Chương 46: Trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cứ nói mãi như thế đến khi Draken hét lớn kêu họ im lặng thì mới chịu im.

Hasu thấy người bên đó như vậy cũng biết chuyện này em chưa nói ai nghe rồi. Gã muốn tiết lộ một chút đó nha~

"Giấu kính quá, đời tư của mày chỉ có mình tao biết thôi sao?~"

Hasu nhìn em vẫn bình thản như vậy liền không vui cho lắm. Gã chính là thích chọc tức em nha~ Khuôn mặt lúc giận lên của em thú vị lắm.

"Coi bộ mày thay đổi quá nhỉ, nữ tính hơn hẳn." 

Hắn nhìn kiểu tóc đã dài ra và được búi lên kia cùng với bộ ngực đã lớn hơn hồi trước nhiều liền có chút thích thú. Không biết đã lên giường với ai chưa nhỉ?~

"Mày thì vẫn vậy nhỉ? Thích chơi với động vật như thế.~" Em cười đểu nhìn hắn. "Heo rừng đi nuôi chó đặt tên là hồ ly. Phong phú đấy."

Mikey nghe em nói vậy lại đột nhiên muốn cười, thế nhưng vì đang đứng trước mặt đối thủ như vậy nên hắn nhịn.

"Mày vẫn độc miệng như thế.~ Thật muốn đánh nhau với mày như ngày trước mà. Nhưng đối thủ của tao lại là thằng nhóc kia."

Nói rồi gã nhìn sang Mikey.

"Ta nên bắt đầu thôi nhỉ? Mikey bất bại."

Gã ra hiệu cho đàn em tiến lên, bên kia Touman cũng hăng hái chạy lên.

Dưới cơn mưa, hai bang cách nhau khá nhiều thế hệ đang chuẩn bị choảng nhau. Takemichi lùi lại một chút rồi kiếm chỗ nào đó dễ nhìn để có thể quan sát cả mặt trận.

Ai cũng lao vào hỗn chiến. Baji đã cột hết tóc lên để dễ cho việc đánh lộn nhưng em nhìn vào lại có chút hài, không được đẹp cho lắm. Nhưng hắn đánh rất hăng, vẫn chưa bị ai đánh trúng vào mặt nha. Cậu bé đáng yêu kia thì luôn đứng sát sau lưng anh yểm trợ. Đúng là đồng đội có khác, tinh thần chiến đấu cũng hăng thật... Kazutora thì đánh bất chấp những ai cản đường mình.

Thế nhưng em lại để ý đến cậu trai có mái tóc xù xù màu hồng kia hơn. Nó đánh người mà mắt nhắm tịt như vậy, nhìn bằng cái gì vậy? Mà vừa đấm vừa mắng người ta dẹo, sao mà vui tính quá.~ Em cũng để ý đến cậu trai tóc xù màu xanh khác, hai người này là anh em song sinh sao? Thật là dễ thương nha, sao hôm trước lại không thấy hai đứa đó nhỉ?~

"Nè Mikey, mày xem Takemichi là gì?~"

Hasu vừa né đi mấy đòn đánh của cậu ta vừa hỏi.

"Không liên quan đến mày."

"Dù gì tao cũng lớn tuổi hơn bọn mày đấy, lễ nghĩa đi đâu hết trơn rồi."

Gã giả vờ không vui mà hỏi. Lúc thấy người kia đang định đá vào thái dương mình bằng một tốc độ mà mắt người không thể thấy được liền né đi. Dù gì Takemichi cũng đã nói, hắn chẳng phải người.

Draken đứng gần đó thấy gã dễ dàng né đi mấy cú đánh của Mikey như vậy cũng hơi bất ngờ trước sức mạnh đó.

"Nhìn đi đâu đấy, đối thủ của mày là tao này!"

Tên hôm trước bọn họ gặp không ngờ lại là phó tổng trưởng của bang Kyubi, lần trước bị Mikey đánh cũng chỉ vì sơ xuất thôi...

Hôm đó nghe Takemichi bảo Hắc Long đời đầu đi đánh với họ còn hòa như vậy, với thế hệ trẻ như Touman thì có thắng nổi không?

"Mày có biết Takemichi từng vào trại không?" 

Vừa nói xong câu đó gã rất nhanh đã nhận được ánh mắt từ những đứa đứng gần đó.

"Ngậm mẹ mồm vào!!"

Mikey tức giận đấm thẳng vào mặt của gã một cái, máu mũi nhanh chóng chảy xuống hòa vào làn mưa.

"Ha, vậy là chưa biết nhỉ? Dù chỉ vào có một năm mà nó thay đổi nhiều lắm đấy."

Đưa tay lau đi máu trên mặt, Hasu vẫn tiếp tục nói mặc cho ánh mắt của em đang nhìn chằm chằm mình.

"Mày nghĩ tao tin à?!"

Mikey tiếp tục đánh vào người hắn. Lần này Hasu không để nó toại nguyện nữa, vừa né đi cú đấm ấy đã ngay lập tức giơ chân đá bay Mikey ra đằng xa.

Draken cũng đúng lúc bị tên tóc đen kia đá văng ra chỗ của Takemichi.

Cả tổng trường và phó tổng trưởng đều bị đá bay ra xa như vậy. Các thành viên tất nhiên lo lắng vô cùng, họ cũng lo trận chiến này bản thân khó mà thắng được nữa.

"Ổn chứ?"

Em thay đổi sắc mặt của mình lại một chút rồi nhìn xuống Draken.

"Ổn..."

Lúc nãy hắn tất nhiên nghe được lời của gã Hasu kia nói gì. Em vào trại một năm... hắn bán tín bán nghi nhìn lên em. Vẻ non nớt đó thì có thể vì điều gì mà vào trại cơ chứ?...

"Takemichi!! Mày mau ra đây đấu với tao đi, lũ trẻ ranh này không đủ trình gì cả."

Hasu dang tay ra hứng những đợt mưa đang rơi xuống rồi nhìn em. Miệng cười hì hì như mấy tên điên trốn trại. Nếu kêu em so sánh, lúc này em sẽ nghĩ ngay đến Hanma đấy. Có điều thằng bé vẫn đỡ hơn tên này nhiều.

"Không hứng thú."

Nhàn nhạt đáp lại hắn, em đưa tay đỡ Draken dậy.

"Chà, sự cô độc lạnh lùng của mày đâu rồi?~ Cái quá khứ huy hoàng của mày, tao nhớ nó quá.~"

Tên Hasu này đã nhiều chuyện quá mức rồi, em nhìn hắn một chút rồi xoay người định rời đi.

"Mày mà đi tao kể hết cho chúng đấy."

Một câu nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho bước chân của Takemichi phải dừng lại. Hành động đó của em khiến những người xung quanh cũng phải tròn mắt thắc mắc một phen. Rốt cuộc thì quá khứ của em như thế nào kia chứ?

Họ gặp em năm em mười sáu tuổi, vậy trước đó em đã gặp chuyện gì? Shinichiro hay Akane có biết điều này hay không hay chỉ riêng mình tên Hasu kia là biết? Bọn họ, muốn nghe...

"Hasu, mày nhiều chuyện quá đấy. Học thói của con mẹ mày không tốt đâu."

Em nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt vốn ngập tràn ánh nắng ban mai của em lúc này đã không còn mà thay vào đó lại là một màu âm u của cơn mưa. Chiếc ô đã che đi một nửa khuôn mặt nhưng vẫn không che được sắc đẹp tuyệt trần đó của người con gái với mái tóc đen huyền ảo.

"Tao làm đéo gì có mẹ?!~"

Tình mẹ con thật thắm thiết, người mẹ nhiều chuyện và đứa con bất hiếu không muốn nhận người thân. Gia đình hạnh phúc lắm.

"Muốn nói gì tùy mày."

Để lại câu đó cho mình hắn nghe, em tiếp tục bước chân rời đi khỏi bãi đỗ xe.

Hasu thấy em như vậy liền mất đi hứng thú ban đầu, nhìn qua Mikey đang đứng suy nghĩ gì đó như vậy cũng chỉ cười nhếch mép một chút.

"Trận này hòa!"

Hắn xoay người rời đi, đàn em của gã thấy vậy cũng dừng lại việc đánh đấm. Ngay ngắn đi theo sau vị tổng trưởng của mình.

Cơn mưa lúc này cũng đã dứt, Mikey im lặng đứng đó. Cùi đầu nhìn xuống mặt đất khiến nước mưa chảy xuống từng đường nét trên khuôn mặt anh.

"Mikey..."

Draken để tay sau gáy rồi xoay đầu qua lại cho đỡ mỏi khớp rồi lại nhìn xuống Mikey.

"Takemicchi có nhiều bí mật thật đấy, tên Hasu đó may mắn thật..."

"Không đâu." Mitsuya đi lại nhìn anh. "Vì hắn biết quá nhiều nên đã bị Takemichi ghét đấy."

"..."

Nghĩ lại thì Mitsuya nói cũng đúng, tên đó không có ý định đánh Takemichi. Đàn em của gã cũng chẳng ai dám đi lại làm gì em cả, chắc chắn đã bị cảnh cáo từ trước rồi.

"Về thôi, mọi người vất vả rồi."

Draken xoay lại nhìn những thành viên khác nói lớn. Bọn họ cũng nghe theo mà bắt đầu giải tán. Chỉ còn lại vài thành viên cốt cán là đứng đó nhìn Mikey.

"Tao muốn biết quá khứ của chị ấy. Chuyện của chúng ta lúc nhỏ đều bị chị biết cả rồi mà, thật không công bằng."

Mikey hơi phồng má mà nói. Hắn quyết định lát nữa về nhà sẽ lôi đầu anh Shin ra hỏi cho băng được.

"Về thôi."
______________________

Tưởng tượng trong đầu cuốn bao nhiêu thì viết ra nó nhảm bấy nhiêu 〒▽〒 Tôi không giỏi diễn đạt cảm xúc nên nhiều lúc mấy đoạn hay đều bị tôi phá chả ra giống gì luôn:)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro