Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới năm giờ sáng, ánh sáng nhạt bên ngoài đã được rèm cửa sổ che lại. Trên chiếc giường mềm mại là hai thân ảnh đang nằm ôm nhau ngủ rất say sưa.

Cánh cửa phòng bên ngoài mở ra một cách nhẹ nhàng, Izana dù đang ngủ nhưng vẫn rất phòng bị. Cánh cửa vừa mở thì mắt anh cũng mở ra.

"Izana, sao anh vẫn chưa về hả? Tôi đâu nhờ anh ngủ cùng chị ấy."

Giọng của hắn dù tức giận vô cùng nhưng âm lượng vẫn rất nhỏ. Sợ rằng nếu làm ồn đến người đang ngủ say sưa kia thì lại có chuyện.

Izana từ từ lấy tay em ra rồi ngồi dậy, vẫn bình thản gãi đầu một chút rồi mới nhìn lên người kia.

"Hôm qua Takemichi khóc đấy."

"Sao lại.... chị ấy có nói tại sao không?"

Kakucho hơi bất ngờ khi nghe gã nói rằng em khóc. Phải biết rằng từ lúc hắn quen Takemichi đến giờ là chưa thấy em khóc bao giờ.

"Hôm qua có sự kiện gì không?"

Gã nhìn vẻ mặt bất ngờ của Kakucho cũng đoán được rằng hắn chưa thấy em khóc rồi.

"... Chị ấy nói đi lễ hội rồi sẵn đi xem bang Touman đánh nhau."

Izana hơi nhướng mày khi nghe đến vụ đánh nhau ngày hôm qua. Nếu nhớ không nhầm thì hôm qua gã có nghe đàn em nói hai bang hòa nhau. Mikey mà đánh không lại bang đó thì chắc cũng mạnh lắm.

"Lát nữa đi hỏi anh Shin. Về phòng đi, tao ngủ tiếp."

"Không, đây đâu phải nhà anh."

Kakucho nói rồi ngồi xuống cạnh giường. Vuốt nhẹ làn tóc của em một chút rồi nằm hẳn xuống. Izana thấy vậy cũng chẳng thể làm gì ngoài nằm xuống cùng. Dù gì cũng là nhà nó, láo láo nó lại đuổi khỏi nhà thì chết.

Thế là Takemichi nằm giữa, bị hai con người nào đó ôm đến khó chịu nhưng vẫn nằm đó ngủ ngon lành.

Đến ngày hôm sau, Takemichi theo đồng hồ sinh học mà thức dậy để đi làm. Không quá bất ngờ khi nhìn thấy bên cạnh mình có thêm một người nữa. Chỉ có chút hơi ngại khi nhớ lại đêm qua mình khóc rồi ôm Izana thôi... đã thế thằng bé còn tỏ tình mình nữa.... Takeomi cũng vậy...

"Ừm, hai đứa mau dậy để chị còn đi làm nào."

Em đưa tay cố đẩy hai cánh tay của hai người kia ra nhưng không được gì cả.

"Ngủ thêm chút nữa đi.~"

Izana trẻ con mà ôm chầm em lại, đầu dụi vào vòng eo nhỏ kia của em rồi hít hà nó.

"Nào Izana, nhột chị."

Em đưa tay đẩy nhẹ đầu của gã ra.

"Chẳng phải lúc trước vẫn luôn làm vậy sao?~"

Gã thấy em ngại như vậy tất nhiên phải vui rồi, coi như lời hôm qua gã nói không bị em bỏ quên hay lơ đi.

Kakucho nằm bên cạnh khó chịu khi em lại quên đi mình vẫn còn đang nằm cạnh như vậy. Chồm người lên ôm lấy cổ em. 

"Kaku-chan~"

Hai tay em xoa đầu mỗi người, bất lực vì tính trẻ con của bọn nó.

 "Mau dậy để chị đi làm."

Em vỗ nhẹ lên người hai đứa nhỏ, tiếng bụng đói cũng cùng lúc vang lên.

"..."

"Hôm qua chị không ăn gì sao?"

Kakucho ngước mắt nhìn em.

"Ăn vặt thôi..."

Em hơi ngại mà cúi đầu xuống. Dù gì Izana cũng đang ở đây, thằng bé cũng đâu có thân với em như vậy...

Kakucho đành ngồi dậy, xoay khớp cổ một chút rồi đứng dậy.

"Em nấu gì đó cho chị."

"Ừm." Gật đầu đáp lại, em nhìn xuống Izana vẫn còn đang ôm lấy mình. "Izana, cho chị dậy."

Gã nhìn Kakucho đã rời đi mới hơi buông em ra. Mặt đối mặt nghiêm túc vô cùng.

"Hôm qua chị nghe em nói mà đúng không?"

Gã đưa tay xoa khuôn mặt phấn nộn của em, mân mê nó trong lòng bàn tay.

"... Chị không biết đâu..."

"Chị cứ từ từ suy nghĩ."

Gã hôn nhẹ lên má em một cái rồi đứng dậy rời đi.

Còn lại mình Takemichi ngồi đó với tâm tình bất ổn. Thằng nhóc này sao lại tự nhiên như vậy chứ, mà sao bây giờ em mới biết ngại vậy??

Từ từ đi vào nhà vệ sinh, em đánh răng rửa mặt cho thật tỉnh rồi đi lấy một bộ đồ để thay.

Dưới bếp, Izana đang ngồi nhắn tin qua điện thoại cùng với Mikey. Gã đang hỏi lại tất cả những chuyện đã xảy ra đêm qua, tất nhiên là phải nói vụ em khóc ra thì nó mới chịu kể.

Và Mikey cũng đã nói, anh Shin không biết gì về mấy vụ đó cả. Tất cả chuyện trước đó của em mà anh biết được chính là lúc trước em có cùng ai đó đi đánh nhau với người ta thôi. Lại nghe nói người đó đã rời khỏi giới bất lương này rồi.

".... Kakucho, mày thật sự không biết gì à?"

Izana nhìn qua tên con trai đang chiên trứng bên bếp kia, cảm thấy bộ dạng ở nhà của nó đúng là khác xa với lúc bên ngoài mà.

Takemichi cũng đã đi xuống, một bộ đồ tay dài, em hôm nay không có mặc váy như mọi khi nữa.

"Chị uống sữa hay nước cam?"

"Sữa.~"

Izana thấy tên Kakucho này đúng là may mắn mà, được ở cùng với em như vậy. Mỗi sáng thức giấc được thấy em trong lòng, còn có thể ôm ấp hôn hít em các kiểu miễn là không quá đáng. Thật quá hạnh phúc mà.

"Takemichi, chị nghĩ sao về lâu đài tình ái?"

Izana ngồi chống cằm nhìn em đang uống sữa mà hỏi. Sau câu nói đó anh may mắn nhận được một ngụm sữa đang ngậm trong miệng của em.

"Ah chị xin lỗi!!" Em đứng bật dậy đi lấy khăn lau mặt cho gã. "Em có sao không?"

"Không sao..."

"Chị bị sặc như vậy, có sao không?"

Kakucho đi lại vuốt dọc sống lưng em ân cần hỏi han.

"Chị không sao..."

Tay em vẫn cầm khăn lau mặt cho Izana, tay lại trượt xuống định lau luôn một phần trên quần bị ướt một chút của gã nhưng rất may đã được Kakucho ngăn lại.

"Chỗ đó để anh ta tự lau được rồi."

"À ừm được rồi..."

_______________________

Lo hát live với con bạn mà tôi quên viết truyện cho mọi người=) huhuhihi=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro