Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, Takemichi vì khó chịu trong người mà ngồi dậy. Sợ sẽ lây bệnh qua cho Kakucho nên em nhanh chóng ngồi dậy đánh răng rửa mặt các kiểu. Mặc thêm  một chiếc áo ấm nữa rồi mới bước xuống nhà.

Cứ nghĩ hai đứa nhỏ kia vẫn còn ngủ, nào ngờ bọn chúng đang ngồi trên sofa xem ti vi cùng nhau.

"Sao hai đứa dậy sớm thế?"

Takemichi định đi lại xoa đầu hai đứa nhỏ nhưng vì bản thân đang bệnh nên chỉ đứng ở đó.

Thế nhưng hai đứa kia thấy em không lại bản thân liền tự đi lại.

"Chị bệnh?"

Ran nhìn đôi gò má đang nóng bừng lên kia của em liền hỏi.

"Ừm, vậy nên hai đứa cách xa chị chút."

Cô gượng cười rồi đi vào trong bếp.

"Em giúp chị nấu ăn."

"Không cần đâu, chị chỉ vào xem còn đồ ăn không thôi."

Nếu hết rồi thì hú thằng bạn qua thôi chứ em làm gì còn sức để đứng nấu cơ chứ?~

"Hai đứa ăn gì chưa?"

Ran gật đầu khiến em định tin đấy nhưng khi nhìn ra sau thì lại thấy Rindou đang lắc đầu. Thật hết cách với cậu, không biết Ran đang nghĩ gì nữa.

"Vậy lát nữa ăn tráng miệng nhé?~ Hai đứa định bao giờ về?"

"... Trưa ạ."

Mặc dù hai người còn muốn ở lâu hơn cơ.

"Hai đứa có thể đến đây chơi tiếp."

Nhịn không được nữa, em đưa tay ra xoa đầu cậu. Rindou thấy vậy cũng chạy lại chỗ cô đứng để cùng được xoa.

Em cười hì hì một chút rồi cũng buông ra rồi vào bếp kiểm tra. Không trông mong gì mấy, đồ ăn hết thật.

Lấy điện thoại từ trong túi ra, em gọi qua cho Shinichiro.

Ran và Rindou rất muốn biết người cô vừa gọi qua là ai, nghe thoáng qua thì là giọng nam...

Ngồi trên ghế sofa, Takemichi cách hai người một khoảng vừa đủ.

"Nhà hai đứa có gần đây không?"

Dù gì trước giờ em cũng chưa gặp hai đứa này bao giờ, chắc là mới chuyển đến.

"Sau con hẻm có đường nhảy qua. Hôm qua tụi em trèo tường qua đây."

Ran thành thật nói cho cô biết.

"Ra vậy, chị ít khi qua đó lắm." Nghe nói bên đó toàn giang hồ đầu chợ, em chẳng có ý định rước họa vào thân đâu. Vả lại, thằng Hasu cũng hay đi bên đó...

"Sau này tụi em qua nhà chị."

Rindou đưa hai tay lên quơ loạn mà nói với cô. Tóc của thằng bé được cột hết lên thành một chùm cao trên đỉnh đầu trông yêu lắm cơ.

"Tóc của chị là do vậy hay nhuộm ạ?" Ran nghiêng đầu nhìn cô.

"Là nhuộm đó. Nó màu đen nhưng chị thấy chán quá nên nhuộm màu vàng cho đẹp, sau này sẽ nhuộm lại thôi.~"

"Ừm.~" 

Chẳng biết thằng bé lại đang nghĩ gì, trông nó vui lắm. Nụ cười trên môi thật sự rất đẹp.

Khoảng mười phút sau, có người nhấn chuông cửa nhà em. Nghĩ chắc là Shinichiro đến rồi.

Thật ra chân của Takemichi đã nhũn ra rồi, không còn đứng dậy nổi nữa.

"Ran-chan, phiền em ra mở cửa giúp chị nhé?"

"Vâng."

Đáp lại cô, cậu xuống khỏi ghế rồi ra ngoài mở cửa.

Shinichiro khá ngạc nhiên khi thấy người mở cửa là một cậu nhóc nào đó chứ không phải Kakucho đấy. Chắc em lại đem về từ xó xỉnh nào nữa rồi.

Izana với Mikey trực tiếp lơ đi thằng đó, chạy thẳng vào kiếm bóng hình em. Emma thì vẫn đi sát bên anh Shin, hôm nay thằng bé hơi ngại nhỉ?

"Takemichi/micchi~"

Cả hai cùng đi lại ôm chầm lấy cô.

"Ah, khoan nào hai đứa. Chị đang bệnh."

Cô nhẹ đưa tay đẩy hai đứa nhóc ra. Xoa đầu mỗi người một chút rồi thôi.

"Sao chị bệnh mãi thế, sức khỏe yếu quá."

Mikey khó chịu khi không được ôm cô, phồng má một chút rồi lại đưa mắt nhìn hai tên tóc vàng nhạt kia. Ánh mắt mang đầy địch ý.

Mà hai người kia cũng chẳng chịu thua gì, lườm huýt hai người đủ kiểu.

"Takemichi, em lấy chăn cho chị đắp nhé?"

Emma đứng bên ghế nhìn cô hỏi.

"Nhờ em rồi, đừng đánh thức Kaku-chan nhé.~"

"Vâng."

"Bốn người ăn đúng không?"

Shinichiro đứng trong bếp nói vọng ra.

"Ừ!~"

Ran đã luôn chú ý đến Shinichiro từ khi nhìn mặt anh. Nếu cậu nhớ không nhầm thì tên trông yếu đuối đó là tổng trưởng Hắc Long nhỉ? Takemichi cũng là người của Hắc Long sao?...

"Phải rồi, Izana-chan. Hai người đó cùng tuổi với em đấy, ba đứa có thể chơi với nhau đó!~"

Takemichi nghiêng đầu cười hì hì nhìn ba đứa nhỏ vẫn đang 'ngại ngùng' nhìn nhau kia.

"À vâng..."

Izana tránh đi ánh mắt của cô, liếc nhìn hai thằng ất ơ nào đó được cô nhặt về.

Ran cũng đưa mắt nhìn anh. Có thể thấy hai tia sét đang xẹt ngang qua nhau rồi đấy.

"Takemicchi, sắp đến sinh nhật em rồi!~" Mikey ngồi bên cạnh cô vui vẻ nói. "Là ngày 20 tuần sau đó!~" (tôi tua nhanh đó đừng để ý:>)

"Vậy à?~ Nên tặng gì cho em đây nhỉ?~"

"Nghe anh Shin nói chị biết làm bánh. Chị làm bánh kem cho em đi."

"Được thôi.~"

Emma lúc này đi xuống cùng một cái chăn tầm trung, nó đưa qua cho cô rồi ngồi qua bên cạnh.

"30 là sinh nhật em, chị đi chơi với em đi." Izana lên tiếng.

"Ừm."

Anh em Haitani ngồi đó cũng muốn cô làm gì đó cho sinh nhật của mình, thế nhưng đến cả họ còn không biết sinh nhật của mình là ngày mấy thì biết làm sao đây?... Hay là lấy ngày đầu gặp cô là sinh nhật nhỉ? Là hôm qua, ngày 12 tháng 8. 

Gật đầu đồng ý với nhau xong, hai đứa trẻ vẫn không nói gì. Cứ đưa mắt nhìn cô mãi thôi.

Lát sau Kakucho cũng đã dậy, Shinichiro cũng đã nấu đồ ăn xong. Ba đứa nhỏ thì ngồi trong bếp ăn, riêng Takemichi thì ngồi yên vị một chỗ để cho thằng bạn mình hầu hạ.

Shinichiro vừa đặt tô xuống xong liền dán lên trán em một miếng dán hạ sốt.

"Mày không thể nào chú ý sức khỏe của mình được à?"

Anh khó chịu nhìn cô.

"Tại bất đắc dĩ phải vậy thôi. Hai đứa nhỏ bị thương mà. Thấy chết không cứu lại không phải tao.~"

"Haiz..."

Thở dài một hơi, Shinichiro ngồi xuống đối diện cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro