Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần đã đến, Takemichi cùng mẹ đi mua sắm với nhau. Phải nói là lâu lắm rồi hai mẹ con mới dành nhiều thời gian ra để đi chơi với nhau như này đấy.

 "Con mua váy thôi sao?"

Bà đưa mắt nhìn đứa con từ đầu đến giờ chỉ toàn lựa váy để mặc, có chút không thích cho lắm. Nếu cứ mặc váy như vậy thì ra đường lại gặp mấy thằng biến thái sàm sỡ thì phải làm sao chứ? Dù biết con bé có võ nhưng bà vẫn không thể an tâm được.

"Quần giả váy cũng có mà mẹ.~" Em lấy ra một chiếc áo trông khá đẹp rồi đưa lên thử với bà. "Mẹ xem cái áo này có được không?~"

"Được."

Đứa con gái này của bà cũng vô tư thái quá rồi. Đến bây giờ vẫn chưa có người yêu chắc cũng vì cái EQ thấp tẹt không khác nào bố nó...

Mua đồ xong thì hai người đi dạo phố mua mấy món đồ ăn bên đường. Buổi đi chơi hôm nay, Takemichi có bao nhiêu tiền đều tiêu hết vào luôn rồi. Dù gì cũng đáng, mua cho mẹ chứ có cho ai đâu?~

Bây giờ em đang đứng ở cuối đường để chờ mẹ nghe điện thoại, công việc luật sư của bà bận rộn hơn em tưởng. Năm nay đã 46 rồi mà vẫn còn yêu nghề như vậy, đúng là mẹ mà.

Đang đứng nhắn tin cùng Akane thì em lại nghe có tiếng động trong con hẻm bên cạnh mình, em tất nhiên sẽ tò mò rồi. Vào đó xem thử một chút chắc không sao đâu.

Đi vào bên trong, nơi đây không được ánh sáng chiếu vào nên có chút tối. Takemichi phải nhìn kĩ lắm mới thấy được có người đang ngồi trong đó đấy.

"... Haru-chan?"

Em vừa gọi cái tên ấy lên xong thì rất nhanh đã nhận được ánh mắt sắc bén của người kia.

Quần áo thì tơi tả, khẩu trang cũng đã không còn làm lộ ra hai vết sẹo bên khóe miệng. Vết thương dù không nhiều nhưng khá nặng, người cũng bê bết toàn máu. Tóc tai cũng hơi rối lên rồi. Cái thằng nhóc này, vừa bị đánh hội đồng sao?

"Em sao lại thành như vậy rồi?"

Takemichi nhanh chóng đi lại ngồi xuống cạnh hắn, quan sát xung quanh xem có vết thương nào bị chảy máu không. Cũng thật may là không, đa số toàn là bầm tím.

"Có một đám người nói xấu Mikey." Và cả chị nữa...

Sanzu không nhìn thẳng vào mắt em, vì hắn biết em đang đưa đôi mắt vừa lo lắng vừa tức giận mà nhìn mình. Hắn không thích thấy ánh mắt đó, chỉ muốn thấy ánh mắt dịu dàng của em thôi.

"Sao lại đánh một mình như thế, em có thể kêu người đến đánh cùng mà."

Em lấy khăn tay ra lau mấy vết máu máu dính trên mặt thằng bé, lực nhẹ vô cùng vì sợ đụng đến vết bầm bên mặt kia.

"Đang đánh thì tụi nó lấy vũ khí ra nên mới thua thôi."

Đúng vậy, hắn sao có thể thua cái bọn đó được cơ chứ.

"Vậy thì em nên chạy đi thay vì tiếp tục đánh như vậy." Em lấy từ trong túi ra vài cái băng keo cá nhân rồi dán lên bên má hắn. "Chị biết đang đánh mà chạy thì người ta nói mình yếu đuối, nhưng quan tâm bản thân trước không phải tốt hơn sao?"

"..." Cái bọn đó nói xấu hai người hắn coi là tín ngưỡng như vậy, nghĩ sẽ yên ổn được sao? Dù gì anh cũng bị đánh nhẹ hơn bọn nó.

"Về nhà chị xoa thuốc cho, em bị bầm tím nhiều chỗ quá."

Sanzu im lặng không nói gì, em cũng nghĩ thằng bé chỉ là đang dưỡng sức để đứng dậy thôi. Thế mà đột nhiên nó dang tay ra ôm lấy em vào lòng, siết chặt đến nổi em cũng phải nhẹ giọng mắng một câu mới chịu thả lỏng.

"Sao vậy? Ai bắt nạt em à?"

Em đưa tay xoa đầu hắn, sẵn tiện gỡ cái phần tóc bị rối kia ra.

"Không." Hắn sao có thể để người khác bắt nạt được chứ, nhưng nếu là chị thì nghĩ lại một chút cũng được.

"Vậy về nhà chị nhé? Vết thương sẽ nhanh lành hơn nếu bôi thuốc đấy."

Hắn gật đầu một cái rồi mới luyến tiếc buông em ra, Takemichi vừa đứng dậy, định đưa tay đỡ người kia nhưng anh đã đứng dậy cùng cô rồi.

Hai người chầm chậm ra khỏi con hẻm, vừa hay mẹ em cũng vừa nói chuyện xong.

"Ai vậy Michi?"

Bà đưa đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc mà nhìn Sanzu, một tên đang có khá nhiều vết thương trên người. Cùng với vết sẹo ở hai bên mép miệng kia vậy mà chẳng hề xấu xí gì cả, tóc để dài như con gái. Nếu nói bà không nhầm là con gái thì thật sự là nói dối đấy.

"Người quen của con, em ấy gặp chút chuyện thôi."

"Ừm, mẹ đưa hai đứa về rồi đi luôn." Thằng nhóc ấy chắc không làm gì con bà đâu nhỉ?

"Vâng ạ."

Gật đầu với bà xong em đưa mắt nhìn qua Sanzu vẫn đang cúi đầu đứng đó. Cười một chút rồi nắm tay kéo nó đi đến bãi đậu xe cùng mẹ.

Ba người ngồi trên xe, chẳng ai nói gì nhiều cả. Takemichi chỉ lấy thêm khăn ướt để lau sạch mấy vết bẩn trên mặt và cánh tay của anh rồi thôi.

Tạm biệt mẹ rồi đi vào nhà, em đi phía trước Sanzu nên đã không thấy vẻ mặt đang khá khó chịu của nó.

Mỗi lần đến đây hắn đều khó chịu, không vui vì thấy tên Kakucho đó vẫn còn sống cùng em. Nhìn khắp nơi đều thấy ảnh treo tường của em với nó, Sanzu nhìn mà chỉ muốn cắt đi cái bản mặt của Kakucho. Tên mồ côi đó, sao lại may mắn đến nổi gặp được người chị như em chứ? Trong khi hắn lại chẳng được như vậy... Hắn muốn có chị gái giống như em, hoặc tuyệt hơn nữa là em nhận hắn làm em trai cũng được.

"Em ngồi trên ghế đợi chị."

Takemichi đưa tay chỉ lên chiếc ghế sofa rồi đi thẳng lên lầu.

Sanzu tất nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe theo em rồi, hắn ngồi yên ở đó. Điện thoại em để trên bàn reo lên liên hồi nhưng hắn cũng chẳng nói gì. Làm một bé ngoan ngồi yên vị trên ghế đợi em xuống. Có điều hắn vẫn đưa mắt nhìn xem là ai đang gọi em, trên màn hình là dòng chữ Rin cùng với icon pudding 🍮 bên cạnh... Không hiểu sao nhưng hắn liên tưởng tới cái tên Rindou kia, gã cùng với anh trai đang thống trị Roppongi nên tất nhiên ai cũng biết rồi.

Sau một hồi thì điện thoại cuối cùng cũng ngừng reo. Takemichi cũng vừa hay đi xuống.

Trên tay em là hộp băng cứu thường và một bộ đồ.

"Xoa thuốc xong thì thay đồ nhé, chị mới mua nên Kaku-chan vẫn chưa có mặc đâu."

"Ừm..."

"Giờ thì cởi áo ra, hay em muốn chị cởi hộ?"

Câu sau là em đùa, hắn biết điều đó nhưng bản thân thật sự muốn được em cởi áo cho... Thôi thì sau này nhờ sau vậy.

Lâu rồi mới gặp lại mà đã để em phải lo lắng như vậy rồi, có điều hắn cũng vui. Em quan tâm cho hắn như vậy, y như hồi mới gặp vậy...

Hôm ấy là một buổi chiều đẹp trời, hắn cùng em trai đang trên đường đi học về thì gặp phải mấy thằng ất ơ nào đó muốn làm chuyện đồi bại với con nít. Bọn chúng tất nhiên cũng nhầm hắn là con gái như bao người thôi. Sanzu vì chọc điên họ nên đã bị một tên điên trong đó cầm dao rạch miệng. Cậu em trai bên cạnh cũng muốn cứu lắm nhưng vì còn nhỏ, lực cũng chẳng nhiều nên bị một tên giữ lại đã không thể làm gì rồi. Nó chỉ có thể khóc lóc la hét để mong rằng ai đó sẽ đến cứu anh nó thôi.

Sanzu đau đớn chịu cơn rát ở hai bên miệng, nước mắt cũng ứa ra. 

Lúc đó em đã lao đến đánh hết bọn người đó, rất ngầu và tuyệt vời. Từng cú đánh của em đều nhắm thẳng vào những nơi đau nhất của con người. Thật sự rất mạnh bạo. Nhưng hắn lại thấy nó rất bình thường.

 Lúc đó em đang là vị cứu tin của hắn, vậy thì em đánh kẻ xấu tàn bạo quá mức thì có sao đâu? Sau đó em đưa hai đứa trẻ xa lạ về nhà để băng bó, Sanzu hắn đã thấy nước mắt em chực chờ muốn rơi ra khi chữa trị cho vết thương trên miệng hắn. Hai bên chỉ là người xa lạ với nhau thì em sao lại đau lòng cho hắn? Vì điều gì cơ chứ? Hắn không biết được...

Sau đó em đưa hai đứa nhỏ về nhà, vậy mà cũng thật trùng hợp. Thằng anh cả của nó vậy mà lại là bạn của em. Sanzu khá vui vì điều đó, hắn nghĩ sau này bản thân có thể chơi với em nhờ thằng anh mình cũng được ấy chứ...

"Haru-chan, em có đói không?"

"Có."

Takemichi lúc này đã xoa thuốc cho anh xong, đứng dậy vươn người một chút thì vô tình chú ý đến màn hình điện thoại đang sáng. Tiếng thông báo cũng vừa hay vang lên.

Em cầm lên xem thì thấy có cả đống cuộc gọi nhỡ từ Rin. Cũng không thắc mắc mấy tại sao Sanzu lại không nói gì cho em biết. Nhắn lại cho bên kia một câu rồi cũng cất đi để nấu ít đồ ăn cho Sanzu.

"Em mau đi thay đồ đi rồi ra ăn."

Im lặng đứng dậy, anh quen cửa quen nẻo đi vào nhà vệ sinh để thay đồ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro