Chương 14: Chuyện nhà Sano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đang phải dọn chén đũa vì bây giờ Emma vẫn chưa về nên đang khá bực bội. Chả biết thằng bé đang ở đâu nữa.

Chậc lưỡi một cái, cậu ngước đầu lên nhìn thì thấy Takemichi đang đứng ở cửa chào ông Sano cùng với cậu nhóc nào đó. 

Điều khiến cậu chú ý ở nó chắc cũng như bao người thôi. Vết sẹo ở mặt và đôi mắt hai màu. Trông nó rất lạ, nhưng cũng rất đẹp.

"Chào em Mikey-chan."

Takemichi lúc này đã đứng đối diện cậu lúc nào không hay mà lên tiếng chào hỏi.

"Chào chị..."

Mikey chào một câu rồi ngó đầu ra nhìn thử thằng nhóc Emma kia. Không thấy nó chạy nhảy như bình thường nữa mà nằm gọn trong vòng tay anh Shin ngủ ngon lành.

"Emma bị sao vậy ạ?"

Mikey thắc mắc hỏi cô.

"Thằng bé ngủ quên."

Takemichi không nói tại sao lại ngủ, xoa nhẹ đầu Mikey xong cũng phụ dọn cơm.

Kakucho đứng ở góc cửa nhìn Mikey, ánh mắt đầy vẻ tò mò.

"Nhóc là em trai Takemicchi?"

Mikey nhướng mày hỏi. Cậu bé không trả lời mà chỉ gật đầu.

"..." Sao chẳng giống nhau gì vậy? Không cùng huyết thống?

"Mikey, sao không giúp Michi?"

Shinichiro vừa bế Emma về phòng xong quay trở lại thì đã thấy thằng em mình đứng ngơ ra đó rồi. 

"À, vâng..." thằng nhóc kia đi hồi nào vậy?...

Cả nhà bắt đầu ngồi ăn với nhau, trừ việc Kakucho có hơi nhát thì mọi chuyện vẫn rất bình thường.

Đến khi Emma thức dậy thì Takemichi đã đi về rồi. Tiếc thật đấy.

"Emma, sao em lại khóc vậy?" Shinichiro dịu dàng đi lại chỗ cậu rồi ngồi xuống bên cạnh. "Có chuyện gì sao?"

"..."

Emma vậy mà lại im lặng không nói gì, có lẽ cậu đang ngại.

"Em chỉ mới ở đây hơn một năm nên chưa quen lắm nhỉ?" Anh học theo cách xoa đầu của Takemichi, dịu dàng và trìu mến. "Không có cảm xúc gì sao?"

"Có, em thấy thích lắm." Emma gật đầu.

"Vậy ở trường có ai làm gì em à?"

"Không ạ, có Kakucho giúp rồi."

Mikey đứng nghe lén mà lòng không yên. Sao có anh trai không nhờ lại đi để thằng khác giúp? Rồi hỏng lẽ thằng nhóc khi nãy thích Emma?

"Thế sao em lại khóc?"

Shinichiro đã được Takemichi nhắc khéo lí do cậu khóc có liên quan đến gia đình của nó. Anh muốn biết thằng bé cần điều gì thì mới thể hiện ra được chứ.

"... Em muốn các anh chơi với em."

Emma chần chừ một chút rồi cũng nói ra ý muốn của mình. Lúc nãy Takemichi dỗ cậu cũng đã nói, nếu muốn có gì thì phải nói. Nói rồi vẫn không có được thì phải tự tìm cách lấy, lấy cũng không được thì mình từ bỏ rồi tìm thứ thú vị khác.

Cậu nghĩ cách sống đó của Takemichi có hơi tự do và khoan dung (?), con người cũng cần ích kỉ muốn chiếm giữ một cái gì đó chứ nhỉ?

"..."

Shinichiro đã khá bất ngờ khi thứ cậu muốn lại bình thường như vậy. Nhưng quả thật nó rất hiếm xảy ra ở gia đình này.

Shinichiro thường dẫn cậu đến tiệm xe rồi ngồi đó muốn làm gì thì làm. Lúc nào cũng chỉ có vậy, lâu lâu thì mua gì đó cho cậu ăn thôi.

Mikey thì khỏi nói, toàn đi chơi với hội bạn thân của mình. Dẫn theo Emma thì không được vì thằng nhóc đó toàn trốn học.

Lúc nhỏ anh cũng chẳng biết mình đã chơi gì với Mikey nữa... hình như là chọc chó, trèo cây, hái trộm... Đa số toàn mấy việc nguy hiểm. Shinichiro muốn cậu em này của mình ngây thơ trong sáng dễ thương cơ. Dù Mikey dễ thương đấy nhưng nết nó thì không.

"Được, ngày mai anh lái xe chở em đi vòng vòng nhé?"

Emma nghe đến xe liền sáng mắt, cậu gật đầu lia lịa. "Được ạ!"

"Ừm.~" Shinichiro xoa đầu cậu.

Mikey đứng nghe lén cũng vừa nghĩ ra được gì đó. Cậu chạy thẳng về phòng mình luôn.

"Em thích chị Takemichi! Muốn chơi với chị ấy!"

Emma nhìn vào người anh trai kia mà nói ra một ước muốn nữa.

"Được, khi nào rảnh anh sẽ kêu nó chơi cùng em với Kakucho."

"Ừm!~"

Dù hơi phiền khi có Kakucho nhưng thôi. Emma sẽ rộng lượng bỏ qua. Có chị Takemichi là được rồi!~
________________________

Lâu lâu trong câu văn của tôi hay có mấy dấu '(?)' này này. Là vì tôi không biết mình dùng đúng chữ không:> Kiến thức còn hơi hạn hẹp, mọi người thông cảm:>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro