Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc lại truyện thấy mình viết 'hơi' nhạt 😥
_________________________

Đang chạy trên đường thì Takemichi vô tình tìm được một vị cứu tinh rồi! Là Wakasa, hắn đang chạy đi đâu đó.

"Nè nè Waka-chan!"

Em lên tiếng gọi lại trước khi hắn chạy xe rời đi.

Người kia vừa nghe cô gọi liền quay đầu nhìn. Trên miệng vẫn luôn là cây kẹo không biết đã ăn hết chưa.

"Sao đấy Michi?"

"Chở đến trường của Kaku-chan giúp đi. Chỗ này hơi xa."

"Lên xe."

Hắn ngồi ngay ngắn lại để em từ từ leo lên.

Takemichi chỉ vừa ngồi yên vị trên xe, chưa kịp định hình cái gì thì chiếc xe đã lao nhanh hơn bao giờ hết. Vì bản năng nên em nhanh chóng đưa tay ôm lấy eo người kia.

"Mẹ mày mắc gì chạy nhanh vậy?!"

"Thích." Cho mày hiểu cảm giác người khác ngồi sau xe mày đấy con gái ạ. 

"..." Thích thích cái quần què...

Trong vòng năm phút, Wakasa đã thành công đưa Takemichi tới nơi trong sợ hãi. Chắc lần sau cô sẽ không chạy nhanh nữa đâu.~

"Hừm, may là tao cầm chắc cái cặp của mình."

Takemichi nói xong câu đó cũng vẫy tay cảm ơn anh một câu rồi đi lại cổng trường đứng.

Wakasa hoang mang, rồi rốt cuộc cô có sợ không?

Cổng trường dù đông đúc người qua lại nhưng Kakucho vẫn rất dễ dàng tìm ra vị trí của Takemichi.

Cậu chạy lại chỗ cô cùng với Emma đi bên cạnh.

"Nee-chan!"

Vừa nghe được giọng cậu nhóc kia Takemichi liền xoay người lại một chút rồi dang tay ra ôm lấy cậu.

"Đợi lâu không Kaku-chan?"

"Không ạ."

Em xoa đầu Kakucho một chút rồi đưa mắt nhìn lên Emma đang đứng đó nhìn mình.

"Emma-chan, hôm nay chị sẽ đưa em về."

Cậu bé tóc vàng kia nghe cô nói vậy mắt liền sáng hơn bao giờ hết. Emma cứ nghĩ sẽ rất khó để làm thân với cô vì mãi vẫn không thể cùng cô đi về nhà được, giờ đây đã có thể rồi!~

"Đi nào Emma-chan?"

Cô đưa tay ra trước mặt thằng bé. Emma rất nhanh liền nắm lấy nó rồi sánh vai đi cùng cô.

Kakucho đi bên kia vẫn luôn cảm thấy mình sắp mất chị... Có nên kêu chị ấy đừng thân thiết quá với Emma không? Nhưng Takemichi rất thích con nít mà...

Vội vã vứt đi cái suy nghĩ kì lạ ấy khỏi đầu. Kakucho tiếp tục làm một cậu bé ngoan không muốn phiền chị.

Trên con đường ngập tràn nắng ấm của mùa hè, chỉ cần học thêm hai tháng nữa là bọn trẻ sẽ được nghỉ hè rồi.~ Cả cô cũng vậy.~

"Emma-chan này, sao lúc nào mặt em cũng buồn quá vậy?"

Takemichi nắm bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé kia. Thật ra cô không thích lo chuyện bao đồng đâu nhưng mà trông cậu bé buồn quá, không cười nói vui vẻ gì nhiều cả.

"Em không biết." Emma khẽ lắc đầu, nó không liếc mắt nhìn cô nữa mà chỉ nhìn về khoảng trời xa xăm phía trước. "Anh Shinichiro và Mikey không chơi với em như bao anh chị khác."

"Tại họ ngốc thôi, thật ra họ quý em lắm đấy." 

Takemichi nhớ lại ánh mắt của hai người mỗi khi nhìn Emma đều rất hiền lành. Nó không tỏ ra chút phòng bị hay chán ghét gì đối với cậu bé cả. Mikey thì em không biết nhưng Shin thì chắc chắn rất thương em mình rồi.

"Có giống như chị thương Kakucho không?"

Emma đột nhiên hỏi.

"Có chứ, anh chị nào cũng đều như nhau thôi. Đều rất thương em mình."

Takemichi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Emma rất hưởng thụ cái xoa đầu ấy, nó rất dịu dàng. Mẹ cậu chưa bao giờ xoa đầu cậu như vậy cả...

Nghĩ một chút, Emma đột nhiên òa khóc khiến Takemichi cũng giật mình. Cậu rất muốn có một gia đình hạnh phúc giống như Kakucho, dù đã mất ba mẹ nhưng vẫn có người chị dù không cùng huyết thống nhưng vẫn rất yêu thương mình. Emma muốn như vậy, cũng muốn người anh Izana về với mình. Cậu muốn sống vui vẻ hạnh phúc.

"Emma-chan, em sao vậy? Đau chỗ nào sao?"

Takemichi để Kakucho đứng sang một bên rồi ngồi xổm xuống nhìn cậu bé tóc vàng đang khóc kia.

"Hức, em... oaa!!"

Emma nghẹn ngào không thể nói gì rồi ôm chầm lấy cổ của Takemichi. Cô cũng rất dịu dàng ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu rồi dỗ dành như một người mẹ.

Kakucho đứng bên cạnh nhìn tự nhiên cảm thấy khó chịu khi thấy chị ấy ôm người khác mà không phải mình.

Phải khoảng hai mươi phút sau Emma mới chịu nín khóc, vì mệt quá nên cậu cũng ngủ quên luôn.

"Chà, có lẽ hơi mệt đây."

Cô bế Emma bằng một tay, tay còn lại thì chìa ra cho Kakucho nắm.

"Nee-chan." Kakucho nhỏ giọng gọi em.

"Sao vậy Kaku-chan?"

Takemichi đưa mắt nhìn cậu bé đang bị bỏ rơi kia.

"Chị không được bỏ em."

Kakucho nói xong câu đó làm em cũng phải tròn mắt nhìn nó một chút. Không ngờ lại sợ bị bỏ rơi đến như vậy...

"Chị đã nói rồi mà, sẽ không bỏ em đâu."

Cô cười dịu dàng rồi đưa tay xoa đầu nó một chút.

Đến khi ba người tới được nhà của Shin thì trời cũng ngã màu cam nhạt. Đã gần năm giờ rồi.

"Sao mày về trễ v-"

Shinichiro đi ra còn chưa kịp hỏi hết câu đã khựng lại.

"Thằng bé đột nhiên khóc rồi ngủ quên nên chịu."

Takemichi cười nhẹ rồi đưa cậu bé vẫn đang nằm yên vị trên tay mình qua cho Shinichiro.

"Vậy à, hay mày ăn tối cùng nhà tao luôn đi."

"Cũng được, Kaku-chan có vẻ hơi mệt rồi."

Cô nhìn qua cậu bé từ nãy giờ vẫn cứ cúi đầu kia, không biết là đang nghĩ gì nữa.

"Vậy mời vào." 

Shinichiro tránh ra chừa đường cho hai người rồi bản thân cũng đóng cửa vào theo.
_________________________

HS tiểu học bên Nhật 3h chiều là ra về nha mọi người (~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro