Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, Shinichiro sau khi bị gái từ chối tận hai mươi lần cuối cùng cũng chịu từ bỏ và đổi kiểu tóc khác.

Anh đã không vuốt keo nữa, để tóc mình xuống và tùy ý Takemichi sử dụng.

"Tao nói rồi.~ Tóc mày có thể vuốt như vậy thì chắc chắn sẽ rất đẹp khi thả xuống mà!~" Takemichi vừa cầm lược chải đầu anh chuẩn bị cột lên một kiểu gì đó vừa vui vẻ nói triết lí với anh.

"..." Mỹ nam câm lặng không muốn nói gì.

"Mà.~ Tao cá với bạn mày sẽ bị từ chối 20 lần... Không ngờ là thật nha.~"

Takemichi chỉ tỏ ra một chút tội lỗi khi kể về sự cá cược miệng quạ của mình.

"Takemichi... Đm tao cũng biết đau."

Shinichiro ôm mặt cúi thấp đầu xuống nhưng rất nhanh chóng đã phải ngẩn cao đầu lên vì biết Takemichi đang cột tóc.

"Tao đã nói là đổi kiểu tóc ấy ngay từ đầu đi, vậy thì cô gái kia còn miễn- à nhầm... còn đồng ý."

Cột xong hai chùm tóc nhỏ trên đầu anh xong Takemichi phủi tay như bản thân vừa làm ra một thành quả tuyệt vời vậy. Mặc dù nó khá đơn giản.

"May đây không phải ở trường đấy..." Shinichiro lẩm bẩm nói, bản thân cũng không dám tưởng tượng ra hình ảnh mình bị lôi đầu ra giữa lớp để cột cái kiểu tóc này đâu. Mất hết cả hình tượng mất.

"Đẹp không Waka-chan?~"

"Đẹp."

Wakasa ngồi gần đó cười muốn rớt cả cây kẹo nhưng vẫn đáp lại cô.

"Sao mày không hỏi tao này."

"Tại mày không có mắt thẩm mỹ."

Shinichiro một lần nữa câm nín không muốn nói gì nữa.

"Con xe của tao mày sửa xong rồi đúng không?"

Người kia đã nhịn lại được cơn cười của mình, từ từ đứng dậy hỏi anh.

"Ừm."

"Tao về trước."

Hắn xoay người rời đi không quên kèm theo cái vẫy tay.

"Đẹp quá.~ Shin-chan à mày giữ tới chiều được không?~"

Take - ngứa tay hay làm - michi chưa bao giờ được cột tóc cho người khác nhìn Shinichiro với ánh mắt lấp la lấp lánh.

"... Không." Mỹ nam cuối cùng cũng có thể mở miệng từ chối.

"Thế để tao chụp một tấm làm kỉ niệm nào."

Vừa nói em vừa lấy điện thoại ra, tạo dáng rồi chụp một cái.

"Thế giờ tao tháo được chưa?"

Miễn cưỡng chụp xong một tấm ảnh, Shinichiro muốn đứng dậy tháo hai chùm tóc ấy xuống.

"Để đi! Khi nào có việc rồi hẳn tháo."

"Tao bây giờ có việc mày nhá."

"Việc gì?"

Takemichi đưa ánh mắt nghi hoặc mà nhìn chàng trai kia.

"Muốn thì đi cùng, có con nít đấy."

Shinichiro xoay người bước ra ngoài, tay thì đưa lên để tháo hai chùm tóc xuống.

Nghe đến con nít Takemichi liền lật đật đi theo sau anh.

Hai người đi đến một trại trẻ mồ côi, Takemichi ngó nghiêng xung quanh để tìm trẻ con nhưng chẳng thấy.

Khắp sân chơi chỉ có dấu hiệu đã chơi qua chứ chẳng còn đứa nào ngồi đó nữa cả. Chắc vì đang là buổi trưa nên bọn trẻ ngủ hết rồi.

"Sao lại đi vào buổi trưa, mày gặp ma ở đây à?"

Takemichi khó chịu nhìn lên cái tên vẫn còn đang đứng chờ ai đó kia.

"Lát nữa sẽ ra thôi. Kia kìa." 

Nhìn theo hướng anh chỉ, Takemichi nhìn thấy một cậu bé trông cũng khá lớn tuổi đang từ sau nhà đi ra. Mái tóc trắng đối ngược hoàn toàn với nước da ngăm kia, đôi mắt phong lan của cậu mang chút nét vui vẻ hơn cái mặt đang không cười kia.

"Anh Shin."

Cậu nhóc chạy lại ôm anh một cái, mắt lại liếc qua nhìn cô. Trông dữ dằn vô cùng. 

Thằng bé là đang có hiểu lầm gì sao?... Cô còn chưa làm gì nó kia mà...

"Izana, đó là bạn anh. Cô ấy thích con nít nên anh dẫn theo."

Shinichiro nhận ra ánh mắt đối địch ấy của Izana liền lên tiếng giới thiệu.

"Chào, chị là Hanagaki Takemichi~"

Em cười dịu dàng hết cỡ với cậu nhóc kia để nó có thể nhìn mình bằng ánh mắt khác.

"Kurokawa Izana ạ..."

Lần này thằng bé chẳng thèm nhìn cô luôn.

"Ta đi ăn gì đó thôi."

Shinichiro thấy tình thế có vẻ không được tốt liền đổi chủ đề sang chuyện khác, bước chân rời đi để lại hai người ở đằng sau.

Takemichi chìa tay mình ra trước mặt thằng bé.

"Chị muốn gì?"

Izana khó hiểu nhìn vào cánh tay kia rồi lại liếc mắt lên nhìn gương mặt tươi cười của cô. Tự hỏi người này có biết khóc hay không...

"Nắm tay, trẻ con đi một mình trên đường không an toàn."

Izana chần chừ một chút rồi cũng nắm lấy tay cô. Thật ra cậu định nói mình đã 11 tuổi rồi, không cần mấy cái trò nắm tay đó nữa nhưng thôi. Trông cô như vậy cậu có chút không nỡ đi...

Thấy cậu nhóc kia chịu nắm tay mình Takemichi đã vui lên. Cô cũng biết cái tính không nắm tay trẻ nhỏ kia của Mikey là học từ ai rồi.
______________________________

Shin cột hai chùm (●'◡'●)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro