Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bát cháo ấm nóng, Takemichi cảm thấy cả người cũng được thoải mái hơn hẳn. Lúc sáng ra ngoài lúc trời còn lạnh nên giờ dư ấm của thời tiết vẫn còn quanh quẩn bên người Takemichi. Cô nhờ Kisaki lấy thêm cho mình một chiếc áo khoác, lúc mặc vào xong đã có hơi ngẩn người.

Mùi hương trên áo khoác rất quen thuộc, là một hương hoa nhẹ nhàng mà lúc nhỏ cô vẫn thường ngửi thấy. Phải nói là rất lâu rồi mới có người dùng lại loại nước xả vải này, Takemichi cứ tưởng nó đã không được bày bán nữa cơ.

"Bọn em đã tìm mua loại hương này cho chị đó, có giống với lúc nhỏ không?"

Kisaki thấy Takemichi đang ngẩn người nên cất giọng đều đều hỏi. Lúc nhắc lại chuyện này cũng không giấu nổi sự bất lực khi cả đám cố gắng đi khắp các siêu thị để tìm cho được hương nước xả vải lâu năm này.

"Rất giống... Cảm ơn mấy đứa nhé."

Cô ngẩn đầu nhìn lên ba người hiện có trong phòng cùng một nụ cười thường trực của mọi khi. Có điều ánh mắt của cô lần này không giống như trước. Cả ba đều cảm nhận được rằng sâu trong ánh mắt ấy của Takemichi là sự yêu thương hết mực chứ không còn là kiểu chiều chuộng của một người chị lớn dành cho đứa em nhỏ.

Có vẻ, bọn họ đều có cơ hội rồi.

South kéo ghế ngồi lại bên cạnh Takemichi ngay sau khi Kisaki vừa đứng dậy. Lúc trận chiến diễn ra hắn đã không thể đến vì phải ở lại giữ tên Kira. Hiện giờ mọi chuyện đều đã xong xuôi, tên yếu đuối đó cũng đã được hắn thả muốn đi đâu thì đi rồi.

"South đã làm rất tốt đấy, em không hề bỏ mặc Kira và chạy đến chỗ chị như đã hứa."

Cô cười nắm lấy bàn tay đang rụt rè trên giường của South. Thấy khóe miệng hắn đã hơi cong lên vì đạt được mong muốn mà Takemichi không khỏi phì cười. Mấy cái người này luôn có một niềm vui thật nhỏ nhoi.

"Cái kia, tên Kira đó đi đâu em có biết không?"

"Hắn nói là ra ngoại ô nào đó, không muốn dính dáng gì nữa."

South thành thật trả lời, nhớ lại lúc nói chuyện với tên yếu đuối đó vẫn luôn có một cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng. Cái thái độ hờ hững tựa như xem thường kẻ yếu thế hơn mình của tên đó cứ luôn vô tình bộc lộ ra. Nhiều lần South rất muốn đánh với người này một trận nhưng vì Takemichi đã bảo là đừng nên hắn cũng cố không thèm đếm xỉa đến.

"Ừm, vậy là được rồi."

Takemichi gật gù xem như cũng hài lòng với ý định của người kia. Sau đó cô hơi nghiêng đầu nhìn qua Taiju ngồi ở hàng ghế cạnh cửa.

"Taiju cũng đã vất vả rồi, cảm ơn em vì đã giúp chị."

"Không có gì."

Taiju nhạt giọng đáp lại ngắn gọn. Đôi con ngươi sắc bén khi nhìn đến em vẫn không hạ bớt chút mềm mỏng nào. Bởi vì gã đang suy nghĩ, đang thắc mắc rằng lúc nằm trên giường bệnh em đã có những trải nghiệm gì để mà từ một bộ dáng năng động kiêu ngạo với sức lực của mình lại trở nên hiền hòa và mang chút yếu đuối đến vậy.

Mà dù có thắc mắc cỡ nào, gã nghĩ hiện giờ mình cũng chẳng thể hỏi em ngay được.

Trông thấy cái thở dài khe khẽ của gã Takemichi cũng không nói gì. Cô không phải người lúc nào cũng nhìn thấu tâm can suy nghĩ của người khác như Nareda, cũng vì thế mà đến tận giờ cô mới biết xung quanh có bao nhiêu người đang yêu mình. Nhưng cũng nhờ bây giờ mới biết nên cô mới có thể chấp nhận được, nếu là sớm hơn có lẽ đã chẳng có chuyện như vậy...

"Chị không quên đấy chứ?"

Bàn tay mà Takemichi đang nắm lấy khẽ động đậy, lật mình trở thành thế chủ động. Giọng nói nhỏ nhẹ trầm thấp cũng vang ngay bên tai. Cô biết South đang hỏi mình điều gì, tất nhiên cũng không có gì để mà né tránh trở thành một người thất hứa. 

Takemichi cười tươi gật đầu, chắc chắn với South rằng bản thân không hề quên chuyện trước đó đã nói.

Chuyện đều đã xong xuôi cả rồi, cô sẽ hẹn hò với South! 

Còn có cả... những người kia nữa.

Nhìn cái không khí màu hồng ngọt ngào xung quanh hai người ở giường khiến hai người còn lại không khỏi chướng tai gai mắt với dáng vẻ to lớn vốn dọa người hiện đang không khác gì cún con của tên South. 

Chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn với Takemichi đã xác định quan hệ rồi. Kisaki - người vốn quen với Takemichi và gặp em thường xuyên hơn hắn vô cùng cay mắt. Cảm giác như bản thân vừa ăn một tô mì cay cấp độ 7, trong người nóng bừng một ngọn lửa và cổ họng thì khô khốc. Cậu thật muốn nhanh nhanh chóng chóng nói rõ được tình cảm của mình cho Takemichi, muốn em cũng quan tâm đến mình như quan tâm người yêu chứ không phải là em trai gì cả.

Còn chưa tới nửa tiếng sau, mấy người vừa chạy ra ngoài ăn sáng như lời Takemichi bảo đều đã quay về. Hanma tốt bụng đã mang về một phần ăn sáng khá ngon miệng cho Kisaki chứ không đơn giản là mấy cái bánh bao hoặc đại loại vậy như cậu nghĩ. Hakkai thì không cần nói, chỉ cần nhìn ánh mắt của anh cả đã đủ hiểu ý mà đem về cho gã một phần ăn.

Takemichi nhìn căn phòng đông đúc người thế này thấy cũng không ổn lắm, chen chen chúc chúc có khi còn cãi nhau làm ồn đến phòng bên cạnh cũng cản không kịp. Mà bây giờ bảo bọn họ về lại không chắc được có bao nhiêu người sẽ chịu nghe. Vì thế Takemichi đành để mặc cho bọn họ lôi từ đâu rất nhiều ghế, ngồi chật hết cả phòng.

"Takemicchi, chị vẫn chưa dành thời gian nói chuyện riêng với em."

Mikey phồng má không vui mà nói với cô. Dù vậy đáp lại cậu ta chỉ là cái véo má yêu chiều của cô người yêu lớn tuổi chứ chẳng phải câu trả lời như mong muốn.

"Chịu, đông người thế này thì nói riêng cái gì đây."

Takemichi nói hợp tình hợp lí như thế, Mikey có thể đòi hỏi thêm gì ngoài làm nũng để được em cưng đây.

"Takemichi đừng có chơi với mỗi anh ấy nữa, quan tâm đến em đi!"

Emma ở bên đã không nhìn được cảnh tượng ngứa mắt trước mặt mình, nhanh chóng lên tiếng cầu yêu thương đồng thời cũng cố sức kéo Mikey tránh khỏi tầm tay của Takemichi.

Trong lúc hai người giằng co qua lại thì Takemichi đã quay sang nói chuyện cùng người khác. Đúng là thế giới thâm sâu, vừa quay đi một lúc đã liền mất lượt của mình.

Hai anh em nhà Sano chẳng mấy vui vẻ lườm liếc cặp song sinh đang lôi mấy gói bánh kẹo ra cho Takemichi cùng ăn, đồng thời còn có anh em Haitani đang không ngừng đưa tay xé ra mấy gói bánh, kẹo đút cho Takemichi. Kẻ tiếp tay người nâng đỡ, Takemichi cứ thế bị mấy gói bánh kẹo của bốn người họ cuốn vào cuộc trò chuyện không hồi kết.

Nếu không phải có Mitsuya và Mutou kí đầu bốn người họ và bảo rằng Takemichi cần được tiếp nhiều dinh dưỡng hơn thay vì mấy loại đồ ăn vặt đó thì bốn người mới chậm rãi cất về số bánh kẹo vừa lôi ra. Takemichi thì vẫn nhàn nhã giữ chặt bánh khoai tây chiên trong tay, vừa né đi móng vuốt ồ ạt tới của Mitsuya muốn tịch thu bánh vừa vui vẻ đút cho Chifuyu và Kazutora mấy miếng như thể đang đùa giỡn với người 'mẹ lớn' kia.

Có một điều đáng bất ngờ ở đây là Izana chẳng hề tham gia vào vụ tranh giành vị trí để mà ngồi chơi cùng Takemichi như mấy tên trẻ con bọn họ. Hắn chỉ đơn giản là ngồi đó, một góc nhìn có thể dễ dàng thấy được Takemichi ở trên giường.

Shinichiro thấy lạ với dáng vẻ này của em trai nên đã kéo ghế lại ngồi ngay bên cạnh. Chậm rãi dò hỏi.

"Sao nay em hiền thế."

"Cũng không liên quan đến anh." Izana nhàm chán liếc nhìn anh trai mình một cái rồi lại đưa mắt ngắm Takemichi đang đùa với mấy tên khác.

"Có phải em đã không xem anh là anh trai nữa rồi đúng không?"

Hắn im lặng không đáp lời anh. Không phải là ngầm thừa nhận, chỉ đơn giản là không muốn trả lời mấy câu sến rện với người anh trai đã dành được Takemichi trước hắn.

Shinichiro vốn cũng biết rõ điều đó nhưng lại nắm lấy cơ hội này để mà đi làm nũng với Takemichi. Anh giả vờ tỏ ra buồn tủi rồi chạy đến chỗ Takemichi ôm chầm lấy em than trời.

Izana nhàm chán gửi đến cho anh một tia khinh bỉ.

Chẳng biết đã nói với nhau bao nhiêu chuyện mà từ sáng sớm trời đã chuyển sang thành trưa. Bọn họ cũng không muốn làm phiền em quá nhiều nữa, bắt đầu chia nhỏ nhóm ra ở lại chăm sóc cho em, phần còn lại đều luyến tiếc mà trở về nhà.

Lúc rời đi Izana rất thản nhiên mà tiến tới hôn Takemichi một cái thật sâu. Đến cả Hinata còn phải bất ngờ che mắt đứa em trai đến cả phim tình cảm cũng chưa từng coi của mình lại. Sau đó cậu ta liền bị đứa em trai cằn nhằn, cứ mãi coi cậu nhóc như nít tiểu học hay sao mà lại đi che mắt vì mấy cảnh đó.

Sau đó Izana tiêu sái rời đi, để lại Mikey cũng muốn được cô hôn nhưng đã bị từ chối thẳng thừng. Được người này thì sẽ có người kia nên Takemichi lựa chọn từ chối là tốt nhất.

Nhìn bốn người còn lại trong phòng, hai người thì đã trở thành người yêu, hai người còn lại trước giờ Takemichi chỉ nhắn tin đùa qua giỡn lại chứ rất ít khi gặp mặt bên ngoài. Đều là người của Izana, thế nhưng lại không dễ gặp như Ran hay Rindou, mỗi lần tới chơi chưa bao giờ Takemichi thấy Shion hay Mochizuki cả. Vì vậy ngày hôm nay gặp lại hai người này Takemichi có chút không quen. Vẫn là không dễ thương như lúc nhỏ được.

"Takemichi vẫn biết hai người này nhỉ."

Rindou kéo ghế ngồi ở bên cạnh giường của Takemichi, vừa cười nói vừa nhìn đến hai con người suốt tuần nay luôn quan tâm để ý đến em.

"Đúng vậy." Takemichi đáp lời, lúc chạm mắt với Shion thì hồn nhiên cười một cái.

Hắn chẳng những không cười đáp lại mà còn lạnh lùng quay mặt rời đi. Hành động này khiến Takemichi có chút khó hiểu, thế nhưng cô cũng không có thời gian để ý nhiều nên tiếp tục quay sang nói chuyện cùng Rindou. Bữa trưa của Takemichi đã có người chị đại tỷ thân quen kia mang đến cho ăn.

Bởi vì cô là người nhờ vả, cũng đã đoán được chị ấy sẽ bị thương không ít. Thế nhưng khi thật sự thấy hết những vết thương trên người chị vẫn khiến Takemichi đau lòng.

Người chị kia nhận ra được ánh mắt dằn vặt của Takemichi liền cười.

"Em không cần thấy có lỗi! Chị dù sao cũng rất thích cái cảm giác đánh nhau đã lâu không được trải qua này."

Vừa nói chị vừa đưa tay xoa đầu cô một cái, ánh mắt đầy mạnh mẽ của chị như vô tình mà giảm đi để lại sự dịu dàng hiếm có dành cho người em gái trên giường.

"Em cũng bị thương nặng hơn chị mà, lo cho bản thân trước đi."

"... Vâng, cảm ơn chị."

"Không có gì!"

Vị đại tỷ ấy ngồi lại khoảng chừng nửa tiếng rồi cũng trở về để bốn người kia có đường chăm sóc cho Takemichi. Lúc về còn không quên hôn má Takemichi một cái chọc tức mấy người đó chơi.

"Takemichi." Ran ngồi xuống bên cạnh giường, hiếm khi ở trước mặt người khác mà bày ra vẻ nũng nịu với cô. "Lần sau đừng như vậy nữa nhé, chị có thể nhờ bọn em cho bất cứ việc gì."

"Sẽ không có lần sau nữa đâu."

Takemichi hơi cúi đầu, bàn tay theo thói quen mà vuốt mấy sợi tóc của Ran. Sợi tóc vẫn mềm mượt như mọi khi khiến cô thấy rất thích.

"Chị hứa nhé?"

Ran ngẩn đầu, nắm lấy tay cô áp lên má mình.

Takemichi cũng đã quen với hành động gần gũi này của hắn. Lúc lòng bàn tay mình áp lên khuôn mặt mịn màng kia cũng không nhịn được mà xoa nắn một chút. Tiếp đó là chậm rãi đáp lại.

"Ừm, hứa đó."

Nhìn hai người như vậy khiến Shion ngứa hết cả mắt. Gã ta chẳng muốn tự chọc giận chính mình, nhanh chóng thoát ly khỏi căn phòng trước khi không kìm được mà chửi mắng tên Ran kia trước mặt Takemichi.

Rindou ngồi ở một góc, nhìn thấy hết được từng biểu cảm khó chịu cũng như không vui của gã. Chỉ có thể chậc lưỡi một cái xem như chán nản vì có thêm người chứ cũng chẳng thể làm gì để mà ngăn cản. Cậu ta cũng như gã thôi nên tất nhiên hiểu được rất rõ. Muốn thôi không yêu Takemichi nữa chính là điều không thể...

Cậu ta không để ý lúc sau Takemichi và anh trai đã nói gì với nhau. Chỉ biết đến khi quay lại nhìn thì thấy em đang hôn tên anh trai mình một cái rồi vẫy tay như thể tạm biệt.

Ban đầu Rindou có chút khó hiểu khi tại sao em lại làm như thế. Rồi đến khi bị anh trai cùng kéo đi ra ngoài, rồi từ từ nghe anh giải thích ngắn gọn cho thì cậu mới biết. Thì ra Takemichi muốn nói chuyện với hai tên kia một chút.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Shion vẫn chưa biết được chuyện gì để mà quay trở về phòng sớm nhất có thể.

Mochizuki được Takemichi vẫy gọi lại ngồi gần, ban đầu hắn có hơi chần chừ nhưng rồi lúc sau cũng nhanh chóng đi lại ngồi cạnh giường em.

Nét mặt hắn vốn luôn mang cái vẻ hằn học khiến ai cũng đều tự biết ý mà cách xa vài mét. Mà con người ta đối với người mình yêu thương luôn dành cho họ một ngoại lệ đặc biệt. Một ánh nhìn, một thái độ khác hoàn toàn so với những người chẳng là gì ngoài kia.

Hắn ta nhìn em, bằng tất cả sự dịu dàng mà hắn có thể thể hiện ra được. Có lẽ cái dịu dàng đó của hắn vượt trên cả mức người xung quanh có thể xem là bình thường. Takemichi ít khi để ý đến ánh mắt người khác cũng phải ấp úng trước ánh mắt quá đỗi quan tâm mình kia.

"Mochi-chan..." Takemichi nhỏ giọng lên tiếng, mong rằng có thể khiến người này giảm bớt ánh nhìn kia lại.

"Vâng, em đây."

Mochizuki vừa nghe em gọi tên đã cứng ngắc mà đáp lại. Lưng cũng thẳng lên như thể vừa bị giáo viên gọi tên.

"Em với Shion tại sao khi gặp chị đều lạ như vậy? Cứ như là chưa từng quen vậy."

Takemichi không tài nào hiểu được nên hỏi hắn, trên mặt cũng bày ra vẻ buồn lòng vì không được nhận quen như đã nghĩ.

Mà Takemichi chỉ vừa bày tỏ chút buồn rầu đã làm Mochizuki phải cuống quít hết cả lên. Hắn vội xua hai tay mình, mồng miệng lắp bắp muốn mau chóng giải thích cho em hiểu vì sao hai người lại có thái độ như vậy.

Nhìn cậu nhóc nãy giờ luôn một mặt lạnh băng bây giờ đã có thêm nhiều biểu cảm khác cùng vành tai đỏ ửng khiến Takemichi không khỏi thích thú mà phì cười. Đồng thời cô cũng đưa tay đặt lên vai hắn ta, mong rằng có thể giúp hắn bình tĩnh lại phần nào.

Có lẽ vì thấy Takemichi không thật sự buồn lắm nên Mochizuki cũng không điên điên dở dở như lúc nãy nữa. Hắn yên vị lại trên ghế, hai tay nghiêm chỉnh mà đặt trên đầu gồi. Đầu thì hơi cúi để có thể che đi hai vành tai đang đỏ ửng vốn đã bị Takemichi nhìn thấy.

Vừa hay Shion đã gặp được Ran để mà biết đường quay về lại phòng. Lúc mở cửa và nhìn thấy hai người còn lại trong phòng, ánh mắt gã ngập tràn khinh bỉ mà nhìn đến Mochizuki. Bởi vì gã cũng thấy được vết đỏ ửng trên vành tai của hắn ta.

Cái tên này, hổ báo cáo chồn với biết bao người thì được mà trước mặt Takemichi lại luôn nhút nhát như thỏ đế như thế.

À thì, gã cũng giống vậy đó.

_____________________

Ui, ngàn vạn lần xin lỗi mọi người (⌣_⌣”)

Tôi lười viết cảnh nói chuyện của 3 người này quá, nên mọi người hãy tự do tưởng tượng nha=)

Để cho ai thấy đợi lâu quá thì:

Cái kết của chương sau là một hồi nói chuyện, chốt đơn gì đó giữa Takemichi với hai anh tài nhà Sano, khúc sau là đoạn Takemichi đưa mọi người đến trước mộ của 2 người kia, suy nghĩ này nọ rút ra bài học rồi kết bài nhé 🥰

(Không biết tôi có quên sửa đoạn nào không, Yukito hiện vẫn đang lãnh án và mấy tháng sau mới tử hình nha, logic truyện nó zậy đó có sai thì xí xóa làm ngơ đi ặ=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro