Chương 3: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được cô bế về nhà trên con đường tắt, Kakucho như khám phá ra được thế giới mới. Không ngờ Takemichi biết nhiều đường đi như vậy.

Về nhà, Kakucho được tắm cùng Takemichi đó! Thấy có tuyệt không?~

"Kaku-chan, hôm nay đi học thế nào?"

Takemichi đang gội đầu cho thằng nhóc, vui vẻ hỏi lại ngày đi học của em ngày hôm nay.

"Như bình thường thôi ạ. Quen được bạn mới là Emma-san nữa."

"Trông cậu ấy không được vui nhỉ?"

"Tại mấy bạn nam khác nói tên bạn ấy như con gái ấy."

Kakucho quơ loạn tay lên cao mà diễn tả lại cảnh hôm nay.

"Chà, mấy bạn đó xấu thật nhỉ?~"

"Vâng! Em đã đứng lên giúp bạn ấy đấy!"

Kakucho tự hào khi kể về chuyện tốt mà mình đã làm.

"Kaku-chan đúng là anh hùng nha~" Cô cầm vòi hoa sen lên, mở nước. "Nhắm mắt lại nào.~"
. . .

Tắm rửa xong xuôi, Kakucho về phòng làm bài tập đợi Takemichi nấu đồ ăn.

Tối hôm ấy, hai người vẫn như mọi khi ngồi ăn cùng nhau rất vui vẻ. Nếu có thêm ba mẹ Takemichi nữa thì hay biết mấy nhưng rất tiếc là họ đi công tác rồi.

Vì đã học lớp 5 rồi nên Kakucho đã có thể ngủ một mình, nhưng đôi khi cậu cũng hay đòi ngủ cùng với Takemichi.

Đêm nay cậu nằm mơ, một giấc mơ về quá khứ tối tăm nhưng đã được soi sáng của cậu.

Lúc đó Kakucho vừa chuyển đến gần đây, là hàng xóm của Takemichi. Khi ấy, cậu năm tuổi. Rất hay qua nhà Takemichi chơi. Dù gì cô cũng rất hiền, đã vậy còn thích con nít nên đối với chúng rất tốt bụng. Kakucho cũng vì thế mà yêu thích cô. Niềm yêu thích của một đứa trẻ.

Và rồi, vào cái năm cậu lên lớp một ấy. Một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra, chiếc xe mà ba mẹ Kakucho đang chạy đột nhiên gặp vấn đề. Nó cứ thế lăn lốc xuống đồi núi, ba mẹ vì bảo vệ cho cậu nên đã mất rất nhiều máu dẫn đến chết. Còn Kakucho thì bị một cành cây cào trầy cả mặt, cuối cùng mới có nên vết sẹo xấu xí ấy.

Ngồi ở bệnh viện, tâm trí cậu cứ quay cuồng. Lúc đó cậu không khóc, cũng chẳng biết là tại sao nữa. Cho đến khi Takemichi đến dẫn cậu đi thì mới chịu hoàn hồn lại. 

Cứ ngỡ bản thân sẽ vào trại mồ côi, nhưng không. Gia đình của em đã nhận nuôi cậu, Kakucho lúc đó vui đến nổi òa khóc một trận. Phải đến lúc Takemichi đi học về dỗ thì cậu mới chịu nín.

Được đến trường như  bao người khác, thế nhưng Kakucho lại chẳng thấy vui tẹo nào. Cậu bị mọi người xa lánh chỉ vì có vết sẹo trên mặt. Họ nói trông nó vừa xấu xí vừa đáng sợ làm sao.

Rồi cũng nhờ Takemichi, nhờ cô ấy bịa ra một câu truyện mà chỉ con nít mới tin ấy nên Kakucho đã có thể vui vẻ đến trường.

"Vết sẹo ấy là vì Kaku-chan đã đấu với rồng đấy!"

Cô xoa đầu một thằng nhóc nào đó nói.

"Tại sao phải đấu với rồng ạ?"

Một bé gái khác nhón chân nhìn cô, mong muốn được xoa đầu.

Em cũng rất hiểu ý đứa trẻ ấy, đưa tay lên xoa đầu nó rồi ân cần nói: "Để cứu công chúa xinh đẹp đó!"

"Oa~~"

Bọn trẻ khâm phục hét lên rồi đưa mắt nhìn về Kakucho đang nép trong một góc tối. Cô đưa tay vẫy cậu lại.

"Kaku-chan đã hy sinh sắc đẹp của mình. Chiến đấu anh dũng với con rồng lửa để cứu công chúa. Vết sẹo ấy như một niềm tự hào vậy."

Ôm lấy đứa bé, Takemichi dịu dàng giải thích cho chúng nghe vết sẹo chẳng có gì đáng sợ cả.

"Kakucho giỏi quá!"

"Đấu với rồng luôn!"

"Công chúa chắc yêu Kakucho lắm!"

. . .

Từng lời khen ngợi vang vọng lên bên tai, Kakucho nghe mà ửng đỏ cả mặt vì ngại. Kể từ đó, cậu đã có bạn bè như bao người bình thường.

Đối với Kakucho, người công chúa mà ai đó đã nhắc đến chính là Takemichi. Vị công chúa mạnh mẽ chưa bao giờ gục ngã và luôn an ủi tấm lòng cô độc của người khác. Người mà cậu rất yêu.

 Tiếng gõ cửa vang lên, vì người trong phòng vẫn còn thức nên đã đi ra mở cửa rất nhanh.

"Kaku-chan? Em sao vậy?"

Cậu ôm chiếc gối ngủ đi qua gõ phòng cô. Đôi mắt nhỏ bé đang rất buồn ngủ nhưng lại ngủ không được vì giấc mơ ban nãy.

"Ngủ với chị nhé, đi nào."

Takemichi bế cậu lên rồi đóng cửa lại.

Đêm đó, Kakucho nằm say giấc trong lòng Takemichi.
_______________________

Sướng nhất Kakucho lun (~﹃~)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro