Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cà phê gây tác dụng ngược cho tôi=) Chán chả buồn nói (;′⌒') 
Mà mọi người thấy Benkei x Take có được khum OvO Hay chỉ là bảo mẫu thôi? =v=
_______________________________

Ngồi trong bếp ăn, Takemichi nhận được tin nhắn từ mẹ mình. Bà ấy nói ngày mai sẽ về cùng với ba. Vậy là ngày mai có người trông Kakucho cho cô đi chơi rồi he he~ Hôm trước xin được ít tiền từ ba, giờ sắp có dịp xài rồi!~

Đang ngồi thì Takemichi thấy hơi chóng mặt. Má nó mới đi đêm về có xíu mà đã mệt mỏi đến vậy rồi, lần sau chắc nên chú ý lại thời gian thôi.

 "Michi~ Mày có bưu phẩm này."

Giọng của Shinichiro vọng từ phòng khách vào trong bếp.

Em hơi nhướng mày khi nghe mình có bưu phẩm, mẹ cũng đâu gửi gì cho em đâu nhỉ?...

"Vứt đi!~"

Em đứng dậy đi ra nhìn bọn họ. Vừa nói hết câu thì cái đám tò mò kia đã mở nó ra rồi.

Một tiếng nổ khá lớn vang lên, kem tươi văng tứ tung lên mặt của cái đám nam nhân kia. Benkei may mắn thoát nạn vì không hứng thú mấy với cái thứ đó.

"Phụt- hahaha!!~"

Takemichi nhìn mặt của bọn họ không ít cũng nhiều toàn là kem tươi đủ màu. Cái này chắc chắn là trò đùa của cái thằng heo rừng Hasu kia rồi!

"Michi... mày nên nhắc sớm một chút chứ..."

Shinichiro cầm khăn giấy mà cô vừa đưa qua, giọng khó chịu nói.

"Tao đã nói từ lúc đứng trong bếp rồi!~ Há há há!!!"

Takemichi càng buồn cười hơn khi thấy Takeomi mặt bị dính đầy kem. Điếu thuốc anh đang ngậm trên miệng cũng phải phun ra cùng với cả đống kem trong đó.

"Mày im được rồi đó Michi à." 

Takeomi cầm khăn giấy lau sạch mặt mình rồi đưa mắt nhìn lên em.

Tiếng chuông điện thoại reo lên cũng không khiến Takemichi dừng cười. Thế nhưng vừa nhìn thấy tên người gọi thì cô liền khựng lại, cố nén cơn cười lại rồi bắt máy.

"Khụ, ừm. Thưa mẹ."

Vừa chào người trong điện thoại Takemichi vừa đi ra chỗ khác để nói chuyện.

Bọn kia nghe em nói đến từ mẹ cũng im lặng lại. Cả đám đều biết mẹ em nghiêm khắc đến cỡ nào. Thế nhưng vẫn rất thương đứa con gái bé bỏng có tính nhay lầy kia.

Khoảng năm phút sau Shinichiro đã dọn hết đống kem bị dính đầy trên sàn nhà kia, Takemichi thì đi ra cùng với một chiếc áo khoác trên tay. 

"Về về về, tao đi rước ba mẹ đây."

Cô xua tay với họ rồi khoác áo lên người.

"Ờ.~"
. . .

Tại sân bay, Takemichi xuống khỏi chiếc xe taxi liền nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của hai vị phụ huynh kia.

"Michi, bên này."

Giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên bên tay phải em. Takemichi xoay người qua nhìn một chút rồi chạy lại ôm bà.

"Mẹ!~"

Em ôm chầm lấy bà rồi hôn lên gương mặt không một vết nhăn nào kia. Nếu em không gọi mẹ thì nhìn bên ngoài mọi người còn tưởng là chị em đấy.

"Đứng nghiêm lại nào, con gái mà sao mặc đồ ngắn vậy?"

Bà xoa đầu cô rồi nhắc nhở, chất giọng thế nhưng lại dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Hì hì.~ Ba!"

Không để ý đến lời nhắc nhở của bà, Takemichi nhìn qua người ba đang cầm hành lí bên cạnh họ. Chào một tiếng rồi cũng ôm lấy ông.

"Con gái đã cao hơn rồi.~"

Ông dùng chất giọng còn dịu dàng hơn cả em, nhẹ nhàng xoa đầu nhận xét về sự biến đổi của em trong suốt nửa năm không gặp.

Ba em nhìn dịu dàng vậy thôi chứ hồi trước nổi loạn vô cùng, nghe mẹ kể lại mà em còn phải ngạc nhiên tròn mắt nhìn ông đấy. Và bà cũng nói, em giống ba. Rất rõ ràng là vậy. Còn sắc đẹp trời ban này thì tất nhiên là giống mẹ rồi!~

"Đi nhanh thôi, sắp tới giờ đón Kakucho rồi nhỉ."

Bà Hanagaki nhìn đồng hồ một chút rồi nói.

"Vâng vâng đi thôi!~"

Cầm lấy một cái vali từ ba mình, Takemichi đi lại chiếc xe taxi lúc nãy.

Chắc cậu nhóc Kakucho sẽ vui lắm đây khi hôm nay cậu được ba mẹ rước đấy.~
____________________________

Tôi yêu thứ sáu vì tiết học buổi chiều của tôi được nghỉ sớm và ba tiết cũng rất nhẹ nhàng (~﹃~)~zZ

Mặc dù có một sự thật là trừ tiết toán với văn ra thì lúc nào tôi cũng bay ra đây viết truyện cho mọi người OvO Xài máy tính nên tiện hơn hẳn.~ =v=



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro