Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến vào trong rồi Takemichi mới nhận ra bên trong không chỉ có một người, mà là hai người.

Cả hai cậu nhóc này đều đang bị thương rất nặng, em lo lặng ngồi xổm xuống để xem xét hai đứa nhỏ.

Cậu trai nhỏ nhắn có mái tóc màu vàng nhạt được tết thành hai chùm kia nhận ra có người đến liền mở mắt, nhanh chóng ngồi dậy ôm lấy cậu em trai của mình vẫn đang bất tỉnh bên cạnh.

"Đừng lo, chị không hại hai em." Cô dịu dàng nghiêng ô qua che cho hai đứa nhỏ để tránh bị nước mưa dội vào vết thương. "Mau xem, em bị thương rất nặng."

Vừa nói em vừa chỉ về mấy vết thương trên tay của cậu bé kia. Có một sự thật là Takemichi sẽ tưởng nhầm đây là con gái nếu nước mưa không thấm vào áo cậu bé đấy.

"..."

Cậu nhóc vẫn nhìn cô bằng ánh mắt sắt lạnh nhưng nhiều nhất vẫn là đề phòng. Tay càng ôm chặt đứa trẻ trong lòng mình hơn.

"Chị cũng có em trai, hiểu chứ?"

Takemichi nhẹ giọng nói, mắt cũng nhìn đến cậu bé vẫn đang say giấc trong lòng kia. Nó cũng bị thương, nhưng nhẹ hơn một chút.

Nhận ra được cậu trai đang đắn đo, Takemichi liền đứng dậy. Chiếc ô vẫn nghiêng qua che cho hai người.

"Nhà chị rất gần đây, đi một chút là tới. Chị còn nấu đồ ăn nữa, em trai đang đợi chị ở nhà."

Ran nhìn vào ánh mắt đó của cô cũng biết cô không hề nói dối, bản thân cũng lo cho đứa em nhỏ trong lòng. Đành miễn cưỡng gật đầu với cô.

"Em đi được chứ? Hay chị bế hai em nha?"

"Bế Rinrin thôi."

Giọng cậu khàn khàn, nới lỏng tay ra để cô gái kia đón lấy cậu bé.

Thế là Takemichi một tay bế đứa em nhỏ trong lòng, tay còn lại cầm ô cố để che cho hai đứa trẻ.

Đứng trước cửa nhà, Takemichi chẳng còn tay nào đành nhấn chuông, lớn giọng gọi tên thằng bé. Mong rằng Kakucho có thể đi ra mở cửa.

Không lâu sau đó, cậu nhóc trong nhà nhấc ghế đi ra mở cửa cho cô.

"Nee-chan..."

Kakucho cực kì hoang mang khi thấy chị mình đưa thêm hai tên nào đó nữa về nhà.

"Em vào nhà trước nào, hai người này đang bị thương đó."

Kakucho nghe chị mình nói vậy liền nhấc ghế đi vào trong nhà, mắt cậu còn không quên nhìn chằm chằm hai người lạ kia, ý tứ dò xét rất rõ ràng.

Ran mặc kệ, đi sát theo phía sau Takemichi như sợ cô sẽ làm gì đứa em của mình vậy.

Kệ cho mình mẩy có chút hơi ướt, Takemichi nhanh chóng đặt đứa trẻ xuống ghế nằm, bản thân thì đi lấy hộp sơ cứu.

"Cậu may lắm đó."

Kakucho nhìn vào cái tên đang mang đầy vẻ đề phòng kia mà nói. Dù gì gặp được chị Takemichi trong hoàn cảnh như vậy thì chắc chắn sẽ được cứu thôi.

Ran im lặng không trả lời, thằng bé cảm giác mình bị khinh bỉ liền chạy đi lại ghế ngồi luôn.

"Hừm, băng bó cho em trước đi."

Takemichi nhìn vào người anh trai đang có nhiều thương tích kia.

"Không, Rinrin trước."

Ran dùng giọng điệu kiên quyết nhưng có chút yếu ớt của mình nói với cô.

"... Kaku-chan, lấy khăn lau mặt cho chị. Cho hai người này nữa."

Em biết mình không làm gì cậu nhóc này được nên đành nghe theo nó luôn, lúc ngồi xuống băng bó còn không quên nhờ Kakucho đi lấy khăn nữa.

"Vâng ạ."

Nghe lời chị, cậu bé đứng dậy chạy lên tầng để lấy khăn.

"Hai em nên đến bệnh viện mới phải, nằm dưới mưa như thế nhỡ bị cảm thì sao?"

Takemichi nhẹ nhàng cởi áo của cậu nhóc vẫn còn đang say giấc kia ra. Bây giờ nó mới có dáng vẻ sắp tỉnh. Mắt cứ nheo nheo lại rồi mở bừng ra. Nhìn chằm chằm vào người trước mắt.

Nó nhanh chóng ngồi bật dậy nhưng rất nhanh đã phải nằm xuống. Chắc là đụng trúng vết thương rồi.

"Rinrin, không sao đâu."

Ran thấy em mình đã tỉnh liền đi lại ngồi cạnh nó. Rindou cũng cảm nhận sự an toàn toát ra từ cô, im lặng để cô băng bó cho mình.

Kakucho lúc này cũng đã mang khăn đem xuống, đưa qua cho Ran cầm hai cái rồi để cái khăn còn lại vắt lên cổ của Takemichi.

"Kaku-chan đói rồi thì ăn trước đi."

Takemichi nhìn thành quả mình vừa làm xong trên người của Rindou, mắt lại dịu dàng nhìn qua cậu em trai bé nhỏ đã chờ mình ở nhà rất lâu này.

Kakucho lắc đầu. "Em đợi chị ăn."

"Được rồi." Xoa đầu nó xong, em nhìn qua chỗ Ran.

Cậu rất nhanh chóng cởi áo mình ra cho cô xem xét một chút.

"Bạo lực gia đình?"

Takemichi vừa đưa tay nhẹ nhàng xoa thuốc vừa hỏi.

Ran im lặng gật đầu. Em cũng chẳng hỏi gì thêm nữa, chuyện nhà người ta. Ít xía vào vẫn tốt hơn.

Rindou ngồi trên ghế nhìn cô, nhận xét từ trên xuống dưới.

Lát sau em đã làm xong hết mọi việc, chỉ cần lấy đồ cho hai đứa nhỏ này rồi đi tắm nữa thôi là xong.

"Hai đứa tắm ở phòng này nhé? Xong rồi thì cứ xuống nhà đợi chị."

Takemichi chọn ra hai bộ đồ phù hợp nhất cho hai người rồi cũng đi vào phòng mình đi tắm.

Nhìn theo bóng lưng của cô. Anh em Haitani đột nhiên muốn vào cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro