Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran và Rindou sau đó vẫn phải đi về, có hơi luyến tiếc. Bọn nó muốn ở lại đây với cô cơ.

"Tạm biệt nhé, chị không đưa hai đứa về được rồi.~"

Takemichi cười vẫy tay chào họ. Hai người đi lại ôm cô một cái rồi nhanh chân chạy đi.

"Khụ- hừm..."

Takemichi ho một cái rồi cũng biết điều khi nhận được ánh mắt nhắc nhở của Shinichiro, nhanh chóng đi vào nhà.

"Lên phòng."

Shinichiro vừa nói vừa thẳng tay bế em lên.

"Con mẹ nó mày báo trước chết mày à?!"

Takemichi ôm cổ của anh, giở giọng trách mắng.

"Khoan đã... anh đủ sức bế chị Takemicchi à? Anh yếu lắm mà."

Mikey khó chịu khi thấy anh trai mình đang bế em lên, cậu trêu chọc nhìn anh.

"Anh mày không yếu đến vậy."

Trên trán anh nổi chút gân xanh khi bị thằng em của mình khinh thường sức mạnh.

"Rồi rồi mau bế tao lên phòng trước rồi muốn cãi sao thì cãi."

Takemichi vỗ lên vai anh, mắt lại nhìn qua Mikey bảo thằng bé im lặng.

"..." Chị Takemicchi đe dọa mình phải không? Ai đó nói không đi.

"Hừ."

Izana đứng bên cạnh nhìn Mikey vừa nãy bị chị nhìn qua, ánh mắt ấy của chị có chút không giống thường ngày.

"Khi bệnh chị ấy không thích ồn ào."

Kakucho ngồi trên ghế giải thích cho hai người kia hiểu. Emma bên cạnh cũng gật gù khi vừa biết được một thông tin hữu ích.

"Hừ, sau này tao sẽ mời chị ấy vào bang tao."

Mikey hất cằm tỏ vẻ chắc chắn nói.

"Cho mày nói lại, tao sẽ tạo bang rồi mời chị ấy vào!"

Izana nhìn vào nó, ánh mắt như muốn đánh người đến nơi.

"Hờ, chưa chắc chị ấy sẽ vào bang mày!"

Hai đứa cãi nhau chí chóe một hồi, anh Shinichiro lúc này đã đi xuống và giảng hòa hai bên.

"Bọn ngu tụi mày, có biết Takemichi đang ngủ không?" Anh cốc đầu mỗi đứa một cái. "Vả lại, nó đang trong bang tao. Nằm mơ hay gì mà đòi mời nó vào bang tụi mày." Anh khịt khịt mũi tỏ vẻ mình là nhất.

"Hừ! Sau này em kéo bang đi đánh tang bang anh!"

Mikey hùng hồn nói.

"Mày đã đánh lại bạn tao chưa mà đòi vậy? Chưa chắc mày thắng nổi Michi."

Shinichiro không chút tin tưởng nào mà nhìn thằng em đam mê đánh nhau của mình.

"Bộ Takemichi mạnh lắm sao?"

Izana thắc mắc nhìn anh hỏi.

"Ngang Wakasa."

Shinichiro vừa nói vừa nhớ lại lần đầu hai người đó gặp mặt nhau.

Trong một cuộc chiến solo, cả hai đã đấu với nhau. Phải nói là hai người rất mạnh bạo, có lẽ Wakasa sẽ nhẹ tay hơn nếu biết em là con gái đấy. Nhưng rất tiếc hắn không biết.

Hai người đánh với nhau hơn hai mươi phút thì Takemichi vì lố giờ nên nhận thua. Lúc đó cô nói rằng bản thân phải đi rước em trai hàng xóm. Khi đó Wakasa mới nghe kỹ được giọng em và nhận ra đó là con gái.

Phải thừa nhận rằng nếu em không nói chuyện thì họ vẫn tưởng em là trai đấy. Từ đó Shinichiro cũng hay vô tình gặp em ở trường, thế là làm thân với nhau luôn.

"Wakasa? Em biết hắn chắc, chưa bao giờ anh nói gì nhiều về bạn mình cả Shin à."

Mikey nhướng mày nhìn anh. Izana cũng theo đó mà gật đầu.

"Anh toàn nói về mấy đứa em của mình như nào thôi."

"Vậy à?~ Tại tụi nó có gì đâu mà kể. Đến cả Michi tao còn chưa nói mày nghe mà."

Shinichiro cười hì hì cho qua chuyện, ngồi xuống ghế bên cạnh Emma.
. . .

Hôm nay Takemichi mơ về một vài thứ rất kì lạ. Hình như nó là về một thế giới nào đó, hoặc có thể chỉ là mộng ảo do em tưởng tượng ra.

Ở đó em không được mọi người yêu thích gì cả. Chán ghét toàn tập.

Sao nhỉ, họ kì thị em vì thích quá nhiều người? Woa, một lí do rất là vô lí. Thích nhiều người có gì sai đâu chứ? Không sai, mình muốn thì mình thích thôi. Lập dàn harem cũng vui mà. Nhưng nếu thích họ chỉ mang lại đau khổ cho bản thân thì bỏ đi là vừa.

Trong mơ em thấy mình bị họ bắt nạt rất nhiều, đều tại vì cô gái nào đó mà em cũng chẳng nhớ rõ mặt nữa... Thôi cứ cho rằng cô ta đẹp đi.

Sao nữa nhỉ, à phải rồi. Cô thích mấy đám bạn của mình. Cả đứa em nuôi của mình và những đứa nhóc khác nữa. Ôi Takemichi thề với chúa dù em không theo đạo, em không yêu mấy đứa nhỏ tuổi hơn mình đâu. Bọn nó trẻ con lắm ý, em chỉ thích một người trưởng thành thôi.

Ừm hừm... 

Takemichi tỉnh dậy vì giấc mơ xàm xí kia. Khó chịu xoa mi tâm một chút rồi nhìn lên đồng hồ, đã ba giờ chiều rồi. Em ngủ bốn tiếng rồi.~

Từ từ đứng dậy, em đi thẳng vào nhà tắm. Lát sau đi ra với vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi trắng và quần đùi. Chiếc áo che đi cả cái quần của em rồi, lộ lên đôi chân trần trắng nõn trông thật mlem mlem làm sao. (~﹃~)

Hình như em đã quên đi điều gì đó khá quan trọng... À phải rồi, Kakucho ở nhà một mình từ chiều giờ. Trời ạ, chắc nó đang chán lắm. Phải mau đi xuống chơi với thằng bé thôi.

Phòng khách, nơi một đám con trai đang ngồi chơi bài với nhau. Wakasa và hai người kia đến đây đã hơn một tiếng rồi, cả đám không đánh nhau thì cũng chơi bài thôi chứ chẳng làm gì nữa cả. Kakucho với Emma thì đang làm bài tập hè, thật siêng năng làm sao.

"Hừm, Kakucho em mời bạn đến nhà à?~"

Take - vẫn đang ngáy ngủ - michi lên tiếng hỏi khiến tất cả ánh mắt đều đổ dồn về em.

"Michi.... mày nên thay đồ khác đi."

Shinichiro lần đầu tiên đỏ mặt khi thấy cách ăn mặc này của bạn mình.

"Hửm?~ Có gì đâu mà phải thay."

Em vẫn mơ ngủ mà trả lời lại anh.

"..."

Con này có xem mình là con trai không nhờ? - Nổi lòng của những người bạn nam đang hét lên đầy thắc mắc.

Tiếng lạch cạch của cửa nhà vừa hay vang lên. Akane vừa đi làm thêm về dẫn theo đứa em trai nhỏ nhắn và bạn nó qua chơi.

"Ah, chào cậu Akane-chan!~"

Em đưa tay vẫy chào bạn mình.

"Chào cậu Michi-..." Akane đang tháo giày ra, ngẩn đầu nhìn bạn mình một chút thì khựng lại. "Cậu mặc cái gì vậy Michi?!"

Cô đi lại nắm vai em gằn hỏi. Xong lại liếc mắt nhìn qua bọn con trai vẫn đang ngơ ra một chỗ kia. 

"Còn không mau nhắm mắt lại?!"

Ngay lập tức, cả bọn vì rén mà nhắm mắt lại. Kakucho và Emma vẫn đang làm bài tập, tỏ vẻ mình không liên quan gì đến chuyện này.

Inui và Koko đứng ở cửa cũng chẳng dám nhìn thẳng, mắt ngó nghiêng nhìn cảnh của nhà cửa.

Akane đẩy Takemichi lên phòng để tìm một bộ đồ khác cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro