Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Takemichi nằm viện, ai cũng đều muốn đến chăm em nhưng diện tích của căn phòng lại không cho phép số lượng người khủng bố đến thế.

Vì vậy họ chia nhau thời gian đến thăm em rất kĩ càng. Không ai có thể nhiều hơn hay ít hơn cả.

Takemichi tỉnh dậy khi chỉ mới năm giờ sáng nên không có ai trong phòng cả. Ướt mi một lúc rồi cũng thôi, em rời khỏi giường khi vết thương vẫn còn chưa đóng vảy. Dù hơi đau nhưng Takemichi vẫn ngoan cố rời khỏi phòng bệnh.

Trước khi đi em còn tiện tay cầm lấy chiếc áo khoác treo trên ghế để giữ ấm rồi mới ra ngoài.

Hành lang ở bệnh viện lúc sáng không đông đúc nhiều như các buổi khác. Đa số đều là các y tá đi đến kiểm tra bệnh nhân một chút rồi cũng trở về. Lúc đi ngang qua Takemichi họ cũng không để ý quá nhiều, chỉ nghĩ là bệnh nhân muốn đi dạo vào buổi sáng mà thôi. Dù sao Takemichi cũng khoác hờ chiếc áo lên vai nên chẳng ai thấy được vết thương trên vai em đã rướm máu. Takemichi lại như không cảm nhận được đau đớn gì nên vẫn thản nhiên ra đến sân sau của bệnh viện đi dạo.

Khi đi được một lúc thì Takemichi trông thấy có một người phụ nữ cũng đang đi dạo. Lúc ngẩn đầu nhìn trời cô có vô tình để rơi chiếc mũ trên đầu, lại ngay lúc gió thổi nên cô chẳng thể kịp bắt lấy. Chiếc mũ chầm chậm dừng lại ngay trước mũi chân Takemichi, em chẳng mấy chần chừ đã liền cúi người nhặt lên cho người phụ nữ kia.

"Ôi, cảm ơn cháu."

Người phụ nữ mỉm cười nhận lấy chiếc mũ từ tay Takemichi, một nụ cười dịu dàng hơn bất kì ai mà em từng gặp qua.

"Không có gì ạ."

Takemichi đáp lời, thản nhiên để cho người phụ nữ đánh giá mình. Bản thân em cũng nhìn đến tờ giấy bà đang cầm trên tay, có lẽ bà vừa khám bệnh xong.

"Cháu bị gì mà ở đây thế?"

"Bị thương vài chỗ thôi ạ."

"Vậy lại ghế ngồi cho đỡ mệt nhé." Người phụ nữ ấy vừa nói vừa hướng về phía hàng ghế cách không xa hai người là bao.

Takemichi cũng không thấy phiền hà gì với lời mời này, gật đầu xong cả hai liền đi lại chỗ hàng ghế để cùng ngồi nói chuyện.

Vì trời còn sớm nên không khí cũng có phần lạnh hơn mọi khi. Hàng ghế mà hai người ngồi lên cũng đã thấm vào cái lạnh giá của sương sớm. Lúc ngồi xuống Takemichi không khỏi rùng mình vì cơn lạnh đột ngột này.

"Cháu bao tuổi rồi?"

"Mới hơn 20 thôi ạ."

"Trông cháu dì còn tưởng là học sinh cấp ba cơ. Trẻ đẹp như vậy tuyệt thật nhỉ?"

Người phụ nữ hơi nghiêng đầu nhìn Takemichi, mái tóc dài đang nằm hờ trên đôi vai gầy của bà.

"Chỉ cần sống thoải mái thì thế nào cũng tuyệt thôi dì ạ."

"Sao cháu nói chuyện như mấy bà cụ non thế kia?"

Người phụ nữ bật cười thành tiếng sau khi nghe một cô gái trẻ hơn mình hai mươi tuổi vừa thốt ra một lời mà đến cả bản thân bà cũng chưa từng nghĩ tới.

"Phải không? Cháu chỉ nói những gì mình nghĩ thôi."

Takemichi lè lưỡi cười. Lúc này đây mới trông như cô gái ở tuổi còn xanh đang đùa vui với một người lớn tuổi.

"Mà lời của cháu cũng không hề sai..."

Giọng bà dần lãng đi, Takemichi nhìn bà đã quay đầu nhìn về một nơi vô định ở hướng khác cũng không thắc mắc gì nhiều. Hai bên cũng chỉ là người lạ đối với nhau, có duyên nên ngồi lại hàn huyên một chút thôi, xong chuyện sẽ như chưa từng gặp phải vậy...

Mối nhân duyên của người với người luôn là những sợi tơ rối rắm thế đấy. Lúc thì ta nghĩ nó dài nhưng lại quá ngắn, lúc ta cho rằng nó chẳng được bao nhiêu thì lại lâu dài đến lạ.

"Cháu nghĩ ở tuổi này của dì thì chăm sóc một đứa trẻ có khó quá không?"

Takemichi hơi nhướng mày nhìn bà, lúc này mới chú ý đến tờ giấy trên tay bà nhiều hơn.

Một tờ siêu âm, có lẽ không cần nghĩ thêm cũng đủ biết rồi.

"Chỉ cần tài chính và tâm lí của dì ổn, thêm một đứa trẻ cho vui nhà vui cửa cũng không có gì."

Sau lời đáp của Takemichi, người phụ nữ im lặng hồi lâu. Trong lúc đó Takemichi cũng đã nhận ra vết thương ở vai mình đang chảy máu. Thế nhưng cũng không chảy nhiều đến mức kinh người, vì vậy em vẫn ngồi im một chỗ đợi người bên cạnh tiếp tục nói chuyện.

"Dì không biết hiện giờ mình thế nào nữa... Dì đã hơn bốn mươi tuổi, ở với chồng mười năm rồi mà vẫn chưa có con."

Người phụ nữ từ từ gấp tờ giấy lại, Takemichi dõi theo từng động tác tay của bà và vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện.

"Dì nghĩ là vì số mình không hợp với đứa trẻ nào hết, cũng may là chồng không có ý kiến gì và vẫn yêu thương dì hết mực."

"Thế nhưng hạnh phúc như này lại chẳng được mãi mãi như dì mong muốn... Chồng dì vừa mất mấy ngày trước vì tai nạn. Vì tới lui ở bệnh viện, rồi thấy mấy triệu chứng của dì nên bác sĩ đã đề nghị kiểm tra."

Tờ giấy ban đầu đã được xếp lại thành một chiếc thuyền nhỏ xinh xắn. Thấy bà đưa qua cho mình nên Takemichi cũng nhận lấy, cứ như đứa trẻ nhận được đồ chơi mới nên ngắm nghía nó mãi.

"Đứa trẻ đã được 3 tuần rồi. Sinh linh bé nhỏ này đã ở cùng vợ chồng dì được 3 tuần mà lại chẳng được biết đến gì cả."

Nụ cười của người phụ nữ mang đầy tiếc nuối vì không thể cho người chồng của mình biết được tin vui này. Xen vào đó còn có chút đau thương dằn vặt vì bà đã có ý định bỏ đi đứa trẻ mà mình đã luôn mong cầu này.

"Đứa trẻ sẽ hiểu cho dì nếu nó không được chào đời thôi, xin đừng thấy có lỗi."

Takemichi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của người phụ nữ, cái lạnh của buổi sớm mai cũng không khiến cho lòng bàn tay của em trở nên lạnh đi. Nó vẫn giữ được độ ấm vốn có của mình để có thể sưởi ấm được phần nào cho người bên cạnh.

"Chuyện này dì nên suy nghĩ kĩ, không đứa trẻ nào mong muốn đấng sinh thành của mình chịu khổ chỉ vì sinh mình ra được. Nếu dì có thể chắc chắn sẽ hạnh phúc với đứa bé thì mới sinh nó ra nhé."

Giọng Takemichi chậm rãi, âm điệu cũng nhẹ nhàng như đang dỗ dành một trái tim đang òa khóc. Vấn đề của lần này không còn nằm trong cái phạm vi trẻ con mà Takemichi thường giải quyết cho mấy đứa nhóc kia nữa. Đây là chuyện liên quan đến mạng người, cũng liên quan đến cả cuộc sống sau này của người phụ nữ nữa. Em sợ rằng mình sẽ nói sai, sợ bản thân sẽ đưa ra lời lẽ dẫn đến hành động sai trái cho người phụ nữ sau này.

Trong khi Takemichi đang lo lắng cho điều đó, người phụ nữ ở bên cạnh lại đang thấy thoải mái hơn hẳn. Bà cảm giác được sự đồng cảm và yêu thương mà Takemichi mang đến cho mình. Điều này khiến bà mong muốn rằng đứa trẻ trong bụng khi được sinh ra có thể cảm nhận được sự ấm áp của thế giới này.

"... Dì sẽ suy nghĩ thật kĩ. Nếu có thể, sau này cháu đến thăm dì khi đứa trẻ chào đời được chứ?"

"Cháu sẽ đến bất cứ lúc nào!"

Takemichi nghiêng đầu cười tươi với bà, người phụ nữ cũng theo đó mà bật cười cùng em. Trời thổi qua một cơn gió làm bay mái tóc của hai người. Làn tóc dài của người phụ nữ phấp phới theo chiều gió, cử chỉ đoan trang khi vén lại tóc của bà bỗng khiến Takemichi như nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đã lâu không được thấy. Nó khiến em bất ngờ, sau đó là thanh thản. 

Em có cảm giác rằng, sinh mệnh mới mà người phụ nữ này đang mang chính là Yuuko...

"Takemicchi!!"

Người còn chưa thấy mà giọng đã vang tận trời xanh. Cả hai đang ngồi hưởng thụ khoảnh khắc yên bình trên ghế cũng phải giật mình ngẩn đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Takemichi vốn dĩ không cần nhìn cũng đủ biết được người đang gọi mình là ai, thế nhưng em vẫn ngẩn đầu. Bởi vì em muốn nhìn thấy tên nhóc đã để lại một vị trí đặc biệt trong tim mình.

Không chỉ có Mikey, mấy người khác cũng đang vội vã chạy theo sau hắn để tìm em. Họ đã sợ hãi vô cùng khi thấy cái cảnh phòng bệnh trống trơ không một bóng người. Cô gái mà họ ngày đêm chú ý chăm sóc bỗng nhiên không thấy trên giường nữa, cứ như chuyện của mấy tuần trước đang được lặp lại vậy... Có lẽ Kakucho chính là người lo sợ nhất khi lại lần nữa phát hiện không thấy em đâu nữa.

Khi Mikey chuẩn bị nhào đến ôm chầm lấy Takemichi thì Shinichiro đuổi theo ở sau đã kịp thời ngăn cản. Đầu tiên là ném Mikey sang một bên, sau đó là nhăn mày nhắc nhở.

"Takemichi còn đang bị thương đấy."

Nói xong Shinichiro đã không thèm nhìn đến đứa em trai của mình nữa mà quay sang nhìn Takemichi. Trong mắt là sự bất lực cùng nuông chiều quen thuộc của thường ngày. Giọng anh nhẹ đi hẳn khi nói chuyện với em, chẳng hề giống dáng vẻ của người anh trai trách móc em mình như vừa rồi.

"Em không nên ra ngoài mà chẳng nói ai như vậy chứ. Mọi người đã lo lắm đấy."

"Em đi lâu đến vậy sao?" Takemichi hơi nghiêng đầu nhìn ra mấy người phía sau, ai cũng như vừa chạy tám vòng bệnh viện chỉ để tìm mình vậy.

"Không lâu lắm, vì lo lắng nên vội đi tìm vậy thôi."

Shinichiro quỳ một chân xuống đất để ngang được tầm mắt với Takemichi. Cũng nhờ vậy anh mới thấy được sau lớp áo em choàng len chính là một mảng máu đã thấm từ nãy. Chỉ trong chớp mắt, Takemichi vừa rồi còn đang ngồi trên ghế giờ đây đã gọn gàng trong vòng tay của Shinichiro trước ánh mắt ngờ nghệch của mọi người.

"Em không biết đau sao Takemichi? Cứ phải để anh lo đến như vậy."

Thấy bộ dáng anh nghiêm túc thế này Takemichi cũng hiểu được lí do vì sao. Thế nhưng em vẫn không tỏ ra có lỗi gì, vẫn nhẹ nhàng mỉm cười với người phụ nữ nãy giờ vẫn luôn im lặng không hiểu chuyện gì.

"Cháu về phòng trước nhé, tạm biệt dì."

"Ừm, cháu về... cẩn thận." 

Không biết là nên nói với Takemichi hay là cậu trai đang bế em mới đúng nữa.

Takemichi cúi đầu chào người phụ nữ ấy xong Shinichiro đã liền quay người. Bước chân kéo dài ra hơn mọi khi để có thể nhanh chóng đưa em đến gặp bác sĩ. Lúc đi anh còn không quên lèm bèm với Takemichi mấy câu về chuyện em bị thành thế này rồi còn đi lung tung, không biết lo cho bản thân gì hết.

Đối với mấy lời lèm bèm như ong bay bên tai này của Shinichiro thì Takemichi chỉ im lặng lắng nghe và không đưa ra lời phản bác gì. Dù sao em cũng đang mệt, lười phản bác!

Thấy em chỉ im lặng dựa đầu vào lòng mình nên Shinichiro cũng biết điều mà không nói nhiều nữa. Lát hồi em mà giận dỗi không chịu nói chuyện thì lại toi đời hắn.

Sau khi đợi bác sĩ quấn lại vết thương cho Takemichi, mấy người không đến chăm em hôm nay lúc nãy cũng đã đều đến. Căn phòng bệnh thế mà đủ chứa được hơn hai chục con người, đến Takemichi còn phải bất ngờ vì điều đó.

Takemichi há miệng, đón lấy muỗng cháo nóng đã được Mitsuya ân cần thổi qua. Đồng hồ hiện lên con số 5:30, vẫn còn sớm chán. Thế mà ai cũng ngồi lại đông đủ thế này khiến em cảm thấy hạnh phúc không thôi. Thật tuyệt khi vẫn có người yêu thương em đến như vậy.

"Chị đã nằm đây mấy ngày rồi?"

"Gần một tuần rồi." Kakucho đáp khi vẫn còn đang nắm chặt lấy tay Takemichi.

Hình ảnh này không phải là chưa từng có, khi trước Kakucho cũng thường hay như vậy mỗi khi Takemichi ra ngoài chơi cùng nhóm Shinichiro đến quên lối về. Lúc trước em vừa thương vừa buồn cười cho cậu nhóc, bây giờ thì vẫn vậy.

"Takemichi, có phải chị bị bệnh gì không?"

Kisaki thẳng thắn hỏi thay cho tất cả mọi người. Sau câu hỏi đó, Takemichi đã ngơ ra trông thấy. Em vẫn đón lấy muỗng cháo mà Mitsuya đưa tới, trong đầu thì suy nghĩ xem rốt cuộc đã có chuyện gì mà Kisaki lại hỏi mình như vậy.

"Trong lúc cấp cứu chị đã không ngừng chảy máu mũi đến suýt thì mất mạng." Kisaki ôn tồn nói ra lí do khiến họ cho rằng em bị bệnh.

Nghe đến đây Takemichi mới dần ngợ ra được lí do vì sao mình lại như vậy. Em khẽ cười, một nụ cười tự giễu. 

"Có lẽ đó là hậu quả mà chị phải chịu khi nhìn thấy được tương lai." 

Sau lời của Takemichi, ngoại trừ Shinichiro thì mặt ai cũng đều nghệch ra trông thấy. Tự buồn cười trước hình ảnh này của bọn họ, Takemichi không giải thích ngay mà cầm lấy ly nước trên bàn uống mấy ngụm. Trong thời gian đó mấy người bọn họ xem như cũng hoàn hồn sau khi nghe được chuyện lạ có thật từ Takemichi.

"Chị bắt đầu thấy được những hình ảnh lạ khi đang đánh với Sora, thấy được sau khi hắn quay người bỏ đi thì Sanzu, Hakkai và vài người khác đã lao lên để đánh hắn. Sau đó hắn đã lấy súng ra bắn chết từng người dám lao đến gần hắn..." Giọng Takemichi bắt đầu nhỏ dần khi phải nhớ lại những hình ảnh đó. "Chị đã rất sợ, tất nhiên vẫn là giận nhiều hơn. Vì thế chị đã cố dùng chút sức cuối cùng để đánh Sora đến bất tỉnh."

Takemichi vẫn chưa nhận thức được chút sức cuối cùng đó của em thật ra là vì sự mất kiểm soát của tính người. Giống như Mikey khi bị bản năng hắc ám vây lấy, chẳng còn quan tâm đến mạng người là gì nữa.

"Sau đó khi được Kakuchan bế, chị cũng đã thấy có người sẽ bắn chết em ấy."

Vừa nói em vừa đưa mắt nhìn Kakucho vẫn chưa thoát khỏi sợ hãi do chính cậu ta tự tưởng tượng ra.

"Vì vậy chị đã đỡ thay cho Kakuchan, cũng đã làm cho đường súng lệch khỏi chỗ hiểm."

Nói xong Takemichi lại nhìn đến bát cháo trong tay Mitsuya, thấy hắn vẫn còn đang ngây ra nên đã đưa tay chọt vào cổ tay hắn mấy cái. Mitsuya xem như cũng tỉnh ra, tiếp tục công việc đút cháo này.

"Không phải mấy đứa đều đến đây rất sớm sao, hẳn cũng chưa ăn gì nhỉ?" Takemichi đưa mắt nhìn hết mấy người trong phòng một vòng. Nhẹ giọng khuyên. "Đều đi ăn gì đó hết đi, sau đó quay lại muốn nói gì với chị cũng được."

"Chị thấy có người còn chưa tỉnh ngủ đâu."

Nhìn theo hướng mắt của Takemichi, họ có thể thấy rằng Ran đang gật gù dựa đầu lên vai đứa em trai ở bên cạnh để ngủ. Có lẽ vì cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn đến mình nên Ran đã hơi hé mắt, dù chưa hiểu được chuyện gì nhưng hắn vẫn ngồi thẳng dậy rồi nhìn đến Takemichi.

Thấy em đang cười với mình hắn cũng không thắc mắc mấy, vẫn thản nhiên mà đắm đuối nhìn mãi.

Rindou đã tự thấy anh trai mình buồn cười, thế nhưng chỉ giữ trong lòng chứ không nói ra sợ hắn quê. 

"Thôi thì, để vài người ở đây thôi. Còn lại nên đi ăn gì đó đi."

Shinichiro đứng dậy nói, ba đứa em trai của anh cũng vì thế mà nghe lời theo. Có người này đi thì người kia cũng miễn cưỡng đi theo, thế là căn phòng trở nên trống hơn hẳn. Kisaki ngồi ở chỗ Mitsuya, thay hắn đút cho Takemichi ăn.

Hanma cũng đã rời đi để mua đồ ăn cho cả gã và Kisaki, phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Taiju, South và hắn.

Bỗng nhiên nhớ ra một chuyện nên Takemichi nhỏ giọng hỏi Kisaki: "Mấy ngày nay Nareda có đến đây không?"

"Có đến một lần." Kisaki đã luôn chú ý đến người con gái đó nên Takemichi vừa hỏi đã liền đáp. "Cô gái đó bảo chị không cần đến tìm cho sau này nữa, thư viện cũng đã đóng cửa luôn rồi."

"Ôi, sao lại thế?" Takemichi tiếc nuối hỏi.

"Không nói rõ, chỉ bảo chị hãy sống như bình thường. Xem như hai bên không là gì của nhau nữa."

"..." 

Dù có sống hết đời em cũng không hiểu được suy nghĩ của Nareda cũng như sự tồn tại kì lạ của cô ấy. Một con người tưởng như lạnh lùng vô tâm với vẻ bề ngoài đầy giản dị lại là người sống tình cảm và sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho em bất kì lúc nào. Chị lầm lì ít nói nhưng trong đầu là đầy những mảng kiến thức cùng câu từ đậm chất văn chương.

Nareda, người đưa tin của trời... Liệu chị có phải là người bình thường không? Hay chị là một xứ giả từ đâu bước đến rồi soi đường dẫn lối cho em? Liệu chị có biết đến 'thiên thần Takemichi' kia, hay chính chị là người giúp cho cậu trai ấy đến gặp em?...

Sự xuất hiện của chị đúng là một dấu chấm hỏi đầy bí ẩn mà dù có cố gắng thế nào cũng không thể tìm hiểu được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro