Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thường trôi qua rất nhanh mà ta nào có để ý đến. Mới đây đã sắp đến sinh nhật của Mikey rồi, ngay ngày mai đấy thôi.

Hôm nay Takemichi sẽ đến siêu thị để mua nguyên liệu làm bánh cho cậu ấy, với sự góp mặt của anh em Haitani và Kakucho.

"Mà sinh nhật của hai đứa là khi nào vậy?"

Takemichi nắm tay Kakucho và Rindou, mắt lại nhìn qua Ran.

"Ngày 12 lần trước."

Ran trả lời cô, có chút trông chờ không biết cô sẽ làm gì nhỉ?~

"Ah, nếu hôm đó chị biết là được rồi. Hay cuối tuần này mình đi chơi nhé?"

Takemichi hơi buồn khi đã qua sinh nhật của hai đứa nhỏ nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại tinh thần và hỏi chúng nó.

"Ừm."

Anh em Haitani cùng gật đầu.

"Vậy nhé.~ Bây giờ thì vào siêu thị thôi.~"

Trong lúc mua sắm Kakucho luôn nắm chặt tay em, thằng bé sợ bị lạc đến thế sao?~

"Kaku-chan, em muốn mua gì không?"

Takemichi nhìn xuống đứa nhỏ dạo gần đây đang khá là ngoan ngoãn, không biết thằng bé nghĩ gì nữa. Hôm trước nó còn nói nó nhận Izana là vua của mình nữa, đúng là thế giới của trẻ em. Cô vẫn luôn không hiểu hết được chúng.

"Em muốn bánh."

Kakucho chỉ tay lên một quầy hàng bán bánh.

"Được, em muốn vị nào?~"

"Cay, vị cay!"

Lấy xuống cho nó vài bịch xong, Rindou vừa hay đi lại cùng với một lốc pudding.

"Rindou-chan thích pudding nhỉ?~"

"Vâng, chị gọi em là Rin cũng được."

Rindou bỏ pudding thân yêu của mình vào giỏ rồi gật đầu với cô.

"Ừm, Rin-chan."

Em đưa tay xoa đầu thằng bé.

3 trẻ 1 lớn ra khỏi siêu thị rồi ghé qua công viên gần nhà chơi một lát rồi cũng đi về.

Kakucho ra ngoài chơi với Izana nữa rồi, dạo gần đây hai đứa nó thân nhau thật ấy ~... Không biết sau này có yêu nhau luôn không ta?~

Bây giờ đã là mười giờ tối, thay vì nằm ở nhà thì em lại đi loanh quanh chơi.

Đèn đường không được đủ sáng cho lắm nhưng em cũng chẳng quan tâm. Trong miệng ngâm nga một câu hát không rõ lời, Takemichi nhảy chân sáo đi trên đường.

Đôi mắt xanh ngát của em lia tới mấy thùng rác ở góc đường gần đó, có một thân ảnh nhỏ bé vừa ngã xuống đó. Takemichi lo lắng chạy lại đó xem.

Một cậu nhóc khá gầy và cao đang nằm đó, hơi thở hơi yếu cộng thêm mấy vết thương trên người. Một là bị bắt nạt, hai là vừa đánh nhau với người ta thôi. Em cũng không để ý mấy tại sao thằng bé lại như vậy, Takemichi trực tiếp bế thằng bé lên đi đến tiệm thuốc gần đó.

Để nó ngồi trên ghế, em đi vào trong mua chút băng gạc và thuốc. Đến khi đi ra thì nó đã tỉnh dậy và ngồi yên vị ở đó rồi.

"Em tỉnh rồi, chị còn sợ em ngất rồi cơ."

Em cười hiền nhìn vào đứa bé kia. Giúp những đứa trẻ giống vầy tạo cho em cảm giác đang chinh phục mèo hoang vậy. Dù hơi khó nhưng trông dễ thương lắm.

"..." 

"Chị băng bó giúp em nhé?"

Em đưa bịch thuốc lên rồi nhìn sang nó.

"Ừm..." 

Cậu bé ấy khẽ gật đầu. Em thấy vậy cũng đi lại ngồi xuống băng bó lại mấy vết thương ngoài da cho nó.

Không khí im lặng thái quá nên Takemichi đành kiếm gì đó để trò chuyện cùng nó.

"Đánh nhau sao?"

"Ừm."

Hanma liếc mắt nhìn xem biểu cảm của cô thế nào, có giống như mấy người bình thường khác khi nghe đến đánh nhau liền nhăn mặt không... Thật kì lạ thay là cảm xúc của cô vẫn không đổi, bình thản đến lạ. 

Cậu còn đang đắm đuối nhìn khuôn mặt của người kia thì em đột nhiên lên tiếng tiếp.

"Thắng không?"

"Thắng chứ, dù bọn nó chơi hèn lấy cây chày ra nhưng vẫn thua!"

Nói xong câu đó nó cười lên một cái, trông chẳng khác nào mấy thằng trốn trại hút chích gì đó nhưng em vẫn như cũ. Không quan tâm gì mấy, chỉ nghĩ rằng chắc nó thích đánh nhau thôi.

"Em mạnh lắm nhỉ?~"

"Chắc chắn rồi, sau này sẽ còn hơn thế nữa!"

Hanma ngửa đầu nhìn lên ánh trời mà nói. Trăng hôm nay thật đẹp, vừa sáng lại vừa tròn. Vầng sáng của nó tỏa ra xung quanh rọi xuống tấm lưng của người con gái đang băng bó cho mình. 

Nữ thần, đó là hai từ duy nhất cậu có thể nghĩ khi nhìn cái cảnh trước mắt.

"Chị là Hanagaki Takemichi."

Em vừa quấn băng cho tay cậu bé xong, ngẩn đầu lên nhìn thằng bé rồi giới thiệu tên mình.

"Hanma Shuji."

"Ừm, em đói không? Mua gì đó ăn nhé?"

Em đứng dậy nhìn vào thằng bé.

"Ừm."

Gật đầu đáp lại cô, Hanma đứng dậy rời khỏi ghế. Lúc nhìn lại thì thấy cô chìa tay ra trước mặt mình. Nghĩ một chút cậu liền nắm lấy nó.

"Hì, chị nhớ gần đây vẫn còn một quán mì udon mở cửa đấy. Chân em không sao chứ?"

"Không sao."

Takemichi phải công nhận một điều, thằng bé này nói ít còn hơn cả Ran và Izana.

Lát sau, hai người ngồi ở quán mì thế nhưng chỉ có mình Hanma ăn. Takemichi thì gọi một cốc nước ép.

"Em bao tuổi rồi Hanma-chan?"

"11 tuổi." 
(thật ra Izana lớn hơn Hanma 2 tuổi đấy=) nhưng thôi bằng nhau cho zui, tại lúc tôi nhận ra có điều gì đó sai sai thì nó đã như zậy rồi=))

"Ừm, chị có quen vài đứa trẻ bằng tuổi em đấy. Nếu có dịp mấy đứa có thể làm quen.~"

Sau câu này cậu không trả lời em nữa, chỉ hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi thôi.

Takemichi cũng im lặng để nó ăn xong tô mì. Lâu lâu Hanma cũng hay ngước mắt lên nhìn cô.

Sau khi ăn xong thì hai người đi tản bộ. Con đường vẫn luôn vắng vẻ đối với Hanma nay đã không còn như vậy nữa, có em đi bên cạnh làm cậu thoải mái hơn nhiều. Những cuộc trò chuyện nhỏ giữa hai người, Hanma không để ý nội dung là mấy, chỉ lo nghe giọng của em thôi. 

Nó rất nhẹ nhàng và êm dịu như một bản nhạc vậy, không biết khi cô hát sẽ như thế nào nhỉ?... (giọng ca để đời đó anh có chắc là muốn nghe? ♪('▽`) )

Vì hai người cứ mãi nói chuyện nên cũng không để ý rằng bản thân đã đi đến đâu. Cũng may Takemichi nhận ra đây là chỗ làm của Shinichiro ah~

Nhưng mà, cô vừa thấy hai bóng đen đang lén lút đi vào trong đó... là trộm sao? Nhưng trông dáng hình có hơi nhỏ con...

"Hanma-chan em đứng đây một chút nhé?"

Cô nhìn qua cậu nhóc bên cạnh, thấy nó gật đầu liền buông tay nó ra rồi đi lại cửa tiệm.

Cổng sau đã bị mở ra, em ngó đầu nhìn vào trong thì thấy Shinichiro đang đứng quay lưng với mình, phía sau anh là một cậu trai đang cầm cờ lê chuẩn bị đánh vào đầu anh.

"Cẩn thận Shin!!!"

____________________________

Điều em luôn giữ kín trong tym~ môn toán em mới vừa tạch ~
May chỉ là kiểm tra chứ không phải thi OvO|||


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro