Chương 102: Tỉnh giấc mộng, người đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió lạnh thổi đến khiến Takemichi phải mở mắt ra nhìn. Phía trước là cảnh biển bao la rộng lớn, từng đợt sóng vỗ từ mạnh mẽ rồi chuyển thành nhẹ nhàng khi đánh tới cổ chân cô.

Đôi bàn chân cô chìm trong làn cát trắng, lúc biển đánh tới cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Chỉ là trong lòng cô đang dâng lên một nỗi sợ, liệu sẽ lại là ác mộng khi đó? Cô không muốn Yuuko biến mất trước mặt mình nữa...

Cả người cô vốn đang trở nên lạnh lẽo vì gió lạnh, vậy mà chỉ trong phút chốc, sự ấm áp kì lạ bao trọn lấy khiến Takemichi không khỏi ngẩn đầu. Hai bên tay đều có người đang nắm lấy, Yuuko và Hasu!...

"Đúng là cứng đầu."

Hasu vừa nói vừa đưa tay đặt lên đầu Takemichi, không hề có ý định cốc vào hay vò mạnh, chỉ đơn giản là đặt nhẹ lên đó. Lời nói ra cũng chẳng phải chỉ trích, đơn giản là hờn dỗi nên trách một câu.

"Michi hẳn là đau lắm."

Bàn tay trái được nắm chặt lấy, giọng nói nhẹ nhàng đầy quan tâm của Yuuko vẫn luôn khiến Takemichi phải tha thiết mong cầu được nghe nhiều hơn.

"Tớ đã... Chết rồi sao?"

Takemichi khẽ hỏi khi trong lòng vẫn còn là những đợt sóng vỗ. Cô muốn gặp lại hai người, nhưng cô cũng không muốn rời bỏ những người đã luôn quan tâm đến mình. Họ đã lấy cô làm lí do sống, lấy cô làm giới hạn cuối cùng để không sa vào bóng tối. Chính cô cũng đã thấy một tương lai nếu mình chết đi thì tất cả bọn họ sẽ như thế nào. Cô không muốn như thế, tương lai ấy quá đen tối, nó khiến cô sợ hãi chính bản thân mình cũng như những đứa trẻ, người bạn mà cô luôn cho là tốt...

"Không đâu Michi, cậu vẫn chưa chết."

Yuuko nhẹ nhàng lắc đầu trấn an Takemichi. Ánh mắt cô nàng nhìn về phía bờ biển xa xôi, không rõ là đang có cảm xúc gì với chuyện Takemichi vẫn còn sống.

"Vậy sao..."

"Em cũng nhớ rõ rằng bọn này đã chết nhỉ?"

Takemichi nghiêng đầu nhìn sang Hasu, môi mím lại vì những cảm xúc khó tả của mình. Cô ghét phải thừa nhận, nhưng cô vẫn luôn nhận thức rõ rằng họ đã không còn bên cạnh mình. Mà mỗi lần nhận ra sự thật ấy cô lại tự lừa dối mình rằng hai người vẫn luôn luôn ở bên cạnh chứ không hề đi đâu cả.

Một hạnh phúc nhỏ nhoi giả tạo.

"Từ bây giờ em sẽ không thể nhìn thấy bọn này nữa đâu, mau nhìn cho đã đi."

Hasu khẽ cười, lời nói ra như thể đang đùa nhưng Takemichi vẫn biết rằng đó là sự thật.

Mỗi lần phải đi xa cùng ba mẹ một thời gian Hasu luôn đặt trán anh lên trán cô rồi xoa đầu cô rất dịu dàng. Bây giờ anh cũng đang làm như thế, không những vậy còn dịu dàng hơn gấp mấy lần so với trước kia. Điều đó khiến Takemichi càng sợ.

"Sao lại không thể nữa?..."

"Bởi vì Michi phải bước tiếp cho tương lai của mình chứ."

Yuuko đứng bên cạnh mỉm cười nhìn hai người đang thân thiết với nhau. Nỗi ghen tị và ham muốn chiếm hữu của trước kia đã không còn sau khi cô suy nghĩ thông suốt.

"Cậu đã luôn nhớ đến tớ nên chẳng bao giờ tập trung đến mối quan hệ mới của cậu, thậm chí là vô tình tổn thương đến những người bên cạnh vì nỗi nhớ sâu đậm đó."

Yuuko không nhận ra được bàn tay mình đang nắm hiện giờ đang siết chặt lại đến mức nào. Dù sao hình ảnh mà Takemichi thấy hiện giờ cũng chỉ là chút linh hồn còn sót lại của hai người, cảm giác khi chạm vào người sống vốn đã không còn rồi.

"Thời gian qua tớ cũng đã ích kỷ nhiều rồi, sớm nên nhường cậu cho những người xứng đáng thôi."

Cô nàng khẽ cười nhưng đáy mắt vẫn còn mang chút lưu luyến đối với người cô đã luôn xem là tín ngưỡng, một người không thể nào rời xa.

Takemichi nhận ra được nét buồn thoáng qua ấy của cô nàng, nhờ vậy cô mới biết rằng Yuuko cũng mong mình có thể mau chóng đi đến mối quan hệ mới bằng một tình cảm hoàn toàn mới và tốt nhất.

"Takemichi, sắp hết thời gian rồi."

Hasu đứng bên cạnh vừa cất lời thì gió biển đã nổi lên một trận lạnh lẽo. Gió thổi khiến mái tóc dài của Yuuko tung bay về phía sau, gió thổi khiến Hasu cũng phải đưa tay che lại, gió thổi khiến Takemichi không tài nào nhìn thấy được gì.

Cô cảm nhận được hai bàn tay mình đang bị buông lỏng, nỗi sợ hãi dần lớn và cô cố giữ chặt lấy bàn tay của hai người.

"Michi, nếu cậu không mau tỉnh lại thì sẽ không thể tỉnh lại nữa đấy."

"Tớ không... Tớ vẫn muốn nói chuyện với cậu thêm nữa!!"

Trước cơn gió lớn cùng những đợt sóng vỗ mạnh mẽ như muốn đuổi Takemichi về bờ. Cả người cô vẫn không hề lung lay hay có ý muốn bỏ chạy.

Nước đã dâng lên đến đầu gối, hai bàn tay cô vẫn cố sức giữ chặt lấy hai người thân thương của mình.

"Michi... Xin lỗi..."

"Cảm ơn nhé, Takemichi/Michi."

Hai người cùng lúc cất lời, rồi lòng bàn tay Takemichi đã trở nên trống rỗng từ khi nào. Cô giật mình tìm kiếm khắp xung quanh nhưng chỉ nhận lại những cơn gió như giông bão đang đập vào mặt. Nước mắt chỉ vừa rơi đã liền bị gió gạt đi hết.

Mỗi một lần cất bước tiến lên là mỗi lần cảm nhận được sức nặng như gông kìm đang giữ chặt lấy ở cổ chân. Mặt nước lúc này đã dâng đến ngang hông Takemichi và cô đang càng lúc cảm thấy sợ hãi.

Nếu cô còn không mau phản kháng, nước biển lạnh lẽo sẽ bao trùm lấy cô đến tận sau này chứ không còn nhẹ nhàng đẩy cô vào bờ như trước đó nữa.

Và rồi cô sẽ chết.

"Yuu!! Hasu!! Làm ơn đó!! Hai người đâu rồi?!"

Giọng của Takemichi vang xa ra đến phía bên kia chân trời nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng sóng vỗ và tiếng gió như muốn xé trời.

Không còn ai cả, hai người đều rời đi mất rồi...

Takemichi bất lực ngã về phía sau, nước biển vốn chỉ mới đến hông bây giờ đã đến cổ. Dù vậy Takemichi vẫn không có ý định đứng dậy, cô cứ ngồi đó như người thất thần. Trong đôi mắt mang màu xanh của đại dương xanh biếc đang dần dấy lên cái màu đen tăm tối ở tận sâu dưới lòng nước biển.

Cô biết mình không nên như thế này, cô biết mình cần phải đứng dậy và rời khỏi đây. Nhưng cô không muốn từ bỏ hai người như thế này... Ngoài cô ra, ai sẽ thật lòng nhớ đến Yuuko đây? Cô gái đã chịu nhiều tổn thương nhưng vẫn luôn muốn bảo vệ cô giờ đây sẽ không còn nữa...

"Yuu..."

Một con sóng lớn kéo tới, trong chốc lát đã khiến Takemichi chìm trong nước biển.

Dòng nước vừa rồi còn đang lạnh thấu xương, chẳng hiểu sao giờ đây đã trở nên ấm áp đến lạ. Chúng như chiếc chăn lớn đang ôm trọn lấy Takemichi vào lòng và an ủi cho linh hồn nhỏ bé của em, chúng đã bỏ qua sự tức giận vì sự xem thường mạng sống vừa rồi của em và đang dành cho em sự dịu dàng trước khi em từ giã cõi đời.

Liệu đây sẽ là kết thúc cho em?

Takemichi chìm sâu trong làn nước biển, bỗng nhớ về những kỉ niệm trước kia của mình.

Cái lần cô bị chuột rút ở hồ bơi rồi suýt chết ở đó, cô đã gặp được Yuuko, dù chỉ là trong thoáng chốc...

Sau khi thoát khỏi tay tử thần, người đầu tiên ôm chầm lấy cô không phải ba hay mẹ, mà là Kakucho. Cậu nhóc lo lắng tới nổi khóc đến sưng cả mắt vì em. Vậy mà khi ấy em vì nhớ đến Yuuko nên đã không đáp lời cậu, đã thế còn không có chút phản ứng nào như người mất hồn.

Rồi lại một lần khác, sau khi vừa mơ thấy Yuuko và chơi đùa cùng cô nàng. Cả ngày hôm đó em cũng như người mất hồn, chẳng hề để ý gì đến nhóm Shinichiro khiến họ giận hết cả lên. Thật trẻ con, lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản như thế.

Còn rất nhiều, rất nhiều những hình ảnh đẹp khác đang lướt qua đầu Takemichi như một thước phim tua chậm. Mỗi lần nhìn đến là mỗi lần mỉm cười. Tất cả đều thật vui vẻ và hạnh phúc làm sao.

Nếu em chết đi, liệu có còn được như thế?

Cái tương lai kia là thật hay chỉ là những hình ảnh từ nỗi lo sợ của em?

Takemichi thật mong rằng nó là vế sau, vì em nghĩ bản thân bây giờ đã không thể cứu được nữa...

Em cảm thấy khó chịu, lồng ngực thì phập phồng liên tục vì thiếu dưỡng khí. Hai mắt cũng cay nhòe vì ở trong nước lâu. Có lẽ, em sắp chết.

Phải đến tận giây phút kề sát bên lưỡi hái của tử thần em mới kịp sợ hãi cái chết.

Takemichi đưa tay về phía trước như muốn bắt lấy chút ánh sáng cuối cùng đang le lói nơi chân trời xa xăm.

Em cần được cứu. Bản thân em đã không thể tự mình thoát khỏi hố sâu này nữa rồi.

Làm ơn, ai đó... Hãy cứu em!

"!!"

Cả người Takemichi được kéo khỏi dòng nước, mái tóc ướt đang nhỏ giọt thấm lên đôi vai gầy. Đôi mắt Takemichi mở to nhìn về người vừa dang tay cứu lấy mình khỏi cái chết.

"T... Takemichi?..."

Phải, là Takemichi thật sự. Một chàng trai với bản tính anh hùng luôn sẵn sàng cứu lấy cuộc đời tăm tối của những người xung quanh. Một chàng trai xứng đáng được nhận nhiều tình yêu hơn ai hết.

Đôi bàn tay đã chai sần của cậu áp lên làn má của cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đó. Cô vẫn ngơ ngác nhìn cậu, nhìn thái độ dịu dàng mà cậu đang dành cho mình.

"Chị cũng đã rất cố gắng, cảm ơn chị rất nhiều."

Cậu trai nở một nụ cười thật tươi, cùng với đôi mắt xanh tươi sáng hệt như mặt biển trong veo. Ánh mắt ấy như cuốn lấy tâm hồn cô, xóa tan đi bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

Nụ cười của cậu chàng thật đẹp!

"Quay về thôi Takemichi, mọi người đang đợi chị đấy."

Cậu trai vốn dĩ không hề có cánh như thiên thần, vậy mà vẫn đang đứng trên không trung chìa tay về phía cô hệt như thiên thần. Mái tóc màu vàng sáng của cậu đang hòa mình với ánh nắng ban mai. Chẳng biết từ khi nào mà bầu trời lại trở nên trong xanh và đầy nắng đến thế.

Và rồi cô đưa tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cậu. Một lần nữa kéo cô lên, Takemichi chìm trong cái ôm ấm áp của cậu chàng và tỉnh giấc.

Vừa mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là chiếc trần trắng tinh của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc xộc thẳng vào sóng mũi, cùng với đó là cơn đau nhoi nhói ở vai và bụng.

Dường như trong phòng đang không có ai cả. Takemichi vẫn còn chưa thoát khỏi kí ức của chuyện vừa diễn ra, đờ đẫn chống tay ngồi dậy.

Quanh phòng có dấu hiệu của người đang ở, bình hoa trên bàn đang còn độ nở rộ, tươi tắn như vừa mới mua. Trái cây trên dĩa vừa mới rửa vẫn còn chưa ráo nước. Một hai quyển sách được đặt trên giường đã có dấu hiệu đọc qua.

Cảnh thì có mà người đâu rồi?

Takemichi đưa mắt nhìn ra cửa, chẳng hề thấy được gì ngoài một số người lạ đi ngang qua.

Cái cảm giác vừa tỉnh dậy mà chẳng có ai bên cạnh này khiến lòng Takemichi đau nhói. Đã lâu lắm rồi cô mới phải có cảm giác này, kể từ khi có Kakucho, cô đã chẳng biết cô đơn là gì nữa...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro