Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe theo Takemichi, bọn họ đến một tiệm đồ ngọt gần đó. Vì đang là buổi trưa nên khá vắng khách.

Máy điều hòa mát lạnh phả vào trong mặt ba người. Phải đi bộ giữa buổi trưa ngày hè nắng nóng thì ai cũng khó chịu nhỉ? Sau đó lại đột nhiên được hưởng thụ sự mát lạnh của mùa đông thì tất nhiên là thoải mái rồi!~

Takemichi dẫn hai người kia lên tầng trên ngồi.

"Izana-chan em muốn ăn loại nào?"

Cô đưa thực đơn qua cho cậu nhóc kia.

"Cho em cái này."

Izana chỉ vào chiếc bánh tiramisu rồi đưa mắt nhìn em.

"Cho tao nước ép thôi."

"Được rồi!~"

Ba người ngồi đó trò chuyện với nhau để chờ bánh mang đến. Xuyên suốt cuộc trò chuyện Shinichiro cứ kể về Mikey và đôi khi là cậu nhóc Emma kia khiến Takemichi ngồi đối diện cũng phải đá mạnh vào chân hắn một cái.

Nghĩ sao vậy chứ? Thằng bé là trẻ mồ côi, không cha mẹ cũng chẳng có anh chị gì. Giờ đây chỉ vừa quen được một thằng anh nhưng nó lại lo kể về người trong nhà thì có ghen tị hay không? Rất là ghen tị đấy.

Takemichi nhìn vẻ mặt có lẽ như đã quen nhưng vẫn mang đôi nét chán nản của cậu bé tóc trắng kia. Cô chẳng biết nên làm thế nào nên chỉ thở dài một hơi rồi đổi qua chủ đề khác.

Cho đến khi bánh ngọt được mang đến thì cô và Izana mới có được đề tài chung để nói.

Takemichi chọn một phần bánh dâu tây và vài chiếc bánh macaron nhỏ nhắn đáng yêu đủ màu sắc.

Cô để dĩa bánh macaron ở giữa bàn cho Izana cùng ăn. Thật may vì thằng bé trông có vẻ thích ngọt. Nhìn dáng vẻ có chút trưởng thành ấy của cậu em đã nghĩ nó sẽ ghét đồ ngọt cơ.

Cắn một chiếc macaron vị sữa, Izana tròn mắt khi cảm nhận độ ngon của nó.

Vỏ bánh giòn tan cùng kem bơ béo ngậy không hề khiến cậu bị ngán. Lúc nhai còn có chút dai dai rất đã miệng. Hương sữa ngọt ngào tràn ngập khắp khuông miệng rất hiếm khi được ăn ngọt của Izana. Ăn xong một cái, nghe theo lời Takemichi nhắc nhở, cậu uống một ngụm nước rồi mới ăn phần bánh tiramisu kia.

Nó mềm mềm và xốp. Hương thơm của cà phê và một chút rượu nhẹ đã khiến vị giác của Izana mở ra một thế giới mới. Vị béo của trứng và phô mai không làm nó quá ngấy vì đã có bột cacao hơi đắng phũ lên trên bánh. Chỉ vừa ăn thử một miếng mà đã có thể dễ dàng cảm nhận hương vị thơm ngon của bánh thì thật sự rất tuyệt vời.

Trước giờ chỉ được nghe người khác kể lại và nhìn hình khiến Izana đã rất muốn ăn nó từ lâu nhưng trước đó anh Shinichiro toàn dẫn cậu đến tiệm sửa xe và kể chuyện đời nên Izana vẫn chưa có dịp nói. Giờ đây nhờ đi cùng chị gái kia mà cậu đã có thể ăn bánh ngọt rồi.

"Ngon chứ?"

Takemichi vừa ăn vừa nhìn cậu nhóc đang ăn bánh trong hạnh phúc kia liền đâm ra vui theo cậu.

Izana vẫn còn đang nhai bánh nên đã đáp lại cô bằng một cái gật đầu. Chiếc má phúng phính hơi phồng ra vì đang ăn bánh, đôi mắt phong lan tròn xoe nhìn cô rất thích thú.

Takemichi nghĩ mình đã lấy được thiện cảm của cậu bé này rồi.~

Shinichiro ngồi nhìn hai người cũng phải cười lên một phen. Hai người này mà về với nhau chắc mỗi. ngày đều ăn bánh cùng nhau quá.

Trước khi ra về Takemichi còn mua thêm một phần bánh nữa mang về cho Kakucho. Izana thấy cô mua thêm về trong khi lúc nãy đã ăn khá nhiều liền thắc mắc hỏi.

"Chị có em trai nhỏ ở nhà mà! Phải mua về cho em ấy nữa chứ!~"

Takemichi hồn nhiên trả lời. Em không hề biết rằng ánh mắt của người đối diện đã có chút tối đi khi nghe đến chữ em trai kia.

"Vậy em về với Shin-chan đi nhé, chị đi rước em trai đây." Em đưa tay vẫy tạm biệt hai người.

"Đón Emma hộ tao!"

Shinichiro nói với cô xong liền đánh bài chuồng. Nắm tay Izana chạy đi nhanh nhất có thể.

"..." Đồ vô trách nhiệm với em trai.

Trong lòng mắng tên bạn thân kia xong Takemichi cũng vội vàng bước đi. Từ chỗ này đến trường của hai đứa nhỏ có chút hơi xa...
_________________________

Nay nổi hứng với bánh ngọt ah!~ >v<
Bánh tiramisu nè

__________________

Ma cà rồng:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro