Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc thay đồ xong thì hắn thấy em đang nêm nếm gia vị cho món canh miso, ăn cùng với cơm trộn rong biển. Nhật Hàn lẫn lộn... Nhưng thôi kệ đi, chính tay em làm thì là gì cũng được.

Sanzu ngồi trên bàn đợi thức ăn đến, hắn định giúp em làm gì đó đấy nhưng Takemichi nói hắn chỉ việc ngồi yên là giúp được nhiều thứ rồi.

"Xong rồi đây. Em nên ăn nhiều một chút, trông gầy quá rồi."

Takemichi đặt đồ ăn xuống, nhìn mái tóc dài đang làm ngưng trệ hành động của Sanzu em liền đi lấy thun và lược để cột tóc cho nó.

Một chùm cao được em cột lên rất nhanh chóng, đáng ra em định tết tóc cho đấy nhưng vì đang ăn nên không thể làm lâu được. Để lát nữa ăn xong rồi làm kiểu tóc khác cũng được.

Sanzu ngồi đó ăn từng muỗng cơm, hương vị quen thuộc như lúc trước em từng nấu. Chẳng có gì thay đổi cả, con người em cũng vậy. Hắn chỉ muốn em như vậy mãi thôi, hồn nhiên trong sáng. Để mình hắn ở trong tối là được rồi.

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi làm đứt đoạn suy nghĩ của hắn. Sanzu nhìn em đi từ từ ra đó để mở cửa, em hình như vẫn không cao lên được bao nhiêu nhỉ?...

Ngoài cửa, là anh em Haitani đến chơi. Khi nãy em nói lát sẽ gọi lại sau, không ngờ hai đứa này lại đến đây luôn như vậy.

"Michi, chị không cho tụi em vào nhà sao?"

Ran lên tiếng hỏi. Nụ cười của anh vẫn luôn hút hồn như vậy, vừa đẹp trai lại xen lẫn sự xinh gái. Tóc của anh vẫn để dài như lúc nhỏ, có điều tóc của anh được nhuộm màu đen nhưng khúc giữa lại chừa thành màu vàng. Trông nó cũng đẹp vô cùng.

"Rồi, mời hai vị vào.~"

Em tránh qua một bên để hai người đi vào rồi đóng cửa lại.

Phòng bếp với phòng khách ngay sát nhau và không hề có cửa ngăn lại nên ba người con trai nào đó đã vô tình giao mắt với nhau.

Sanzu khó chịu vô cùng khi người gọi tên Rin hồi nãy lại thật sự là tên Rindou này cùng anh trai của nó. Rốt cuộc là em còn quen bao nhiêu thằng cơ chứ? Không lẽ bây giờ anh phải theo dõi em mới được à?

"Ba đứa cũng ngang tuổi nhau nhỉ? Có thể làm thân với nhau đó."

Takemichi đi vào thì thấy ba đứa nhóc đang nhìn nhau khá là kì lạ. Thôi thì để em lên tiếng giới thiệu trước vậy.

"Michi quen được nhiều người khác ghê.~"

Ran xoay đầu cười hì hì với em sau đó thì đi lại ghế sofa ngồi. Rất tự tiện, cứ như đây là nhà hắn vậy.

"Lúc nãy chị làm gì mà em gọi mãi không nghe thế?~"

Rindou đi lại bám lên lưng em, tay vòng qua cổ rồi để nó dựa lên bộ ngực to tròn kia, giọng thì nũng nịu y như con gái.

"Chị để trên bàn rồi đi lên phòng nên không nghe. Hai đứa đến đây làm gì vậy?"

Không để ý gì mấy đến mấy cái ôm này của anh, từ từ đi lại ghế ngồi xuống cạnh Ran.

"Đến chơi với chị thôi.~"

Ba người ngồi trên ghế, người dựa vai người ôm eo. Sanzu thấy vậy liền ăn nhanh hết cỡ để đi giành em lại.

 Takemichi thấy Sanzu đã ăn xong liền đẩy nhẹ hai người kia ra để gã ngồi xuống ở giữa, tiếp tục làm kiểu tóc mới cho hắn.

Sanzu ngồi giữa hai chân Takemichi, có hơi dựa vào chân em một chút để cảm nhận làn da mát lạnh mịn màng của em.

"Michi có mới bỏ cũ kìa!~"

Ran nghiêng đầu dựa vai em, vờ như buồn bã mà nói.

"Có đâu, hay lát nữa chị cột cho em?"

"Hay để em cột cho chị đi.~"

Rindou ngồi cạnh cầm lên một lọn tóc của em, nghịch một chút rồi đề nghị.

Takemichi nhìn qua cậu trai bên phải mình, tóc của hắn cũng được nhuộm nhưng là tóc highlight giữa màu xanh dương nhạt và màu vàng. Ban đầu em nhìn có chút không quen nhưng ngay sau đó đã tiếp nhận được rồi. Nó cũng đẹp lắm, nếu để tóc dài thì không biết như nào nhỉ?~

"Lát chị cho."

Nói rồi em lại tiếp tục với kiểu tóc còn đang dang dở của Sanzu.

Gã ngồi im re chẳng nói gì nhiều với em cả, dù gì gã cũng là kiểu người hành động nhiều hơn nói. Còn anh em Haitani là đồng đều hai thứ rồi, vừa nói vừa động.

Bàn tay mềm mại của em lâu lâu cứ đụng vào sau gáy khiến gã ngứa ngáy không thôi.

Ran và Rin nhìn hắn cười hì hì nhưng nụ cười đó lại chứa đầy sự nguy hiểm. Gã cảm nhận được điều đó nhưng hình như em lại chẳng thấy gì thì phải... Giờ gã lên tiếng mách em thì có được hay không?...

"Lát nhớ về thẳng nhà đấy."

Lời này là em nói với Sanzu, đã bị đánh như vậy rồi thì nên về nhà ngủ thôi. Còn đi đánh nữa chắc phải phạt thằng bé mất.

"Vâng..."

Ran nghe nói tên này chỉ nghe lời vua của nó, vậy Takemichi là hoàng hậu à? Hay công chúa?

"Michi, chị vẫn không chịu gia nhập cùng bọn em à?"

Rindou dựa vai em, chán nản hỏi.

"Không. Chị gác kiếm rồi em à, không đánh người nữa đâu."

"Nhưng chị cũng có thể theo tụi em đi xem đánh nhau mà."

"Điều đó chị thường đi cùng Shin rồi."

"Hừm..."

Rindou không vui mà phồng má lên, Takemichi thấy vậy liền cười lên rồi đưa tay chọc vào cái má mềm mềm đó của hắn.

"Em cắn chị đấy."

"Em con gì mà đòi cắn chị?"

Con ghệ:)

Cuối cùng em cũng cột xong một kiểu tóc cho Sanzu, em tết nó lại thành đuôi tôm đấy, đẹp gái quá đi mất.

"Chị coi em là con gái đấy à?..."

Dù không muốn nhưng gã vẫn để yên kiểu tóc đó không làm gì cả. Dù gì em cũng đã bỏ công ra cột cho hắn mà, giờ tháo ra cũng kì. Em mà giận thì lại toi.

"Tóc Haru-chan mềm lắm đấy.~"

Em cười rồi xoa đầu gã.

"..."

Ba người cứ thế ngồi làm tóc cho nhau, đến khi em thấy thời gian đã hơi trễ thì mới đứng dậy kêu cả đám giải tán ra về.

"Nhớ là về thẳng nhà đấy."

Em nhìn Sanzu nhắc nhở gã lần cuối.

"Vâng...."

Dù rất thích được em quan tâm nhưng mà nói nhiều quá nghe cũng hơi mệt...

"Tạm biệt nha Michi~"

Rindou ôm em rồi hôn lên má em một cái.

"Ừm.~"

Dù đã biết rồi nhưng thấy em vô tư với mấy hành động thân mật giữa hai người khác giới như vậy vẫn làm gã khó chịu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro