Chương 101: Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cứu thương tới cũng là khi các thành viên trong băng đã giải tán không ít. Đi cùng với xe cứu thương còn có xe cảnh sát mà Takemichi đã dặn Taiju phải gọi trước đó.

Mikey tự biết mình không thể ngồi cùng xe với Takemichi lúc này nên đã để Shinichiro cùng đi. Hắn đứng lại ở phía sau nhìn chiếc xe đang mang người thương của mình rời đi. Lần đầu tiên trong đời hắn cầu nguyện với chúa rằng hãy cho em được an toàn.

Cảnh sát cũng đã tới nên đám bất lương bọn họ không thể ở lại lâu được, ai cũng đều gấp rút lên xe chạy đến bệnh viện cùng Takemichi. Lúc nhảy lên sau xe Draken Mikey có nhìn qua chỗ mấy chiếc xe cảnh sát đang đỗ. Tên Sora cùng mấy thành viên khác đều đang bị còng tay và đẩy lên xe. Chỉ là vô tình lướt thấy, tên Sora ấy hình như đang mỉm cười.

Mikey không hiểu được suy nghĩ của gã, lại càng không muốn hiểu để làm gì. Ngồi ngay ngắn sau xe Draken, Mikey cúi đầu nhìn cánh tay bị gãy của mình. Trong đầu là vô vàn những hình ảnh đang xâu chuỗi lại với nhau.

"Ken-chin, dường như Takemicchi biết trước không ít chuyện."

"Ờ, mạng lưới thông tin của chị ấy rất rộng." Draken đưa ra một cái đánh giá, lại không hề đúng như ý mà Mikey đang nói.

"Không phải, là biết trước như kiểu nhìn thấy tương lai mới đúng."

"..."

Lần này Draken im lặng để ngẫm về lời của Mikey. Từng sự việc từng diễn ra, từng hành động mà Takemichi đã làm... Gần như tất cả nguy hiểm đều được em kịp thời ngăn cản, như vô tình mà cũng như biết trước.

"Lời của Takemichi lúc đó... nếu những nguy hiểm khi trước đều diễn ra thì người mất kiểm soát sẽ là tao..."

"Tao cũng cảm thấy bên trong mình luôn có một thứ gì đó luôn chực chờ lúc tao không để ý sẽ liền nuốt chửng lấy tao..."

Mikey nói khi bàn tay đã trở nên run rẩy từ khi nào. Không hiểu sao trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh một Takemichi bị mình đánh đến thương tích đầy mình, khuôn mặt tươi tắn thường ngày của em cũng trở nên tuyệt vọng khi đối mặt với hắn...

"Cái này... mày thấy thế bao lâu rồi?"

Tâm trí Draken còn chưa lo lắng cho Takemichi xong mà đã phải chuyển sang cho người phía sau một ít rồi. Gã cảm thấy tình hình của Mikey cũng không được ổn lắm về mặt tinh thần.

"Không biết, nhưng tao nghĩ nó đã luôn ở trong tao."

"Mày nói nghe ghê quá!"

Draken để lại một câu, thấy đèn xanh ở phía trước sắp chuyển đỏ nên vội phóng ga chạy vụt lên. Mikey cũng im lặng không nói thêm gì nữa.
.
.
.
Hơn hai mươi phút sau khi đến bệnh viện, Emma và Akane nhận được tin của Takemichi cũng vội chạy đến cùng đợi tin tốt từ bác sĩ. South cũng bỏ mặc Kira mà chạy đến bệnh viện. Lúc thấy cả đám đều đang đứng đợi trong lo sợ mà gã cũng không ngăn được cảm giác run rẩy của mình.

Takemichi đã nói em chắc chắn sẽ không sao cả. Vậy thì em chắc chắn sẽ không sao đâu!

Trong lúc chờ đợi một y tá đã vội vàng chạy ra với vẻ hốt hoảng.

"Cho hỏi có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không ạ?!"

"Chị ấy máu A!"

Kakucho vội đứng lên nói cho cả đám cùng biết. Mitsuya vừa nghe đã liền đứng dậy, hướng đến chỗ y tá đang gấp gáp đợi.

"Tôi cùng nhóm máu với chị ấy."

"Được, mời anh đi cùng tôi."

Hai người rời đi ngay sau đó để rút máu, để lại mấy người sau càng lúc càng hoang mang.

Takemichi bị nặng đến mức nào mà lại phải truyền nhiều máu như vậy. Liệu có nguy hiểm đến tính mạng không?...

Mitsuya ngồi trên ghế đợi y tá lấy dụng cụ để rút máu. Anh muốn hỏi về tình hình của Takemichi nhưng không biết cô y tá này có đủ tâm trí để kể mình nghe hay không.

Cũng may là không cần Mitsuya hỏi thì y tá đã tự mình nói trước. Khuôn mặt đang đeo khẩu trang chỉ chừa lại đôi mắt thập phần lo lắng khi thấy tình trạng của bệnh nhân trong phòng.

"Không biết cô gái có bệnh nền gì không, lúc chúng tôi đang phẫu thuật thì cô ấy bị chảy máu mũi rất nhiều. Các bác sĩ dù cố thế nào cũng không ngăn được, nguyên nhân cũng không rõ là vì cái gì."

"Chị ấy... sẽ an toàn chứ?..." Mitsuya run giọng hỏi, trong mười phần tin tưởng thì vẫn có một phần nhỏ lo sợ cuộc phẫu thuật sẽ không thành.

"Nếu cô ấy sớm ngừng chảy máu, mất quá nhiều máu trong lúc cấp bách thế này vẫn rất nguy hiểm."

"..."

Takemichi chắc chắn sẽ không sao, không sao cả!

Thao tác của y tá rất nhanh, chỉ nói đôi ba câu là đã lấy máu của Mitsuya xong xuôi. Cô giao anh lại cho một người khác rồi vội cầm túi máu chạy đến phòng cấp cứu.

Lát sau Mitsuya trở về, nói cho mấy người khác biết về tình hình của Takemichi. Cái chuyện chảy máu mũi này Kakucho là lần đầu nghe thấy, trừ khi đánh nhau thì Takemichi chưa bao giờ bị như vậy cả.

Shinichiro thì nghĩ đến một khả năng phi thực tế hơn, dù sao đã có một quyển truyện cho Takemichi biết trước tương lai rồi. Việc em sẽ nhìn thấy tương lai rồi phải trả giá cũng không vô lí lắm...

Hiện giờ chỉ có thể suy đoán cũng không chắc được. Đợi đến lúc Takemichi tỉnh dậy rồi hỏi sao sẽ được hơn. Shinichiro siết chặt lòng bàn tay, ngẩn đầu nhìn về cánh cửa phòng phẫu thuật.

Hãy ổn nhé, Takemichi.

Chờ đợi, họ đã chờ đợi rất lâu. Chờ ngày Takemichi yêu mình, chờ ngày bản thân dũng cảm đi thổ lộ với em. Chờ đợi em sẽ an toàn...

Nhìn ai cũng lo lắng cho em thế này Taiju cũng hiểu tại sao em lại không muốn nhờ họ giúp đỡ. Bảo bọc quá mức. Chỉ nhìn vào Inui hay Kokonoi thôi gã cũng đủ biết chỉ cần Takemichi đứt tay là cả đám sẽ sốt sắng hết cả lên.

Mấy chuyện nhỏ con ấy đúng là làm lố. Gã chẳng thích mấy tên yếu đuối hở chút là cần người quan tâm đâu. Nhưng nếu là Takemichi thì được thôi, gã cũng muốn chiều chuộng quan tâm em như thế. Hiện giờ em là thành viên của Hắc Long, chính là người của gã.
. . . . .
Chẳng hiểu sao mà cái đám ồn ào lại có thể mệt đến mức ngủ thiếp đi đồng loạt thế này. Ngoài tài xế xe ra Taiju không biết còn ai đang thức hay không, không gian tĩnh lặng này khiến gã cảm thấy sắp có điều gì đó xảy ra.

Và đúng như gã nghĩ, chỉ một lát sau khi tất cả đều chìm vào giấc ngủ, Takemichi đứng dậy đi lại phía gã. Em rất điềm tĩnh, lúc đi ngang qua Kazutora hay Chifuyu còn rất săn sóc mà kéo chăn lên đắp cho chúng. Inui nghiêng đầu trẹo cổ muốn ngã xuống sàn cũng được em nhẹ nhàng đẩy lại, dựa vào vai Kokonoi cho dễ chịu hơn.

Cư xử như thể người bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của họ không phải em vậy.

Taiju ngồi ở hàng ghế cuối, kế bên gã còn dư chỗ đủ để có thể nằm xuống làm một giấc. Ngoại trừ Mutou đang giữ một bên cửa sổ thì bên còn lại chính là chỗ mà Taiju đang ngồi.

Takemichi ngồi xuống gần bên gã, im lặng tận hưởng cơn gió mát đang phả vào mặt mình.

Taiju vẫn im lặng chờ xem em muốn nói gì, sẽ là một lời nhờ vả thú vị hay chỉ đơn giản là muốn hoài niệm quá khứ?

Gã đoán là vế trước vì dù sao Takemichi sẽ không rảnh rỗi làm đến mức này chỉ để nói chuyện quá khứ cùng gã. Em có thể tìm gã bất cứ lúc nào cho việc đó mà.

"Chị có thể tham gia vào Hắc Long của em không Taiju?"

Trong lúc Taiju đang suy nghĩ vu vơ thì Takemichi đã lên tiếng bắt đầu cuộc nói chuyện. Gã ngã lưng dựa vào cửa sổ liếc nhìn em một cái đầy ý vị.

"Chị muốn làm tổng trưởng không?"

"Không cần cao đến thế, đại diện thôi là được rồi." Takemichi ngại ngùng hạ thấp chức vụ Taiju nói xuống đến mức mình cần.

"Chị định làm gì với nó?"

"Một vài việc, em có thể giúp chị chứ?"

Nhìn nụ cười nhạt nhòa gượng ép của Takemichi khiến Taiju phải quan tâm đến mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Gã thẳng lưng, đưa tay đặt lên đỉnh đầu Takemichi.

"Là chị thì chuyện gì em cũng giúp."

Nghe thế nụ cười của Takemichi phút chốc đã tươi hơn. Cô biết mà, cậu trai này vẫn còn tình người lắm.

Thế là Takemichi ngồi kể ra kế hoạch của mình cho Taiju nghe. Ban đầu gã còn gật gù xem như chấp nhận, đến lúc nhận thấy Takemichi không chắc chắn được tỉ lệ an toàn cho bản thân liền nhăn mày.

"Từ khi nào chị lại quan tâm đến an nguy của người khác thế?"

"Từ khi chị biết yêu." Takemichi cười tươi đáp.

"..."

Gã biết nói gì nữa đây? Tình yêu của em to bự như thế, dồi dào như thế. Đến gã còn tham lam muốn có được nó thì những người kia phải may mắn làm sao...

"Và, bởi vì yêu nên chị sẽ không để họ phải lo lắng cho mình nhiều như vậy đâu."

"... Ừm."

Hai người im lặng không nói thêm gì nữa, Taiju lẳng lặng nhìn Takemichi đang cúi đầu ngâm nga giai điệu của bài hát nào đó. Gã không biết rõ bản thân mình đang muốn gì, chỉ là gã luôn muốn Takemichi quan tâm đến mình hệt như cái cách em đã làm lúc nhỏ. Gã muốn vui đùa cùng em như thế.

Gã nghĩ, đây là yêu.

Vì vậy, người gã yêu ơi. Xin hãy an toàn nhé, đức chúa trên cao sẽ phù hộ cho người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro