Chương 21: Tâm tư của Akane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắc mắc quá, tôi có nên nhấn mạnh chữ tất cả trong phần mô tả không nhỉ? ('。_。`) Ai cũng hỏi người này người nọ có trong dàn harem không là shaooo? (っ °Д °;)っ
___________________________________

Khi hai vị phụ huynh quay lại phòng thì đã thấy nó đông kín mít rồi. Đã thế còn có ba đứa nhỏ đang ngồi cạnh giường con mình ôm ấp thân thiết nữa.

Kakucho cũng chẳng chịu để yên, đi lại giành chỗ với họ.

"Mấy đứa mau tránh ra để Takemichi ăn nào."

Bà Hanagaki đi lại bàn dọn thức ăn ra rồi nhìn bọn trẻ nói.

Không biết vì sao nhưng đứa nào cũng có chút sợ, nghe lời liền bỏ tay Takemichi ra rồi lại ghế ngồi.

"Ha ha~" Sao mấy đứa nhóc sợ mẹ mình vậy nhỉ?~

Akane cũng ngồi ăn cùng cô, hai cô gái nhỏ nhắn tựa thiên thần cứ thế vừa vui vẻ trò chuyện với nhau vừa ăn tô cháo ấm nóng. Để mặc mấy người kia nhìn họ chằm chằm.

Akane chỉ hận không thể che hết người Takemichi lại để họ khỏi nhìn nữa thôi.

Lát sau, trời cũng đã tối mù mịt. Cả đám bị bà Hanagaki mời về không thương tiếc. Hai ông bà cũng nhắc nhở cô con gái một chút rồi đi về.

Không gian thật yên tĩnh, hai người nằm trên giường nhưng cũng chưa ai ngủ hết cả.

"Michi, tớ nợ cậu một mạng rồi. Làm sao để trả cho cậu đây?" Hay tớ rước cậu về nuôi nhé?

Akane nằm trên giường nghĩ nghĩ, nếu có thể rước em về. Cô nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi nuôi em.

"Nợ nần gì, cậu còn sống là tuyệt rồi."

Takemichi dù đang nằm trong góc tối nhưng Akane biết chắc rằng cô đang cười, một nụ cười đã luôn an ủi tâm hồn trống vắng bao lâu nay của cô.

"Michi, tớ thích cậu lắm."

"Ừm, tớ cũng thích cậu."

Một chữ 'thích', hai ý nghĩa. Cô chắc rằng Takemichi hiểu sai nghĩa của mình rồi. Nhưng không sao, sau này cô sẽ khiến em hiểu vậy.

Đêm hôm ấy Akane không ngủ, cô nhớ về khoảng thời gian lúc mình mới quen Takemichi.

Đầu xuân năm ấy, khi cô vừa bước vào cấp hai. Chẳng quen biết ai từ trước, cô chỉ có thể ngồi một mình ở đó đọc sách.

Cũng là lúc ấy, em bước đến bàn cô với ý định làm quen. Akane vốn cũng không để ý mấy, nhưng vì một phần trong cô lại muốn có bạn nên cũng bỏ sách xuống ngồi trò chuyện với em.

Nụ cười của em rất đẹp, đó là nhận xét của cô khi thấy em đầu tiên. Akane đã bỏ qua mấy cái khuyên tai với kiểu tóc y như tomboy ấy của em, dù gì trông nó cũng đẹp.

"Nè nè tớ gọi cậu là Akane-chan nha?~"

"Ừm."

Lúc đó cô chỉ cười cho đúng tiêu chuẩn, thế mà lại thấy Takemichi đỏ cả mặt. Quen một thời gian cô mới biết lúc đó Takemichi rất yêu thích cái đẹp, rất mê kiểu tóc dài nhưng lại không thể để vì đi đánh lộn tụi nó toàn chơi nắm tóc em.

Cô thấy có chút buồn cười, cũng thắc mắc không biết khi em để tóc dài sẽ như thế nào nhỉ?~ Còn nghe nói là cô nhuộm tóc, không biết lúc tóc cô màu đen thì đẹp cỡ nào nhỉ?~

Akane luôn bị người khác nói là mình giống Takemichi, lúc nào cũng bị đem ra so sánh. Điều đó khiến cô không vui, lúc ấy cô đã ngó lơ Takemichi tận một tuần. Đúng là ngu ngốc mà...

Cũng là khi ấy, Takemichi tìm đến cô để an ủi. Akane đột nhiên thấy em giống một người mẹ, hiền dịu và thương con. Ừm, lúc đó cô xem em là mẹ mình rồi...

Hai người làm hòa lại với nhau, Takemichi đi đâu thì Akane sẽ theo đó, lâu lâu em đi đánh lộn cô cũng đi theo nữa. Ai cũng gọi cô là cái đuôi của Michi. Nhưng chỉ có mình em là nói cô như chiếc bóng của mình vậy, một người bạn đồng hành quan trọng. Quả là Michi, em ấy luôn khác biệt với mọi người. 

Không biết là từ lúc nào, cũng có thể là do mưa dầm thấm lâu. Akane dần nhận ra tình cảm của mình đối với cô không còn ở mức bạn bè nữa. Đã từng có lần cô định thổ lộ với em nhưng lại sợ từ chối, thế là giữ mối quan hệ đến tận bây giờ...

Akane tỉnh dậy vì ánh sáng ngoài cửa sổ, không biết đã ngủ quên từ lúc nào nữa... Ngồi dậy đưa mắt nhìn qua người bên cạnh, em vẫn đang ngủ say sưa. Akane thầm mỉm cười, cô đứng dậy đi qua giường em hôn xuống đôi má hồng hào kia một cái rồi ngại ngùng đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.

______________________

Tôi điên rồi, tự nhiên thấy Akane giống Sanzu=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro