Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Takemichi cùng Kakucho mở cửa ra khỏi nhà thì đã có người đứng đó chờ sẵn.

Tên đó có màu tóc đen trắng xen kẽ nhau, trông hơi lạ nhưng lại rất hợp. Trên miệng thì ngậm một cây kẹo mút, đứng dựa tường liếc mắt nhìn em.

"Wakasa-chan? Tới đây chi vậy?"

Em nghiêng đầu, trong miệng vẫn còn nhai miếng bánh mì kia mà hỏi anh.

"Shinichiro kêu tao tới."

"Ờ?~"

Cô vẫn tròn mắt nhìn hắn, muốn biết lí do tại sao nha.

"Nee-chan, đi học."

Kakucho níu lấy tay em, nhẹ giọng nói.

"À phải rồi, vậy cùng đi thôi."

Cứ thế, ba người đi cùng với nhau đến trường tiểu học.

Sau khi đã thấy Kakucho vào lớp, Takemichi đưa mắt nhìn qua tên ngựa vằn vẫn đang ngậm kẹo kia.

"Đi thôi, Shinichiro vừa kiếm được một chỗ để mở tiệm sửa xe đấy."

"Hôm nay tao phải học mà.~"

Em đưa hai tay vắt lên đầu, tỏ vẻ mình là học sinh ngoan mà nói.

"Mày đi học hay đi ăn."

Wakasa đưa ánh mắt khinh bỉ mà nhìn vào cô gái cứ thích đến trường học nhưng lại chẳng học gì kia. Vậy mà... điểm vẫn cao vl...

"Cả hai nha!~"

Chán chẳng buồn cãi, Wakasa không thèm để ý gì đến em luôn.

Đến một cửa tiệm sửa xe trông hơi cũ kĩ, Takemichi nhìn ngó khắp xung quanh. Mặt đầy vẻ thích thú.

"Takemicchi!~"

Một cậu nhóc chạy lại ôm em. Takemichi hết hồn mà đỡ lấy người kia, bản thân cũng suýt ngã nhưng may có Wakasa đứng đỡ.

"Chào em Mikey-chan~"

"Khục-...."

Một cậu nhóc trông khá cao đứng đó bịt miệng ngăn cho mình không cười. Điều em thấy đặc biệt ở cậu chắc là hình xăm con rồng bên thái dương kia, tóc thì cạo hết chỉ chừa một chùm tóc (?) được vuốt lên một chút. Trông hơi... trẻ trâu...

Mặc dù hình xăm rất đẹp nhưng cái kiểu tóc kia lại không hợp tẹo nào...

Takemichi cũng tạm bỏ qua không để ý đến nữa, sống thì ai chẳng trẻ trâu một lần trong đời? Cứ kệ đi, mốt còn quen thì cô chọc nó chơi.

"Chà, Mikey-chan cơ đấy.~"

Shinichiro mặc một bộ đồ sửa xe đi ra, cầm khăn lau tay mình một chút rồi trêu chọc về cái cách gọi đó của Takemichi.

"Dễ thương mà!~"

Cô xoa đầu thằng nhóc đang yên lặng ôm chặt eo mình kia.

"Kia là bạn em hả Mikey-chan?"

"Ừm, nó là Ryuguji Ken, gọi Draken thôi."

"Chào chị."

Draken lúc này đã nhịn lại được cơn buồn cười của mình, đưa tay lên chào với cô.

"Chào em, chị là Hanagaki Takemichi nha!~"

Takemichi cười tươi với cậu nhóc kia rồi giới thiệu bản thân.

Nụ cười này khá quen thuộc với Draken rồi, nơi anh ở có các cô gái lúc nào cũng nở một nụ cười tươi tắn trên môi mà. Giờ nhìn thấy cô cười như vậy cậu cũng không đỏ mặt gì giống với thằng lùn chibi kia. Thế nhưng có một điều cậu phải công nhận, nụ cười ấy rất trong sáng. Không có giả tạo như những con người trưởng thành kia.

"Vậy, Shin-chan. Mày tính nghỉ học hay gì?"

Lúc nãy em trông như một thiên thần khi cười với lũ trẻ thì khi quay sang Shinichiro lại là nụ cười hết sức đáng sợ. Một nụ cười của người phụ nữ quyền lực trong gia đình.

"Có đâu, lâu lâu tao mới đến đây thôi.~"

Shinichiro đã quen với kiểu cười đó của cô nên không để ý mấy, Wakasa cũng vậy. Thế nhưng hai tên nhóc kia thì không. 

Hai người bắt đầu tò mò về khả năng chiến đấu của cô rồi đấy.
_____________________

Michi dù là con gái nhưng vẫn mạnh nhoa~ (* ̄3 ̄)╭







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro