Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có lẽ là một căn xưởng bị bỏ hoang, Takemichi ngồi một bên nghe mấy đứa nhỏ bàn chuyện mà có chút nhớ lại hồi trước khi bản thân còn ở Hắc Long cũng ngồi bàn chuyện cùng Shin và mấy tên khác. Nghĩ kế hoạch cho cố cuối cùng lại chẳng làm theo cái gì cả.

Ánh mắt em lại vô tình nhìn vào Pachin đang đứng gần đó, sắc mặt của thằng bé không được tự nhiên cho lắm. Vết thương cũ bị đau sao?

"Takemichi, chị có trong bang không ạ?"

Chifuyu đứng bên cạnh nhìn cô.

"Không." Em lắc đầu.

"..." Vậy mà cũng được nghe mấy chuyện như này sao, rốt cuộc Mikey coi người này là gì vậy...

"Chà chà, là bọn ranh ở Touman đây sao?~"

Một tên tóc đen cao giọng lên tiếng. Hắn từ ngoài cửa đi vào cùng với điếu thuốc đang hút trên miệng. Đằng sau là mấy đứa đàn em của gã.

Cả đám đang hăng say bàn chuyện như vậy mà lại bị mấy tên ngoài cửa đi vào làm phiền. Đúng là chẳng biết lựa thời gian gì cả.

"Kyubi?"

Baji đứng cạnh Chifuyu lên tiếng hỏi khi nhìn thấy họa tiết con hồ ly màu trắng trên áo của bọn đó.

"Bố đây con~"

Tên kia vẫn dùng giọng điệu ngả ngớn đấy mà đáp lại, đúng là ngứa đòn mà.

"Tao sẽ đánh chết bọn mày!!"

Pachin tức giận giơ nắm đấm lên chạy về phía hắn.

Tất nhiên là người kia né đi một cách rất dễ dàng, đã vậy còn đạp cậu ta sang một bên. Đôi mắt đục ngầu đưa lên nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở phía em. Hắn nhướng mày, lại như nhớ ra điều gì đó mà thích thú.

Kazutora với Baji nhìn thấy ánh mắt đấy của hắn liền đứng ngang qua che em lại.

"..." Nào mấy đứa, lát sao chị coi đánh nhau?

"Đi đánh nhau mà đem theo gái, để lát bọn tao dduj à?"

Gã lên giọng nói cho khắp căn xưởng nghe.

Mikey trên trán đã nổi gân xanh nhưng vẫn cố nhịn lại mà ngồi yên đó. Hắn muốn để Pachin đánh trước, bao giờ kiệt sức rồi sẽ ra đấy chống lưng.

"Đối thủ của mày là tao! Nhìn đi đâu vậy hả!"

Pachin đứng dậy lao về phía gã, thế nhưng lại chẳng đụng vào gã được cái nào. Chỉ có người kia là đụng vào cậu.

Cách đánh của người này khá mạnh bạo đấy.

Takemichi nhìn từng cú đấm của gã lại có chút chướng mắt.

"Cậu là Peyan đúng không?"

Em đưa mắt nhìn qua cái tên đang đứng nhìn bạn mình đánh nhau trước mặt. Giọng có chút trầm trầm.

"Phải, có chuyện gì sao?"

Nhìn mặt cứ đơ ra như vậy, chẳng dễ thương chút nào.

"Lát nữa giữ chặt Pachin lại, đừng để nó lại gần tên đó nữa." Nghỉ một chút, em không để cho người kia phải thắc mắc lại nói tiếp. "Nó mang dao."

Cả đám nghe vậy liền tròn mắt nhìn cô rồi lại nhìn lên Pachin, chẳng thấy cậu ta giống dang mang gì cả...

Mikey lại đột nhiên nhớ đến lời hôm qua anh Shin nói cho mình nghe. Anh ấy bảo em mà kêu làm gì thì nên làm theo sẽ tốt hơn. Hãy tin cô ấy những lúc như vậy...

Pachin nhanh chóng bị đá bay lại chỗ bọn họ đang đứng. Takemichi đưa mắt nhìn tên kia, khá muốn đi lên đánh hắn vài cái đấy, sao lại chướng mắt như vậy nhỉ?

"Nào nào, bọn bây chỉ được vậy thôi sao? Đúng là một lũ nhóc chưa trải sự đời, mau lại nghe chị mày kể chuyện ngày xưa đi!!~"

Hắn nói rồi lại đưa mắt nhìn em.

Bọn họ nghe vậy tất nhiên sẽ thắc mắc rồi, em là có quen biết với người này sao?...

Takemichi chẳng nói gì, chỉ đưa ánh mắt chẳng có chút vui vẻ gì mà nhìn gã.

Mikey lúc này đã đứng dậy, anh đi lại đỡ lấy Pachin.

"Tao thua rồi Mikey à..."

Giọng nó ấm ức, nghe lại như sắp khóc mà nói với anh.

"Mày vẫn chưa thua."

"Như vậy mà chưa thua á?! Đến cả đánh tao còn chẳng trúng cái nào mà đòi thắng!"

Gã dang hai tay trợn mắt nhìn Mikey.

Anh để Pachin cho Peyan đỡ, từ từ đi lại trước mặt gã. Dù chiều cao chênh lệch nhưng khí thế lại sánh ngang nhau đấy.

"Tao nói." Mikey đưa chân đá vào thái dương hắn một cái rồi đáp chân xuống bằng một cú xoay người rất ư là ngầu. "Vẫn chưa có thua."

Gã vì không để ý mà ăn trọn cú đá của Mikey, nằm la liệt dưới nền đất.

Takemichi như một thói quen mà huýt sáo lên như khen ngợi. Mikey vậy mà hắn đang ngại kìa!

Anh đi lại đứng đối diện với Pachin. Ánh mắt đen láy sâu thẳm nhìn chằm chằm nó.

"Nó thua rồi Pa, mày thắng rồi."

Pachin chẳng nói gì mà chỉ im lặng, trong đầu nó đang loạn lên rồi.

"Mikey đằng sau!"

Em hét lớn lên. Mikey vừa quay người lại, chai thủy tinh đã bị vỡ nên có mũi nhọn đang gần ngay trước mắt. Nhưng ngay sau đó nó đã dừng lại và rơi xuống.

Là Draken đã đá bay tên đàn em đó đi. Đúng là chơi dơ mà.

"Chết đi thằng chó!!!"

Pachin chẳng biết đã thoát khỏi tay của Peyan từ lúc nào. Trên tay là con dao sắc nhọn đang chuẩn bị đâm xuống bụng của người kia.

"Pa!! Mau dừng lại!"

Mikey hét lớn, đôi mắt mở to mà nhìn người kia.

Tiếng va chạm của vật sắc xuống nền đất. Con dao trong tay Pachin đã bị đá bay đi.

Tất cả đều nhìn qua người con gái đứng bên cạnh. Từ khi nào mà em đã đi đến đó rồi?

"Chà.~" Em đưa mắt nhìn xuống người ngồi dưới chân mình. "Mau về nói với boss của mày trả nợ cho tao đi."

Chất giọng của em không còn ngọt ngào như mọi khi nữa, nó chứa đầy sự giễu cợt và khinh thường.

"Đừng có mách nó bản thân bị một thằng nhóc cấp ba đánh đấy, nhục lắm.~"

"Tsk, mày đúng là hai mặt."

Gã đưa tay xoa sau ót của mình một chút rồi đứng dậy. Dù gì đây cũng không phải trận chiến thật, ngày lễ hội sắp tới thật mong sẽ được đánh nhau với cô gái này.~

Không biết là thằng khốn nào gọi nhưng cảnh sát đến rồi, phải mau chạy thôi!

Peyan đi lại lôi bạn mình đi, Takemichi còn chưa kịp nhấc chân chạy thì đã bị người khác nhấc lên.

Draken, nó đang vác cô như vác bao gạo kìa! Kakucho cũng không có như vậy đâu!

"Chị đừng nhoi."

Hắn đưa tay ôm đôi chân của em lại rồi chạy nhanh hết tốc lực. Takemichi cũng chẳng thể làm gì ngoài để yên đó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro