Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều đông khách, Izana và Mikey chẳng thể ở lại lâu, hai đứa đã về từ lúc khách bắt đầu đông hơn.

Takemichi ở trong bếp làm thêm ít bánh, để lại cho hai người kia cùng vài nhân viên ca chiều đi tiếp khách.

Đứng trong bếp, chẳng hiểu vì cái năng lực siêu nhiên gì mà Takemichi lại nghĩ ra một loại bánh mới. Em lấy sổ công thức ra ghi lại một chút, để khi nào rảnh thì sẽ làm thử.

Cả buổi chiều, Takemichi đứng trong bếp làm đủ mọi món, thứ năm ngày hôm nay đông khách hơn mọi khi. Nó khiến em mệt nhưng lại rất vui.

Trời đã dần tối, Akane đã về cùng với Inui. Shinichiro thì đang dọn lại cửa tiệm thì thấy em đã thay đồ đi ra.

"Sao siêng thế, hôm nay mày đâu có trực?"

Em xõa tóc mình xuống để cho ấm vào buổi đêm. Mái tóc mà em nuôi nay đã dài đến nửa đùi rồi. Giờ ai mà lỡ cắt một ít tóc của em thôi thì xác định xuống mồ đấy...

"Hôm nay rảnh rỗi được chưa?"

Shinichiro vốn đã thay đồ xong và chuẩn bị về rồi, nhưng hắn không muốn để em về một mình đâu. Dù em biết đánh nhau thì sao chứ? Lỡ bọn nó mạnh hơn em thì sao? Không hề an toàn chút nào. Sau khi biết mình yêu em anh đã quyết tâm học kĩ càng môn võ để có thể bảo vệ em khi cần rồi! Bây giờ anh có thể đấu với người khác rồi đấy!~

"Về thôi, tao đưa về."

Anh cất cây chổi về chỗ cũ rồi nhìn qua em.

"Tao tính mua chút đồ mà."

Em nhìn lại trong túi của mình một chút rồi nói với anh.

"Mua gì? Tao đi cùng."

"Nguyên liệu làm bánh, hôm chiều đột nhiên nghĩ ra cách làm."

Em đưa qua cho anh xem quyển công thức của mình.

Shinichiro lật ra đọc đọc một chút, lại ngước đầu lên nhìn em đầy vẻ thắc mắc.

"Sao?"

"Sao bánh chưa làm đã đặt tên là 'Nhớ' rồi?"

"Vì tao chắc chắn, bánh này sẽ ngon đến nổi khiến người khác phải Nhớ đến nó!~"

Em nháy mắt đưa ngón cái và trỏ lên lắc qua lắc lại vài cái, dùng giọng điệu chắc chắn mà nói với anh.

"Hiểu rồi, vậy đi đến chỗ cũ nhỉ?"

"Ừm!~"

Anh gập quyển sổ lại trả cho em, xoay người mở cửa.

"Cuối tuần này mẹ tao rảnh đó!~ Tao sẽ ra ngoài với mẹ nha~"

Em đi lại ôm cánh tay anh vui vẻ nói.

"Là mày không đi cùng tao được đúng không?"

Shinichiro liếc mắt nhìn qua cô gái đang cười hì hì kia, ý cười trên môi anh cũng dịu dàng hơn bao giờ hết mỗi khi nhìn em.

"Đúng rồi, hỏi thăm sức khỏe của ông hộ tao nha~"

"Biết rồi."

Ông của bọn họ, vì tuổi già nên phải vào viện dưỡng lão nằm rồi. Mỗi cuối tuần nếu hai người rảnh đều đến đó ngồi chơi với ông ấy ah.

"Mà dạo này Kaku-chan hay qua đêm ở ngoài lắm, Izana có nói rõ nó đi đâu không?"

Em buông tay ra để anh dắt xe ra ngoài sẵn tiện hỏi.

"Không. Cũng chỉ là ra ngoài chơi thôi, nó đã 16 rồi, quản chi nhiều."

Shinichiro khó chịu khi em cứ hay nhắc đến thằng nhóc đó mỗi khi nó đi đâu đó mà chẳng chịu về sớm. Nó làm anh nghĩ hai người là bồ nhau, cô bạn gái gặp phải một thằng tồi thường hay đi đêm đú đởn với gái rồi bỏ mặc cô gái yêu mình ở nhà ấy...

"Tuổi này phải quan tâm chứ, lỡ nó làm gì dại dột thì sao? Khiến con gái người ta có thai chẳng hạn?"

Takemichi chống tay nghiêng đầu nói ra suy nghĩ bấy lâu nay của mình.

"... Mày nghĩ xấu về Kakucho vậy à?" Dù gì trước đây thằng bé cũng khá ngoan... Nhưng thôi, chỉ cần khiến em không muốn thích nó là được rồi.

"Không, tao sợ nó nghe theo bạn bè, thích thú với những điều mới mẻ thôi..."

Bạn bè của Kakucho không phải là Izana sao?... đột nhiên muốn cười thẳng vào mặt nó quá...

"Mà thôi, chắc thằng bé vẫn còn lí trí để suy nghĩ mà nhỉ?~ Đi thôi, khá trễ rồi."

Nói rồi em leo lên xe ôm chặt lấy eo của anh, sở dĩ ôm chặt cũng vì dạo này ai chở em cũng đều chạy rất nhanh ah. Họ làm em hơi sợ rồi đấy... Dù lâu lâu ôm họ lại cũng có thể sờ ké mấy miếng cơ bụng kia nhưng em vẫn không muốn vậy đâu. Khác nào lưu manh cơ chứ?

Ghé cửa hàng quen thuộc để mua nguyên liệu làm bánh, Shinichiro chở em thẳng về nhà rồi mới chịu đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro