Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Takemichi không đi học, Kakucho cô nhờ Shin qua dẫn đi học luôn rồi.

Lí do cũng đơn giản thôi, hôm qua cô đã quá mệt mỏi rồi.

Về tới nhà thì Kakucho đột nhiên khóc lớn, hỏi lí do thằng bé cũng chỉ lắc đầu rồi khóc tiếp. Cô phải ngồi dỗ cậu nhóc tận nửa tiếng thì nó mới bắt đầu nín lại. Sau đó nó cũng tự giác làm hết mấy việc nhỏ nhặt của mình nhưng mọi khi đều qua tay em luôn.

Nhưng hôm qua đi buổi tối nên trời khá lạnh, Takemichi hình như sốt nhẹ rồi...

Nằm trên ghế sofa Takemichi chán nản nghiêng đầu dựa vai Takeomi đang ngồi bên cạnh.

"Con mẹ nó mày có thể đừng hút thuốc trong nhà tao được không?"

Em khịt khịt mũi rồi nhìn qua cái tên vẫn đang hút thuốc kia.

"Ai mượn mày kêu tao qua?"

"Ai mượn mày không đi đánh nhau với Shin-chan."

"..." Tao cũng đâu thể nói cả đám chọn đại ra một người để qua đây coi mày đâu nhỉ?...

"Hừm, ừm..." 

Takemichi khó chịu cau mày. Cơn đau đầu đang làm lu mờ tâm trí cô rồi.

"Mày nghịch với người ta quá đấy, đã dễ bệnh rồi mà còn dị ứng thuốc."

Takeomi thổi ra một làn khói trắng rồi liếc mắt nhìn xuống cô gái đang khó chịu vô cùng kia. Hắn khựng tay một chút rồi dập thuốc đi.

"Hừm, hôm qua tao phải dỗ hai đứa con nít lận đấy.~ Làm chị cũng vui nhưng sao mệt quá.~"

"Thằng nhóc Kakucho khóc?"

Takeomi hỏi vậy vì chưa bao giờ thấy nó khóc khi ở cạnh Takemichi gì cả.

"Ừm, đột nhiên lại khóc lên thế đấy. Hỏi cũng chẳng nói lí do."

Takemichi nhớ lại trận khóc hôm qua, cô vừa xót cho cậu nhóc vừa không biết nên làm thế nào để dỗ cậu bé.

"Chắc nó ghen tị."

Takeomi nói rồi nhớ lại hai đứa em nhưng chẳng đứa nào chịu nhận chung huyết thống kia. Thở dài rười rượi vì chúng nó chẳng được như cậu nhóc Kakucho gì cả.

"Mày cũng có em mà nhỉ? Sao chẳng thấy có chuyện gì hết vậy?"

Takemichi vừa nghịch một lọn tóc của mình vừa nhìn chằm chằm vào bộ phim hoạt hình đang chiếu trên ti vi.

"Tụi nó có nhận thằng anh này chắc."

"..." Anh em tương cà vậy.

Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, Takemichi ngồi thẳng dậy để người kia đi ra mở cửa.

Là Shinichiro cùng hai người kia vừa đi đánh nhau về.

"Mày lại để người ta đánh tới vậy à Shin-chan?~"

Takemichi cười trêu chọc khi nhìn thấy mấy vết thương trên người anh.

"Mày im đi, khỏi cho ăn giờ."

Shinichiro đi ngang qua cô rồi ghé vào nhà bếp. Trên tay là mấy món đồ ăn nhanh.

"Mà tụi mày đánh với ai mà người nào cũng toàn vết thương không vậy?"

Takemichi không còn chỗ dựa là Takeomi nữa liền dựa sang người vừa ngồi xuống cạnh mình, Benkei (Keizo). Người hắn vừa cao vừa to khiến em có cảm giác mình đang dựa vào một con gấu bông cỡ lớn vậy.

"Mày quen ai tên Hasu không?"

Wakasa nằm xuống, đầu thì kê lên đùi em mà hỏi.

"Hasu?... Hasu (hoa sen).... Hasu (heo rừng)...." Takemichi cố nhớ về cái người có tên không rõ nghĩa kia.

"Là Hasu (hoa sen). Tên đó bảo tao nhắc mày như vậy."

Wakasa tiếp tục nói.

"... Ah!~ Haro-chan! (con của lợn rừng)"

Takemichi vừa nói xong câu đó cả đám liền phụt cười. Cái người bị gọi là Haro kia vừa nãy trông khá là ngầu đó...

"Là anh họ tao." Takemichi gật gật đầu nói.

"..." Một tin khá là sốc vừa truyền vào tai của bọn người đang cười tủm tỉm kia.

"Mày nói giỡn."

Shinichiro ngồi ở chiếc ghế đơn bên phải nhìn em mà nói.

"Nếu không nhầm thì là anh họ tao đấy. Con của bác tao."

"..." Người trong nhà Hanagaki này chẳng ai bình thường.

"Khụ, tao ăn trước đây."

Takemichi từ từ ngồi dậy, đẩy cái đầu đang nằm trên đùi mình ra rồi đặt lại trên đùi Benkei.

Wakasa chẳng để ý mấy, tiếp tục nằm đó dưỡng sức cho trận chiến lúc nãy với cái con quái vật kia.

Cách đánh của hai anh em này có một điểm giống nhau chính là chuyên đánh vào mấy chỗ hiểm của người khác. Hết ở cổ rồi tới sau gáy, vào cổ chân rồi lại đấm mạnh vào bụng. Đã thế hắn còn mạnh bạo hơn Takemichi nhiều.

Hắn còn nói lần sau có đánh nữa thì nhớ dẫn theo Takemichi. Dẫn theo thì cũng có đánh đâu, lần nào nhỏ cũng toàn ngồi xem kịch chứ chẳng thèm động tay gì cả.

... Nhưng bọn họ cũng muốn xem em đánh nhau với người kia ah....
_____________________

Mấy cái nghĩa của tên tôi đều tìm trên google, có gì thắc mắc hãy lên ấy ( ̄︶ ̄)↗ 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro