Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần nằm trên giường chỉ được đi tới đi lui trong phòng bệnh thì Takemichi và Akane cuối cùng cũng được xuất viện.

Akane nhờ sự trợ giúp của bà Hanagaki đã tìm được một ngôi nhà khá tốt, mỗi tháng cô sẽ đi làm thêm trả một nửa số tiền nhà đó cho bà.

Takemichi nằm ở bệnh viện rảnh rỗi chẳng có việc làm nên đã ôn thi rất nhiều, kì thi này của cô chắc chắn tốt hơn mọi khi rồi.

Hôm nay, em ghé qua thư viện của chị Nareda.

Không biết là từ khi nào mà chị lại gắn thêm cái chuông gió ở cửa ra vào nữa, thế nhưng thanh âm cũng hay nên em không để ý mấy.

Bên trong vẫn là khoảng không trống vắng như mọi khi, có điều cậu bé hôm nọ đã giúp nó xóa bỏ phần nào đó gọi là hoang tàn.

"Lâu không gặp, nhà có chuyện sao?"

Chị Nareda vừa đi cất sách về thì thấy em đang đứng ở cửa nhìn xung quanh. Kisaki biết cô đi vào lâu rồi nhưng bây giờ mới ngước đầu lên nhìn. Vừa hay lúc đó Takemichi cười rộ lên một cái nói lời chào với Nareda.

"Vâng, dạo này em chán chết đây."

Takemichi đi lại chỗ đối diện của Kisaki, bỏ chiếc túi nhỏ nhắn của mình xuống.

"Chào em Kisaki-chan."

"Chào chị..." Cậu còn tưởng cô đã quên mình rồi chứ...

Cười hì hì với cậu nhóc một chút Takemichi liền rời đi kiếm sách đọc. Hôm nay là ngày cuối ba mẹ ở nhà để trông Kakucho rồi, phải mau mau tận hưởng nó thôi. Tới chiều là họ sẽ lên máy bay rồi.~

"Phải rồi Michi, bộ truyện lần trước em đọc có ngoại truyện rồi đấy."

Chị Nareda nói vọng từ trên bàn xuống dãy hành lang em đang đứng.

"Ở đâu ạ?"

"Bên cạnh chỗ em từng lấy."

Nghe cô nói vậy em liền đi lại chỗ lần trước mình lấy quyển sách, nhìn một chút đã tìm được ngay quyển ngoại truyện. Bìa sách chẳng khác gì mấy, chỉ là ảnh nhân vật nam chính đổi thành nữ chính thôi... 

Hở, cậu trai du hành thời gian đó sau khi chết liền sống lại ở thế giới song song, nơi cậu ấy trở thành con gái á? Nhưng mà chỉ con gái trở thành con trai, còn lại mấy tên khác đều bình thường? Đã thế cậu trai du hành thời gian này còn lập cả dàn harem là mấy người bạn mà mình đã cứu nữa, cái quần què gì ảo vậy?? Rồi lúc lên giường có chịu được không??

Thế giới song song này rất yên bình, không có âm mưu, không có thù hận gì cả. Chỉ có giành giật gái với nhau và vài cảnh ngoài lề cho truyện thêm chút kịch tính thôi...

Takemichi không về chỗ ngồi mà đứng đó đọc hết luôn, dù gì nó cũng không nhiều lắm. Tầm mười lăm hai chục phút là xong ngay chứ gì....

Lát sau, Takemichi gập quyển sách lại rồi để về chỗ cũ. Mù mắt chó cô rồi, chị Nareda vậy mà lại vẽ luôn cả cảnh đấy ra sách... Nhưng mặt của các nhân vật đều không được rõ ràng gì cả. Có chút hơi tiếc...

Lúc cô trở lại bàn thì cậu nhóc Kisaki kia đã đọc xong quyển sách của nó và đang có ý định đi về.

Em cũng đi lại cầm túi đồ lên chuẩn bị đi về thì đột nhiên tiếng sấm ngoài trời vang lên làm em giật cả mình.

Nhìn ra ngoài, trời lúc này đã mưa rồi. 

"..." 

Kisaki im lặng nhìn bầu trời, nó lát nữa còn có buổi học thêm. Làm sao đây?

"Hừm... em về cùng chị không Kisaki-chan?"

Takemichi lấy từ trong chiếc túi nhỏ của mình ra một chiếc ô, đưa măt nhìn sang cậu bé đứng bên cạnh. Thấy nó gật đầu cô liền bung ô ra trước cửa cho nó đi ra trước.

"Tạm biệt chị Nareda-chan~"

"Bye bye~"

Hai người một lớn một nhỏ cứ thế cùng nhau đi trên đường, Takemichi chỉ biết đi theo cậu nhóc chứ cũng chẳng biết nó định đi đâu nữa. Nhưng nhìn đường này quen lắm.

"Em lớp mấy rồi Kisaki-chan?"

"Lớp một ạ."

Chà, trưởng thành hơn Kakucho nhiều, chắc do môi trường sống khác nhau.

"Em đi học thêm sao, gần đây lắm không?" Đi lâu như vậy, một hồi về trễ Kakucho lại khóc lên cho xem.

"Cũng khá gần."

Cậu nhóc Kisaki này lạnh nhạt quá đi mất - tấm lòng mê con nít của Michi cho hay.

Mà cô đâu có biết? Thật ra Kisaki chỉ đang hồi tưởng lại lúc mới gặp cô nên mới trả lời cho có vậy thôi.

Thật ra lần đầu hai người gặp nhau không phải ở thư viện đâu, mà là ở công viên gần trường mẫu giáo cơ.

Lúc đó Kisaki bị bắt nạt như bao ngày, đáng ra cậu bạn Tachibana sẽ đến giúp cậu lúc nguy nhất nhưng hôm ấy cậu ta bị sốt phải nghỉ ở nhà nên bọn bắt nạt đã nhân cơ hội đó mà đánh cậu dã man con ngan=)

Là Takemichi đã đi đến răn dạy cái bọn nhóc mới tí tuổi đầu đã thích bắt nạt người khác đó, cũng là cô đã giúp cậu vượt qua nổi sợ với cái bọn khốn đó. Thật tuyệt làm sao, giống như một vị anh hùng vậy.

Giá mà lúc đó cậu mạnh dạng hơn một chút, chịu ngước mặt lên cho cô nhìn rồi giới thiệu tên thì chắc bây giờ cô đã thân với mình hơn một chút rồi.

"Kisaki-chan, em không học trường này hả?"

Takemichi cầm vai thằng nhỏ lại rồi chỉ vào ngôi trường học thêm duy nhất mà cô biết ở đây.

"À, em học chỗ này. Cảm ơn, tạm biệt chị."

Kisaki đã tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Gấp rút chào tạm biệt em rồi chạy vào trong trường.

"À ừm..."

Nhìn theo bóng lưng của thằng nhóc, em đột nhiên thấy nó có chút quen quen... Thôi quên đi, đã năm giờ rưỡi chiều rồi. Ba mẹ đã đi được nửa tiếng và để Kakucho một mình ở nhà rồi. Phải mau đi về thôi.

Nhưng vì trời đang mưa nên Takemichi cũng chẳng có chạy nhanh gì, bước chân em chỉ dài ra hơn mọi khi thôi. Mà chân em cũng chẳng có dài gì mấy...

Đi ngang qua con hẻm của mọi ngày, em bắt gặp một thân ảnh đang nằm trong đó. Đứng nghĩ một chút, Takemichi quyết định đi vào nhìn hắn một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro