Chương 45: Chơi hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám dừng chân ở một công viên dành cho con nít nào đó, ai cũng thở hồng hộc vì phải chạy nhiều. Chỉ có mình Takemichi được Draken vác lên có hơi chóng mặt vì chiều cao của nó một chút thôi chứ em là người ổn nhất đấy.

"Sao mày lại định giết người hả Pa?"

Mikey đưa mắt nhìn cậu trai mũm mĩm vẫn còn đang thở lấy hơi kia.

 "Tao... xin lỗi."

"Mày có biết bản thân có thể vô tù nếu làm vậy không?"

Draken cũng nhìn vào cậu ta.

"Nó vốn định tự thú mà." Takemichi khoanh tay đứng nhìn lũ trẻ. "Đúng không Pachin?"

Thấy nó gật đầu, cả đám đều im lặng không biết nói gì.

"Em muốn lãng phí thanh xuân của mình trong tù à? Chán lắm đấy, ba mẹ với bạn gái em sẽ như nào đây?"

Em bình thản mà nói chuyện với nó, mấy lời khuyên thì em không giỏi đâu nhưng chuyện này không thể bỏ qua được.

"Pachin, em nên nghĩ đến những người khác sẽ lo cho em thế nào khi em làm vậy."

 Pachin cúi gục đầu, tiếng khóc thút thít của nó bắt đầu vang lên.

"Em... xin lỗi ức...."

"Biết lỗi là tốt, sau này đến chỗ chị làm coi như hình phạt đi!"

"..." Đó mới là ý chính đúng không?

"Vâng! Em sẽ đến đó làm ạ!"

"Ừm, giờ thì về thôi. Giải tán đi mấy đứa, tạm biệt em nha Chi-chan!~"

"Vâng..." Chi-chan....

Cả đám tạm biệt nhau ra về, Mikey thì đi theo Takemichi.

"Takemicchi, chị quen bọn đó?"

"Dù gì cũng cùng thế hệ, quen biết là chuyện bình thường nhỉ?"

Em chắp hai tay ra sau lưng, bước chân lúc dài lúc ngắn vui vẻ nói.

"Vậy chị đánh nhau với họ bao giờ chưa?"

Draken đi đằng sau thắc mắc hỏi.

"Chưa, hôm đó chị bệnh nên không đi cùng Shin được."

"Anh ấy thắng hay thua?"

"Hòa."

"..." Xem ra họ khá mạnh.

"Mà mấy đứa cứ đánh đại đi, đừng liên quan đến mạng người là được."

Em nhìn qua hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Vâng."
. . .

Thời gian sau đó, Pachin có đến tiệm của em làm việc. Điều đó khiến Shinichiro thoải mái hẳn ra, sau này sẽ có thêm người giúp bê hàng vào rồi.~

Lễ hội đền Musashi cuối cùng cũng đến, hôm nay các thành viên trong Touman đều khá hồi hộp, nhưng nhiều nhất là phấn khích. Được đánh nhau thì ai chẳng thích cơ chứ.

Kakucho chỉ đưa em đến đền rồi đi về, dù gì đây cũng là địa bàn của Touman, một người ở bang khác như nó mà ở lại lâu lại mệt thôi.

Dẫu sao hắn cũng là người đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp ấy của em trong bộ Yukata màu trắng và pha chút màu hồng nhạt. Những nhánh hoa màu đỏ cà càng giúp bộ đồ trở nên đẹp hơn. Bộ ngực to tròn của em được nó ôm lại, vòng eo thon thả mà bao người mơ ước cũng được lộ ra, trông vừa đẹp vừa quyến rũ. Takemichi búi tóc cao lên nên chiếc cổ trắng nõn của em cũng lộ ra. Kakucho đi đằng sau nhìn mà chỉ muốn cắn vào nó thôi.
__________________________________

__________________________________

"Akane-chan!~"

Em giơ tay vẫy gọi cô bạn cũng mặc một bộ Yukata màu vàng nhạt, trên nó là những chiếc lá nhỏ. Trông đẹp lắm.

"Michi dễ thương quá!~"

Akane đi lại nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của em.

"Takemichi, bên này!"

Là giọng của Draken, hắn ta cùng với Emma và Hinata đang đứng ở đó. Đằng sau là Mikey đang gặm cái bánh Dorayaki một cách ngon lành.

Đông đủ như này, thật chán khi Shin lại không chịu đi mà chỉ nằm lì ở nhà đòi nghỉ ngơi đấy.

"Mấy đứa đợi lâu không?"

Hai cô gái đi lại chỗ của họ.

"Không lâu! Chị đẹp lắm Michi!"

Emma lắc đầu rồi đứng khen em cùng đôi mắt lấp lánh. Hinata đứng bên cạnh cũng gật đầu, khen em cả đống điều.

"Đi chơi thôi, chín giờ bọn này còn phải đi đánh nhau."

Draken thúc giục kêu mọi người đi nhưng mắt thì cứ dán trên người Takemichi, đến cả Mikey đang ăn cũng phải ngừng nhai lại. Mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào em.

"Đi thôi, hai đứa định đợi ai nữa?"

Takemichi nghiêng đầu nhìn hai người họ, miệng mỉm cười một đường cong hoàn hảo.

"À vâng đi thôi."

Cả đám nhìn trúng một cửa hàng bắn súng trúng thưởng (?), Takemichi nhìn trúng con mèo nhỏ ở trên cao kia. Cầm súng lên chuẩn bị lấy nó về tay mình.

Ba phát nhẹ nhàng nhanh chóng, em thành công lấy được bé mèo nhỏ.

"Chị giỏi thật đấy!~"

Hinata đứng đằng sau vỗ tay nhìn em dễ dàng lấy được phần thưởng.

"Chỉ cần tập trung nhắm trúng là được rồi, em thử đi?"

Em nói rồi né sang một bên để Hinata đi lại chơi thử.

"Akane cậu có muốn con nào không?"

Em nhìn qua cô bạn của mình hỏi.

"Tớ muốn lấy cho cậu... thôi thì cho tớ con gấu nhỏ kia đi."

Cô nhỏ giọng nói câu đầu rồi lại ngước mắt chỉ tay về chú gấu nhỏ màu vàng nhạt có đôi mắt màu xanh dương kia.

"Được.~"

Em cầm một cây súng khác lên, nạp đạn vào rồi nhắm vào con gấu kia.

Sau ba phát, một lần nữa em lại lấy được một phần thưởng.

"Chị hay chơi trò này lắm nhỉ?"

Draken đứng đằng sau nhìn em bắn hay như vậy cũng có chút mê rồi.

"Lúc nhỏ chị hay chơi."

"Ra vậy."

Mikey vì đã quan sát Takemichi từ nãy giờ nên lúc em nhắc đến việc lúc nhỏ, anh đã nhìn thấy vẻ đượm buồn thoáng qua ở em. Có một sự thật rằng, cả đám chơi chung em lâu như vậy nhưng vẫn không rõ lúc trước em là người như thế nào cả...

Chơi cho đã rồi đi kiếm gì đó ăn, Mikey tất nhiên lựa chọn món Dorayaki yêu thích của mình rồi.

"Vậy lát nữa cậu sẽ đi xem đánh nhau sao Michi?"

Akane vừa ăn phần takoyaki của mình vừa nhìn qua em hỏi.

"Ừm, phiền cậu giữ giúp tớ con gấu bông nhé." Em như nhớ ra gì đó rồi lấy trong chiếc túi nhỏ của mình ra một chiếc ô. "Dự báo thời tiết nói hôm nay mưa, cầm theo cho chắc."

"Ừm, cảm ơn cậu."

Nhận lấy chiếc ô đã được gấp nhỏ lại, Akane có chút vui vẻ khi được em quan tâm.

Bây giờ đã 8 giờ 50 phút rồi, mười phút nữa sẽ đánh nhau nên giờ đi luôn còn kịp.

"Ba người đi chơi vui vẻ nhá!~"

Takemichi vẫy tay chào tạm biệt ba người kia rồi đi theo chung Mikey và Draken.

Trời thật sự đang mưa, vài giọt nước đang rơi xuống rồi. Takemichi lấy ra chiếc ô của mình, cầm nó xoay xoay vài vòng rất vui. Mấy đứa này định đánh nhau dưới mưa thật sao~ Y như trong phim hành động luôn ấy!~

Những chiếc xe mô tô chạy đến tạo nên tiếng ồn lại hòa vào trong mưa, thật đẹp đẽ làm sao.

"Chào chị Takemichi!~"

Kazutora với Baji giơ tay vẫy chào em. Nhìn hình bóng em cầm ô đứng trong mưa cùng với bộ Yukata trong thật đẹp làm sao.

Người bên Kyubi lúc này cũng đã đến, ai cũng mặc trên người bang phục rất bắt mắt. Một màu đỏ nhạt như lá phong, bên ngực trái là hình con hồ ly chín đuôi được may bằng chỉ trắng. Toàn là động vật.

"Chà!~ Mày vào cái bang trẻ con này sao Takemichi?~"

Tên đứng đầu kia nhìn quanh một lượt rồi dừng lại trên người em. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về em khi hắn vừa nói xong.

"Tao chỉ đến xem thôi."

Mặt em hơi trầm lại mà trả lời hắn.

Những người trong Touman bắt đầu xì xầm bàn tán về mối quan hệ của em với tổng trường của Kyubi rốt cuộc là gì của nhau. Có phải chăng em là gián điệp này nọ....

"Vậy là chưa biết à." Hắn nhìn em rồi lại nhìn Mikey. "TAO TÊN HANAGAKI HASU!! TỔNG TRƯỞNG CỦA BĂNG KYUBI NÀY!!"

Hắn nói to lên cho tất cả mọi người ở đây cùng nghe. Tất nhiên, biểu cảm trên mặt ai cũng phong phú khiến gã Hasu đó thích thú vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro