Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều yên bình được trôi qua tại thư viện. Takemichi thấy nó yên bình đến mức bản thân buồn ngủ tới bến luôn rồi.

"Takemichi chị mệt sao?"

Kisaki đã quan sát em từ nãy đến giờ nên rất nhanh đã nhận ra người kia đang ở trạng thái mơ màng rồi.

"Chị buồn ngủ thôi, không có gì đâu."

Em đưa tay xoa mi mắt một chút rồi ngồi thẳng dậy. Nhìn đồng hồ mới nhận ra đã ba giờ chiều rồi.

"Nên về thôi.~"

Nói xong em đứng dậy, sửa sang lại tóc tai một chút rồi nhìn sang cậu trai bên cạnh.

"Em đưa chị về."

Kisaki chỉ là nói trước cho em biết vậy thôi chứ em có từ chối thì bản thân hắn vẫn đi theo thôi. Hắn lo em lại đi loanh quanh rồi kiếm thêm về một tên nào đó nữa lắm. Mấy thằng kia như vậy đã là đủ lắm rồi.

"Phiền em rồi, hôm nay không học thêm sao?"

"Không." Đi trễ một chút cũng chẳng sao, dù gì thầy cũng chẳng để ý.

"Được rồi, chị chỉ lo em đi trễ thôi."

Thế là cả hai tạm biệt chị Nareda rồi cùng nhau đi về.

Trên đường đi, Kisaki hắn có chút chần chừ không biết có nên hỏi em một điều không...

"Takemichi, chị ghét đánh nhau đúng không?"

Hắn đã suy nghĩ về vấn đề này cũng đã lâu lắm rồi, thôi thì hôm nay đánh liều hỏi em vậy.

Takemichi im lặng tiếp thu câu hỏi của Kisaki, lát sau lại gật đầu.

"Lúc trước là vậy."

Thấy em không có ý định nói tiếp chuyện gì, Kisaki cũng im lặng luôn. Nếu em đã không muốn nói thì hắn cũng chẳng ép, để bao giờ em muốn rồi tự nói ra cũng được.

"Ồ, Kisaki! Bạn gái mày à?~"

Một cậu trai có mái tóc màu hồng đào đang đứng ở cửa hàng bán kem, bên cạnh là cậu em trai của cậu ta đang mua đồ.

"Không..." Mặc dù cũng muốn lắm...

"Chào chị, em là Tachibana Hinata! Này là em trai em Naoto."

Hinata cười lên một cái với em, đưa tay ra muốn bắt lấy. Em tất nhiên sẽ nắm lấy nó rồi, miệng mỉm cười vui vẻ giới thiệu lại.

"Chị là Hanagaki Takemichi!~"

Hai người này có nụ cười tỏa nắng giống nhau đấy, nhưng Kisaki tất nhiên sẽ chọn Takemichi là người cười đẹp nhất rồi. Thằng bạn thân kia vứt đi đi.

"Chị với Kisaki trông thân nhỉ?~ Là gì của nhau vậy?~"

Hinata nhìn em với ánh mắt thăm dò, thế nhưng đa phần lại là thích thú.

"Chỉ là chị em kết nghĩa thôi."

Em nghiêng đầu nói rồi lại đưa mắt nhìn qua Kisaki, thằng bé trông không vui cho lắm.

"Ra vậy.~"

Hinata cười gian nhìn thằng bạn của mình, ai nhìn cũng biết nó thích người ta rồi vậy mà người ta lại không biết.

"Của anh này."

Naoto đưa qua cho anh một ly kem hương đào rồi đưa mắt nhìn em. Gật đầu chào một cái. Em cũng vui vẻ vẫy tay chào lại cậu.

Và thế là trên đường về lại nhiều thêm hai người. Hinata cướp người trắng trợn, mặc cho ánh mắt đang chẳng mấy vui vẻ của Kisaki. Trên đường cứ ôm cánh tay em lắc qua lắc lại rồi cười nói vui vẻ như người yêu với nhau vậy.

Naoto đi bên cạnh Kisaki cũng phải toát mồ hôi, cậu bây giờ chỉ muốn cách xa tên này mười mét thôi. Cùng tuổi với nhau mà sao khí thế của mình lại khác xa nó vậy? Thật không công bằng.

"Kisaki, Michi-nee có bạn trai chưa?~"

Hinata xoay đầu lại nhìn thằng bạn kém mình một tuổi nhưng lại y như hơn mình mấy tuổi này hỏi. Nãy giờ cậu cố hỏi thử Takemichi rồi nhưng cô cứ úp úp mở mở mãi thôi.

"... Hỏi chi."

Hắn không thích cái cách xưng hô ấy của cậu rồi đấy. Mới nói chuyện còn chưa bao lâu mà đã thân thiết vậy rồi.

"Hỏi để biết thôi!~ Michi-nee 23 tuổi rồi mà chẳng khác nào học sinh cấp ba cả.~"

Hinata nhìn cô còn thấp hơn mình liền không tin việc cô 23 nha.

"Gì chứ, đừng nhìn chiều cao mà phán xét như vậy." Em không vui mà phồng má lên.

"Hina mới 17 nhưng đã mét 70 rồi đó.~"

Cậu vừa nói vừa đưa tay lên nựng cái má phúng phính của em.

"Em là con trai nên khác!"

"Vậy chị mau nhìn lại cái thằng đằng sau mình đi.~"

Takemichi chợt khựng lại một chút, đưa mắt nhìn ra phía sau. Thấy Kisaki đã chẳng thèm để ý đến hai người phía trước nữa, mắt dán vào quyển sách trên tay thôi.

"Chị thấy chưa?~"

Hinata cười cười nhìn thằng bạn mình rồi lại nhìn qua Takemichi.

"Tại em ấy chưa phát triển thôi."

"Vâng vâng.~"

Cậu gật đầu cho cô vui rồi lại tiếp tục ôm lấy cánh tay của em.

Naoto đứng đằng sau có chút thắc mắc với hành động của thằng anh mình. Mọi khi nó rất thân với con gái, cái đó cậu có thể hiểu. Thế nhưng ôm tay hay quàng vai bá cổ thì chưa lần nào như lần này cả...

Nghĩ một chút cậu lại liếc mắt nhìn qua tên tóc vàng bên cạnh. Chắc là muốn nó ghen.

______________________

Khi yêu tôi thích việc tiếp xúc thân mật nên trong truyện có skinship khá nhiều=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro