Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy người bạn thân lâu năm của mình đang gặp nguy hiểm thì ai cũng sẽ cứu thôi nhỉ? Takemichi cũng vậy thôi, cô vừa hét lên gọi tên người kia vừa nhanh chóng chạy lại đó.

Cây cờ lê vẫn đập xuống, cơn đau truyền đến khiến nước mắt sinh lí cũng phải chảy ra vài giọt. Rất may là không phải vào đầu Shinichiro mà là vào tay của Takemichi. Em ngồi thụp xuống xuýt xoa ôm lại cánh tay bị đập trúng của mình.

"Kazutora! Đó là anh của Mikey!"

Một cậu trai khác từ trong tối chạy ra nói lớn, người bị kêu vẫn đang ngơ ngác đứng đơ ra đó không hiểu chuyện gì.

"Michi! Có sao không?!"

Shinichiro vừa nãy bị cô đẩy một cái thật mạnh ra chỗ khác bây giờ mới hoàng hồn lại. Hoảng hốt đi lại chỗ cô. Cầm cánh tay bị đau của em lên xem xét, nó bị bầm tím một mảng rồi. Vẫn may là xương chưa bị gãy.

Cậu bé tên Kazutora thấy cô bị thương như vậy liền run lên, giọng lắp bắp: "Em, em xin lỗi..."

"Không sao."

Lúc này bên ngoài cũng ồn lên không ít, tiếng xe cảnh sát vang lên. hàng xóm cũng vì ồn ào mà đi ra xem thử.

Một vị cảnh sát đi vào trong, nhìn thấy một màn này liền thắc mắc.

"Thưa ngài, bọn trẻ chỉ hiểu lầm chủ tiệm là ăn trộm thôi."

Takemichi đứng dậy giải oan cho hai đứa nhỏ, nụ cười hiền dịu vẫn luôn gắn sẵn trên môi.

"Vậy vết thương trên tay cháu là sao?" Vị cảnh sát nhướng mày hỏi, vẻ mặt lo lắng vô cùng.

"Vừa bị ngã, tay đập vào chiếc cờ lê thôi ạ."

Thật ra em quen vị cảnh sát này, ông ấy cũng nghĩ em sẽ không nói dối nên chỉ đứng đó nhắc nhở một chút rồi cũng ra về.

"Đi đến bệnh viện kiểm tra lại."

Shinichiro nhìn em đang có ý định ra về liền giữ vai lại.

"Biết rồi, tao ra đây một chút."

Takemichi xoay đầu nhìn hai đứa nhỏ vẫn đang đứng một bên nhìn mình, đi lại xoa đầu hai đứa một chút, em nhẹ giọng nói:

"Chị không sao, lần sau đừng suy nghĩ mấy chuyện như này nữa."

"Vâng. Thành thật xin lỗi chị."

Cả hai cùng nói rồi cùng cuối gập người xuống xin lỗi em.

"Ừm, biết nhận lỗi là tốt. Trễ lắm rồi, hai đứa mau về đi."

"Vâng..."

"Takemichi/micchi?"

Ngoài cửa, hai người nào đó cùng lúc gọi tên em.

Mikey thấy tên cao gầy bên cạnh mình cũng gọi tên người kia liền khó chịu liếc mắt nhìn hắn. Hanma cũng chẳng vừa, cậu nhìn xuống tên lùn bên cạnh mình, ý tứ dò xét rất rõ ràng.

"Hanma-chan, em có thể tự về nhà không? Bây giờ chị bận rồi."

Cô đi lại nhìn thằng bé một chút, không biết sức khỏe có tốt không nhỉ? Bản thân lỡ để thằng bé đứng chờ một mình ở ngoài với cái thời tiết buổi đêm vô cùng lạnh lẽo mà vải trên người cũng chẳng đủ ấm nữa, em thấy rất có lỗi.

"Ừm, em có thể gặp lại chị không?"

Hanma gật đầu, mắt lại nhín tới vết thương trên tay của em rồi lại nhìn qua hai thằng ranh đang đứng ở bên kia nói chuyện với Mikey.

"Có thể. Cuối tuần chị thường đi dạo."

"Ừm."

Không ở lại lâu nữa, Hanma hắn rời đi cùng với một suy nghĩ táo bạo gì đó trong đầu.

Takemichi nhìn thằng bé đã rời đi cũng chuyển sự chú ý qua Mikey, sắc mặt của nó tối đi hẳn.

"Takemicchi, vì hai thằng bạn của em mà chị bị thương. Xin lỗi."

"Không sao mà, bây giờ chị đến bệnh viện kiểm tra một chút rồi thôi."

"Vâng..."

"Ba đứa mau về đi đấy."

Shinichiro nhìn ba đứa nhóc kia một chút rồi cũng dắt xe ra chở Takemichi đến bệnh viện.
. . .

Để bác sĩ kiểm tra một chút rồi kê thuốc cho, Takemichi cuối cùng cũng có thể ra về. Lúc này đã là hai giờ sáng, có chút buồn ngủ rồi. Không biết Kakucho ở nhà có ngoan không nữa.

"Michi, cảm ơn mày."

Shinichiro đang lái xe nên mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước, không thể nhìn cô được.

"Không có gì, bao tao đi ăn đến khi nào vết thương lành là được rồi.~"

"Hừ, suốt ngày chỉ lo ăn. Được rồi.~"

Dù không nhìn thẳng mặt nhưng em cũng biết người phía trước mình đang cười rồi.~

Lúc thấy anh sắp bị cây cờ lê đánh vào đầu em đã rất sợ đấy, sợ rằng anh sẽ bị thương đến chết mất. Dù gì lực của cậu bé khi nãy cũng không thể cho là nhẹ nhàng được, em cũng vì may mắn nên mới không gãy tay đấy. 

Đứng trước cửa nhà, Shinichiro luyên thuyên vài câu với em.

"Biết rồi biết rồi. Đừng nói nữa, mày bao tuổi rồi chứ?"

Takemichi đưa tay lên ngăn cho anh dừng lại.

"Cho ôm miếng nào, suýt nữa thì mất mày rồi.~"

Nói rồi em vòng tay lên ôm cổ hắn một cái.

Shinichiro chẳng hiểu tại cái giống ôn dịch gì mà bản thân lại thấy ngại trước cái ôm này của em nữa, mọi khi vẫn hay ôm ấp như vậy mà nhỉ? Sao hôm nay lại ngại rồi...

"Vậy nha, về sớm đi đấy."

Em cười vẫy tay chào hắn một cái rồi đi vào trong. Để lại mình Shinichiro ngồi trên xe với dòng tâm trạng rối bời.

________Mẫu truyện nhỏ_________

Shin: lỡ thích thêm một cô gái, phải làm sao?

Takeomi: Muốn bị từ chối 40 lần?

Shin: lần này tao thấy rung động.

Waka: người ta gọi là True Love:)

Benkei:.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro