Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Takemichi đi đến tiệm sách của chị Nareda chơi, thật ra là đến đó mới có nổi không gian yên tĩnh thôi.

Tiếng chuông gió vang lên, chị Nareda đang nhắn tin nên chỉ liếc mắt lên nhìn một chút. Chào em một câu rồi tiếp tục chú tâm vào điện thoại.

Dù biết từ khi chị có bồ thì thay đổi hơn hẳn, không quan tâm nhiều gì đến sách nữa nhưng không ngờ chị lại bỏ bê sách đến như vậy. Lúc trước em còn nghe cô hùng hồn nói rằng sẽ chẳng yêu ai ngoài sách đâu, vậy mà giờ mau nhìn xem. Tình yêu khiến ta tự vả nhiều quá.

Em đi lại bàn ngồi xuống lấy quyển sách ra đọc.

Ngồi đó khoảng mười phút, Kisaki như một cỗ máy được lập trình sẵn vậy. Cứ đúng giờ là sẽ đến đây ngồi cùng em.

Từ lúc lên cấp hai cậu ta thay đổi quá nhiều khiến em suýt thì không nhận ra luôn đấy. Tóc thì nhuộm thành màu vàng rồi được vuốt lên, trông hợp lắm, khá giống cách vuốt của Hanma. Cặp kính cận bình thường của trước kia đã bị cậu thay thành một gọng kính bằng sắt và nó trông tri thức hơn hẳn. Làn da, ừm... hơi ngăm, không còn trắng hồng hào như khi trước nữa. Chẳng hiểu sao nó lại thành vậy được nữa...

Hắn nhìn thấy cô gái mình yêu đang cười chào với mình liền nở nụ cười nhạt trên môi chào lại em. Từ từ đi lại ngồi xuống bên cạnh, hắn như một thói quen mà ngồi sát vào Takemichi một chút để lát nữa em có dựa qua vai mình cũng không phải mỏi cổ hay gì.

Cũng may hắn không quá cao cũng chẳng quá thấp, vừa đủ để cho em dựa vào.

"Nghe nói em định tạo bang cùng với Shuji?"

"Ừm." Anh gật đầu rồi lại liếc mắt nhìn cô. Có một sự thật rằng hắn luôn muốn mời cô vào bang mình, nhưng chẳng bao giờ cô đồng ý cả. Không biết lúc trước Shinichiro đã trao đổi cái gì khiến em vào bang Hắc Long vậy nhỉ?...

"Đặt tên là gì?"

"Valhalla."

"Shuji đặt?"

"Vâng."

Nói một chút, em cũng theo thói quen mà dựa đầu vào vai Kisaki rồi tiếp tục đọc sách.

Tiệm sách cũ kĩ này là nơi bí mật duy nhất của hai người. Cả đám kia dù đã quen rất lâu nhưng vẫn chưa ai biết đến nơi đây cả. Tất cả đều nhờ cô gái Nareda kia, chị ấy nói rằng đây là nơi bản thân phải tự tìm đến, không được nói cho ai nghe cả.

Thế là hai người vẫn luôn giữ kín địa điểm này đến giờ. Mấy đứa kia mà biết được chỗ này thì nó sẽ chẳng yên bình được như bây giờ đâu. Có thể ồn đến mức chọc tức đến chị Nareda đấy, mà chị là người rất hiếm khi tức giận. Y như Takemichi vậy, và những người như thế thường rất đáng sợ mỗi khi giận lên đấy.

"Đánh thì đánh chứ đừng gây nên tai nạn gì đấy."

Không biết vì cái gì mà em lại nói câu đó nữa, Kisaki cũng chỉ mới 16 tuổi. Sao có thể giết người chứ nhỉ?~ Có lẽ em vẫn còn nhớ về câu chuyện của chàng trai du hành thời gian kia rồi.~ Phải nói là những nhân vật trong đó rất tội nghiệp, vẫn còn ở tuổi thanh xuân chưa hiểu gì nhiều về đời mà đã phải nhận biết bao nhiêu mất mát rồi. Nhưng tội nhất vẫn là nam chính ah...

"... Em thì có thể làm gì chứ?"

Hắn có hơi bất ngờ khi nghe em nói như vậy đấy, dù gì mấy điều như giết người đó bản thân anh vẫn chưa có nghĩ đến. Lỡ giết người xong anh bị em ghét thì sao? Điều đó không hay chút nào...

"Chị chỉ là nhắc trước thôi, nghiện phim quá nên sợ ngoài đời luôn đấy."

Takemichi cười mỉm lên để cậu không để ý đến chuyện đó nữa.

"Vậy chị nên ít coi phim lại đi. Không lại cận giống em đấy."

"Đeo kính cũng đẹp mà, em đeo kính hợp lắm."

Em cười khúc khích rồi kể lại cho hắn nghe về câu chuyện lúc nhỏ mình lấy kính của bà lên đeo thử. Sau đó bị ba dọa rằng mắt sẽ bị mờ đi và không còn thấy được gì nữa, khi đó em sợ đến khóc luôn đấy.

"Dễ thương nhỉ?~"

"Ừm.~"

Không khí như này thật yên bình làm sao, giá như nó luôn như này mãi thì hay biết mấy. Thế nhưng hắn biết, ngày mai bản thân sẽ lại phải thức dậy trong sự cô đơn và chán nản, chỉ khi nào lấy được trái tim em rồi anh mới có thể thức dậy cùng em trong hạnh phúc thôi. Chỉ có em, mới khiến trái tim vốn sắp nguội lạnh của anh trở nên ấm áp hơn hẳn...

♪Khi hai ta chung một nhà

♪Khép đôi mi chung một giường♪

Đôi khi mơ cùng một giấc♪

♪Thức giấc chung một giờ~♪

              - Một nhà -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro