"Tao rất mong chờ được ai đó đánh bại đấy Takemichi, anh của mày đã thua tao một cách thảm nhất."

Sora nói khi trên miệng còn đang treo nụ cười điên dại. Hắn thích cảm giác kích thích khi đánh nhau, tuyệt vời hơn là khi gặp được đối thủ xứng tầm. Hasu là một tên đáng nhớ trong suốt những trận đấu của hắn, chỉ tiếc rằng bây giờ tên đấy đã chẳng còn nữa rồi. Một mũi tên được phóng đến sai mục tiêu nhưng vẫn mang lại kết quả như ý thì đúng là hời cho hắn.

Và để xem đứa em yêu dấu của Hasu liệu có được như hắn không đây.

Lần nữa nắm chặt lấy cổ của đối thủ như lúc đầu, Sora chẳng cần tốn bao nhiêu sức để nâng Takemichi lên và gây khó khăn trong việc hô hấp cho cô.

Mà Takemichi đã quan sát từ trước và đủ để biết được cái kiểu thích chơi đùa người khác của hắn. Cô cố tận dụng thời gian nhất có thể, nhân lúc Sora vừa nâng mình lên đã liền dùng chân đạp vào lồng ngực hắn để cả hai tách xa nhau ra.

Sau khi thoát khỏi tay Sora, quanh cổ Takemichi sớm đã hiện lên vết hằn đỏ chứng tỏ cho cái sức của Sora là không tầm thường. Một sức lực có thể khiến cho đối thủ phải hoa mắt chóng mặt hoặc tệ hơn là ngất xỉu.

Sora đưa tay phủi lớp bụi dính trên áo mình rồi nhìn về phía Takemichi đang thủ thế phòng cho mọi trường hợp.

Thật giống, cả hai đều thật giống nhau. Để rồi xem liệu cô có chết trong tay hắn như Hasu không đây? Thật thú vị mà, Takemichi lúc nào cũng khiến hắn thấy kích thích với cảm giác muốn hành hạ.

Rồi Sora lại lao đến chỗ Takemichi, lần này hắn nhanh hơn rất nhiều và đã khiến cho Takemichi không thể nào né đi hay cản lại được như những cú đánh trước.

Một đấm của hắn hướng đến lồng ngực Takemichi như cái cách cô đã đạp vào lồng ngực hắn. Khác với Sora, sau khi ăn đau Takemichi đã phải phun ra một ngụm máu tươi, cái vị tanh tưởi ở khoang miệng này đã rất lâu rồi cô chưa nếm lại. Và cái cảm giác cả người đều nóng ran vì có một trận chiến thú vị lại đang truyền khắp người cô. Có điều, mục đích cho lần đánh đấm này không còn đơn giản như hồi trước nữa. Thời non trẻ cô đánh vì thích thú sau những lần được tôn vinh. Giờ đây cô đang đánh cho tương lai của chính bản thân mình, cùng với tương lai của những người cô yêu.

Thời đại tàn ác của bất lương này sẽ thay đổi. Do chính tay cô, cùng sự góp sức của vài người khác, tội ác tày trời do Thiên Châu gây ra sẽ được mang ra ánh sáng.

Cô thề với lòng tự tôn của mình cùng cái chết của hai người thân yêu, và cả cái tương lai mịt mù của Yukito. Tên Sora sẽ do cô đánh bại!

Lau vội đi vết máu còn dính trên môi, Takemichi hướng đến Sora cùng một nụ cười đầy hiếu thắng. Cách đánh của cô không hề thay đổi sau thời gian rèn luyện lại cùng cựu thành viên Thiên Châu. Vẫn là nhắm vào những điểm yếu ác liệt trên cơ thể người, cho dù Sora có né được đòn này thì vẫn dính phải đòn khác.

Hai người không ít thì nhiều đều bị thương nặng như nhau, từng cơn nhói đau luôn hiện lên sau mỗi lần ra đòn. Takemichi cảm giác như hai cánh tay không còn thuộc về mình nữa. Còn Sora thì mặc kệ cái đầu máu đang không ngừng chảy và cái chân sắp què đến nơi của mình. Hai bên vẫn bất chấp tất cả và lao vào quyết chiến.

Để né một đòn hiểm mà Takemichi phải ngả người ra sau, sức lực đang trên đà cạn kiệt cũng vì tư thế này mà cả người cô như muốn ngã xuống nền đất bên dưới. Nhưng nếu cô ngã xuống vào bây giờ thì biết bao điểm yếu sẽ lộ ra trước mặt Sora. Vì thế cô liều mạng nâng tay rồi chống xuống đất, hai chân chổng lên trời trong giây lát đã liền gắp lấy cổ của Sora. Chớp mắt một cái hắn đã bị một Takemichi liều mạng vật mạnh xuống đất sau khi làm nửa vòng trên không.

Có lẽ đó sẽ là một cú dứt điểm để Takemichi giành chiến thắng nếu người nằm dưới đất không phải là Sora. Trong lúc Takemichi đứng vững lại thì hắn cũng đã chống tay ngồi dậy. Đôi con ngươi xanh lục của hắn dường như đang phát sáng sau cú vật người bằng chân lúc nãy của Takemichi.

Càng đánh càng kích thích làm sao. Cảm giác muốn nhìn thấy máu tươi văng ra từ Takemichi đang trào dâng trong hắn. Hắn muốn nhìn thấy Takemichi tàn tạ nằm dưới chân mình và nhìn khuôn mặt đau khổ của những tên nhóc ranh kia khi phải chứng kiến một Takemichi thoi thóp sắp chết.

Hắn muốn nhìn người khác đau khổ!

Kisaki và Kokonoi đã theo dõi trận đánh của hai người từ đầu đến cuối. Dễ dàng nhận ra Takemichi đã sắp hết sức. Đã năm phút trôi qua, dự đoán của Takemichi về sức đánh của Sora có lẽ đã sai nên hai người hơi rùng mình trước ánh mắt không vui của em.

Còn Takemichi, tay và chân em đều đang run lên không vì lí do gì. Những cơn đau khắp người dường như đã trở nên chai lì nên không còn cảm giác gì nữa.

Không đợi Sora tự mình lao đến, Takemichi tự mình giáng một đòn phủ đầu trước khi hắn kịp ra tay làm gì.

Cô biết chắc rằng hắn sẽ chơi bẩn, chỉ là không biết hắn sẽ bắt đầu khi nào. Đánh từ nãy giờ cũng chẳng thấy con dao hay cây súng nào rơi xuống, xem ra là cất rất kĩ.

Một cú móc hàm thứ hai khiến Sora phải lờ đờ lùi vài bước chập chững về sau. Hắn tặc lưỡi, vừa né đi những đòn tiếp theo của Takemichi vừa thì thầm.

"Mày là người thứ hai khiến tao phải rút dao đấy, Takemichi."

Nghe được lời đó, Takemichi vô cùng phòng bị mà nhảy về sau mấy bước. Ngay sau đó đã thấy được Sora cầm trên tay con dao đang hướng đến chỗ mình. Cả người cô phút chốc trở nên cứng đơ, chẳng hiểu thế nào lại không cử động được.

Nếu không phải có tiếng hét gọi tên cô khắp tứ phía, có lẽ Takemichi đã thật sự dính một đòn hiểm vào bụng từ con dao kia.

Dù đã cắn lưỡi để tỉnh táo và né đi con dao nhưng bên eo Takemichi vẫn bị sượt qua một vệt nông. Máu rướm ra một chút rồi cũng thấm hết vào áo.

Takemichi thục cù chỏ vào bên cổ của Sora, hắn dù đã lảo đảo nhưng vẫn cầm chặt con dao trong tay và khiến nó xẹt ngang qua eo Takemichi lần nữa. Vết nông vừa rồi bị ăn thêm một đòn, cảm giác da thịt bị rách đi khiến Takemichi không khỏi nhăn mày. Cô nhanh chóng đưa chân đá Sora tránh xa khỏi mình rồi bản thân cũng lùi lại vài bước.

"Takemichi!!"

Hakkai cùng với Sanzu đang ở gần nhất nên chạy đến chỗ Takemichi. Nhưng hai người còn chưa đến gần được thì đã bị em quát.

"Không được đến đây!!"

Cả hai cùng khựng người, chân cứng đơ lại như bị đông đá. Takemichi lại chẳng có thời gian để ý đến mấy biểu hiện đó, từ từ đứng thẳng người dậy rồi đề phòng nhìn Sora.

"Tất cả đều tránh xa chỗ đánh của chị ra!! Nếu dám đến thì sau này đừng hòng nói chuyện cùng chị!!"

Lời đe dọa này thế mà rất hiệu nghiệm. Cả Sanzu và Hakkai dù không muốn nhưng rồi cũng lùi lại rồi phát tiết lên mấy tên Thiên Châu.

Tại sao em lại lo cho bọn họ vào lúc này trong khi bản thân mới là người bị thương nặng nhất cơ chứ!!

Con dao ấy phải rời khỏi tay Sora. Takemichi nhìn chằm chằm vào con dao dính ít máu kia và suy nghĩ.

Sora đứng ở một chỗ không xa, nhìn Takemichi đang thở dốc vì mệt thì khẽ cười. Suy cho cùng một đứa đã lâu không đánh đấm như cô làm sao có thể duy trì sức lực được như hắn cơ chứ. Cho dù bây giờ cả người hắn đều đang đau nhức, nhưng Takemichi cũng đã thấm mệt rồi. Chỉ cần một vài tên lao đến cùng đánh với cô, rồi hắn nhân lúc đó mà ra một nhát dao nữa thì Takemichi sẽ chính thức gục ngã.

Sora ngẩn đầu, đưa một ánh mắt ra hiệu cho đám cấp dưới cùng tiến lên.

Hai thành viên chủ chốt nhận được ánh mắt của hắn liền hiểu ý mà lao lên. Trong lòng cũng thầm nhận xét Takemichi một câu không tầm thường. Để cho Sora phải dùng đến cách này thì đúng là có năng lực.

Tên đeo khuyên thoát khỏi vòng vây của Hanma và Draken một cách thuần thục nhất rồi chạy đến chỗ mà Takemichi đang đứng. Tên cao to có hình xăm cũng dùng sức hất Kakucho và Mutou ra để lao đến.

Takemichi nhận ra được nguy hiểm, hết nhìn người bên trái rồi đến người bên phải đang cùng lúc hướng tới chỗ mình. Không có thời gian để mắng chửi, Takemichi vội nhảy bật lên để né đi cái trượt chân của tên đeo khuyên. Vài giây ngắn ngủi khi còn trên không cô cũng đã ra sức tung một đòn vào cổ của tên có hình xăm. Con gấu to con đấy chính thức bất tỉnh.

Lúc tiếp đất rồi lại tiếp tục phải né đi những đòn đá liên tiếp của gã đeo khuyên kia. Đôi lúc Takemichi cũng nhận phải một cú đá như trời giáng vào đầu, choáng váng không lâu đã đáp trả cho đối phương một cú y hệt.

Khụy gối, Takemichi tặng gã một cú đấm vào cơ hoành khiến gã phải cúi người nhịn đau. Loại tư thế đưa lưng cho đối thủ xem thế này chính là điểm chết, chân của Takemichi giơ lên rồi giáng xuống lưng gã một đòn. Thế là gã cũng bất tỉnh.

Trong chốc lát đã hạ được hai thành viên chủ chốt của Thiên Châu. Takemichi thật sự mạnh, và Sora còn hơn thế rất nhiều khi hắn là tổng trường của năm con quái vật hình người kia.

Izana và Mikey sớm đã hạ gục được tên cởi trần nhưng cũng chẳng còn bao nhiêu sức. Hai người họ nhìn Takemichi dù đang trong hoàn cảnh sức cùng lực kiệt mà vẫn hạ được hai tên chủ chốt kia liền sửng sốt không thôi. Takemichi còn mạnh hơn những gì họ tưởng tượng.

Sora nhìn hết cái cảnh cô hạ người của mình. Hai người hắn đã chỉ dạy cho không ít thứ tốt. Hắn không thất vọng, ngược lại còn thấy hài lòng vì đã loại bỏ được những tên yếu đuối.

Takemichi phải trở thành người của hắn! Một con quái vật hình người đúng nghĩa khi đội lốt một cô gái với vẻ ngoài hiền hòa. Phù hợp hơn tên Hasu cau có kia nhiều.

"Mày có vẻ được hơn thằng anh nhỉ? Tuyệt thật đấy!~"

Vừa dứt câu hắn đã vụt đến chỗ Takemichi đang đứng. Takemichi chưa kịp nhìn được chuyển động của hắn thì bên má đã nổi lên cơn đau nhói, cả người cũng vì vậy mà nghiên ngả ngược về hướng bị đấm.

Chống tay trên nền đất, Takemichi chẳng thể nhanh nhạy như trước để mà đứng bật dậy né đi cái chân đang đạp đến chỗ mình. Hai mắt cô bỗng nhiên trở nên mờ nhòe đến nổi chẳng thể nhìn rõ được người phía trước. Đầu cũng ong ong như muốn nổ tung.

Takemichi như chiếc máy đã dùng hết công năng của mình và hiện giờ đang cần được sạc năng lượng lại gấp. Cô không thể lăn sang hướng khác hay làm bất cứ cái gì để thoát khỏi chân của Sora. Hắn thì cứ liên tục đạp mạnh vào bên hông của cô.

"Xem ra đã đến giới hạn của mày rồi nhỉ Takemichi?"

Sora hào hứng dẫm mạnh lên người Takemichi. Hắn không tuôn ra những lời khinh bỉ hay tự cao vì biết mình sẽ thắng. Hắn muốn kể cho cô nghe về cái lần Hasu tìm đến đòi đánh nhau một trận với mình.

"Cái gì mà vì tao đã tổn thương người của hắn. Chậc chậc, gia đình của thằng Yukito ngay từ đầu đã chẳng hề tốt lành gì mới có thể tìm đến tao được đấy."

Sora tỏ vẻ rằng mình là người làm ăn chân chính vì không hề đi lừa những người ngây thơ tốt bụng. Xong lại lắc đầu nói tiếp.

"Tên Hasu đó cũng tự tin quá, mày giống hệt nó vậy. Làm sao có thể hạ được tao chỉ với trò chơi bẩn ban đầu đó cơ chứ?"

"Tao bị nó đùa quá nên muốn làm nó tuyệt vọng tý, nào ngờ lại nghe tin nó vì đỡ đạn thay mày mà chết." Rồi hắn bật cười, chân thì đè mạnh lên tay Takemichi. "Cái mạng của mày được nó cứu mà chẳng biết trân trọng gì cả!"

Cơ mà dù có trân trọng thì hắn vẫn sẽ không để cô sống dễ dàng đâu! Hihi!

Thấy Takemichi dường như đã không còn năng lực phản kháng nên mấy người xung quanh liền muốn chạy đến. Thế nhưng đã bị người của Hắc Long giữ lại, đến cả Inui cũng bị giữ chặt.

"Taiju!! Mẹ nó mày không thấy Takemicchi đang gặp nguy hiểm sao?!"

Mikey vùng vẫy cố thoát khỏi tay của Shinichiro và nhìn về chỗ Taiju đang đứng. Rõ ràng lúc này gã cũng chẳng hề vui vẻ gì khi phải chứng kiến cảnh này nhưng vẫn nhất quyết cản họ lại.

Nếu như, nếu như Takemichi mà có mệnh hệ gì thì hắn sẽ không bỏ qua đâu!...

"Mikey, nghe lời đi."

Shinichiro trầm giọng nhắc nhở em trai mình. Nhưng Mikey không chấp nhận nên ngẩn đầu lên nhìn anh. Lúc thấy vẻ mặt tràn đầy tức giận của Shinichiro đang cố kìm nén để trấn an mình Mikey liền ngẩn người. Hắn có cảm giác rằng người này còn đáng sợ hơn mình nhiều...

Thế rồi Mikey dừng lại hành động vùng vẫy của mình, cả người vô lực ngồi bệt xuống nền đất và nhìn Takemichi vẫn đang hứng chịu sự sỉ nhục của Sora.

Tại sao em lại không phản kháng nữa?

Takemichi à, mau đứng dậy đi. Hắn biết em sẽ không thua mà!

"Takemichi, nếu mày vẫn không đứng dậy và tiếp tục thì tao sẽ phán là mày thua nhé."

Sora nhếch mép cười nhìn người dưới chân mình hiện giờ đã không còn động đậy.

Trận chiến này nên sớm kết thúc thôi. Hắn còn phải đi tìm lại năm thành viên chủ chốt mới nữa.

Đã hơn năm giây trôi qua, Takemichi đến một tiếng đáp lại lời của hắn cũng không có. Sora cũng không muốn đợi nữa, chân đè mạnh lên tay cô lần cuối rồi vui vẻ quay sang nhìn mấy người xung quanh.

"Takemichi đã gục rồi! Nghĩa là bọn mày cũng thua nhỉ?!"

Nếu như vẫn muốn tiếp tục, hắn không ngại tiếng ồn đâu.

Thấy không có ai trả lời nên Sora xem như họ đã chấp nhận thua cuộc. Bàn chân đang đè lên tay Takemichi cũng nhấc lên chuẩn bị rời đi.

"Hửm?"

Sora cúi đầu, nhìn chân phải của mình bị người bên dưới giữ lại. Hắn khẽ cười, định sẽ đá vào bụng cô một phát dứt điểm.

Nhưng ý định của hắn chỉ vừa nổi lên thì đã bị Takemichi dập tắt. Chẳng biết cô lấy lại được sức khi nào mà có thể nhanh chóng ngồi dậy, cù chỏ đánh mạnh vào đùi phải của Sora một phát.

Cú này của cô thật sự rất đau. Chân phải của Sora lại đang có chấn thương trước đó nên sau cú thục chỏ đó của Takemichi đã liền đau đến mức không thể đứng vững được nữa.

Cả người hắn quỳ rạp xuống trước mặt Takemichi. Cô thấy thế liền nắm chặt lấy cổ áo hắn rồi ra sức đánh vào mặt.

Hốc mắt cô đã đỏ hoe từ khi nào, tay thì không ngừng đấm còn nước mắt thì vẫn cứ tuôn.

Sora sớm đã bất tỉnh từ khi ăn ba cú đấm của cô, giờ thì cả mặt hắn đã trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Máu mũi không ngừng chảy trên mặt, cùng với số máu đông từ trên đầu chảy xuống thì hắn chẳng khác nào mấy con zombie cả.

"Đùa sao... Ngài Sora bị cô ta đánh túi bụi luôn kìa..."

"Vậy là Thiên Châu kết thúc tại đây sao?"

Mấy tên trong Thiên Châu xì xầm to nhỏ với nhau. Trong lòng ai cũng đều đang sợ hãi. Bọn chúng đã làm không ít chuyện, Thiên Châu chính là lớp vỏ bọc bảo vệ bọn chúng khỏi vòng pháp luật. Nếu bây giờ Thiên Châu mà tan rã thì cuộc đời sau này của chúng sẽ như lũ chuột nhắt phải trốn chui trốn nhủi trong từng ngóc ngách u tối. Chẳng còn đường nào để mà lui.

Kakucho lẫn những người khác đều thấy có điều không ổn. Takemichi giống như đang mất kiểm soát, đây có lẽ là lần thứ hai mà hắn, Mikey và Draken được trông thấy một Takemichi như thế.

Lần trước là vì cái chết của Hasu, vậy bây giờ là vì điều gì? Vẫn là vì Hasu sao?

Tạm thời gác qua chuyện đó, Kakucho sợ rằng nếu tiếp tục để Takemichi đánh người thì em sẽ giết người mất. Vì thế hắn lần nữa chạy đến bên Takemichi khi em đang mất kiểm soát.

"Takemichi à! Đã kết thúc rồi mà, chị dừng lại đi!!"

"Takemichi!!"

"..."

Mặc dù lúc đầu Takemichi có vùng vẫy là quơ loạn tay vào mặt hắn nhưng rồi cô cũng đã bình tĩnh trở lại sau khi nghe rõ được giọng của Kakucho.

Cô thôi không vùng vẫy nữa và đưa mắt nhìn Sora đang bất tỉnh nằm trên đất. Có lẽ hắn đang nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết sau khi hưởng hết những đòn mất kiểm soát từ Takemichi.

"Hắn, còn sống chứ?..."

Takemichi nhỏ giọng hỏi. Kakucho nghĩ cũng chưa đến mức sẽ chết nên lắc đầu.

"Vẫn chưa."

"Ừm..."

Rồi Takemichi cúi đầu nhìn hai bàn tay dính đầy máu của mình. Lẫn trong đó là màu tím màu xanh do vết bầm để lại. Hai tay cô bây giờ đã chẳng cảm nhận được cơn đau nào cả. Cô tự hỏi liệu chúng có ổn hay không.

"Về nhé Takemichi? Chị đã vất vả rồi, chiến thắng này thuộc về chị."

Giọng Kakucho nhỏ nhẹ trìu mến đã phần nào dỗ dành cho tâm trí đang trống rỗng của Takemichi. Cô vô thức gật đầu, lại như nhớ đến gì đó mà xoay người ôm chầm lấy Kakucho.

"Đáng ra em không nên tham gia chứ Kakuchan. Tất cả các em đều nên ở nhà..."

"Em không muốn để chị một mình như vậy. Nếu đánh thì cùng đánh."

Kakucho đưa tay đỡ phía sau Takemichi, hắn cố né đi những vết thương trên người em và để em vùi đầu dựa vào lòng mình. Để cho em nhận được phần nào sự ấm áp.

Mikey cũng muốn được ôm em, nhưng hắn cảm thấy Takemichi bây giờ chỉ muốn ôm Kakucho mà thôi...

Không chỉ riêng Mikey nghĩ như thế mà cả những người khác cũng vậy. Họ đều muốn tiến lên ôm em, nhưng nếu ôm hội đồng như thế thì Takemichi sẽ bị ngợp thở mất.

Kakucho từ từ đứng dậy cùng Takemichi đang được bế trên tay. Hắn muốn nhanh chóng đưa em đi khỏi nơi đầy rẫy bất lương này. Không muốn nhìn em có những vết thương trên người nữa, hắn nâng niu em còn không hết mà thế giới này lại tồi tệ với em quá.

Một mặt trời không thể bị mây đen che phủ lâu như vậy được. Em sớm nên tỏa nắng thôi.

Nhận ra Takemichi rục rịch muốn làm gì đó nên Kakucho hơi cúi đầu nhìn em. Hắn khẽ mỉm cười nhỏ giọng định bảo em hãy ngồi yên. Trước khi kịp cất lời hắn đã thấy vẻ mặt đầy lo sợ của Takemichi khiến lời định nói phải nuốt hết vào.

"Takemichi, sao vậy?"

Takemichi im lặng không đáp mà đưa tay đẩy Kakucho để thoát khỏi vòng tay của hắn. Còn chưa hiểu được em định làm gì thì Kakucho đã nghe tiếng súng nổ vang bên tai. Bản thân bị đẩy sang một bên chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn xuyên vào vai và bụng Takemichi.

Hắn hoảng hồn, cả những người khác cũng thế.

"Takemichi!!!"

Tất cả bọn họ đều lao đầu chạy đến chỗ Takemichi. Riêng Shinichiro thì chạy đến chỗ vừa nổ súng. Sự tức giận của anh cuối cùng cũng có chỗ phát tiết.

"Đừng chưa gì đã khóc như vậy... Chị không sao cả."

Takemichi đưa tay muốn lau đi nước mắt đang tuôn trên mặt Kakucho nhưng lại chẳng còn sức để làm vậy. Hắn cũng biết ý mà nắm lấy tay em rồi áp lên mặt mình. Tông giọng nhẹ nhàng vừa rồi dùng để xoa dịu em bây giờ đã trở nên run rẩy.

"Takemichi..."

"Chị đã bảo vệ được mấy đứa... Giờ chị mệt lắm, để chị nghỉ chút nhé."

Giọng của Takemichi càng lúc càng nhỏ dần rồi tắt lịm. Takemichi ngất đi để lại biết bao sự lo lắng đang chất chứa trong lòng mỗi người.

Thời đại tăm tối của bất lương đã kết thúc rồi. Liệu cuộc đời của cô có như vậy không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro