Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana liếc nhìn cái tên nhóc kì đà cản mũi kia mà phát bực, suýt nữa là gạ được em rồi.

"Đã 7 giờ 40 rồi, chị đi làm đây."

Takemichi đứng dậy, nhìn hai đứa một chút rồi cũng cầm túi xách lên rời đi.

"Mày biết gì về tên Hasu không?"

"Anh họ của chị ấy... mối quan hệ không tốt cho lắm." Kakucho cố nhớ lại lúc trước ba mẹ có kể gì hay không. "À, lúc trước họ thân lắm. Nhưng vì có chuyện gì đó mà cạch mặt rồi."

"Không biết lí do à?"

"Không, ba mẹ không nói sao biết được."

Izana chống cằm suy nghĩ một chút rồi đứng dậy.

"Đi kiếm tên đó hỏi chuyện."

"Nếu anh muốn bị Takemichi ghét thì cứ việc."

Kakucho nói câu đó xong đã thành công khiến gã phải dừng lại bước chân. Dù muốn biết cỡ nào thì gã cũng chẳng muốn bị em ghét đâu.

"Tsk, vậy đi về bang thôi."

Về phía Takemichi, em đang gặp một rắc rối khác cao hơn. Takeomi đang ngồi ở quán uống nước kìa. Hôm qua hắn nói sẽ cho em thời gian suy nghĩ nhưng cứ ở trước mắt như vậy sao em dám nghĩ cơ chứ?...

"Michi, cậu sao vậy?"

Akane chạm nhẹ lên vai em, thấy vẻ mặt em không được vui như vậy cô cũng lo lắng lắm.

"Không, tớ không sao..."

"Được rồi, có gì nhớ nói tớ đấy."

"Ừm."

Em gật đầu với cô rồi tiếp tục bưng nước rời đi. Có lẽ hôm nay nên tâm sự với cô về chuyện tình cảm một chút...

"Michi, lát nữa nói chuyện chút được không?"

Shinichiro nhìn em cười hiền mà hỏi. Thế nhưng trên trán anh lại nổi vài cái gân xanh nhỏ xinh rồi.

"Ừm... được thôi."

Ai lại đi chọc tức anh vậy nhỉ?

Trong lúc làm việc, em thấy khó chịu vô cùng vì hết Takeomi thì đến Shin lại nhìn em bằng ánh mắt rất kì lạ. Muốn đi hỏi thử Akane ngay bây giờ quá...

Giờ nghỉ trưa đã đến, lúc này em đang ở trong kho cùng với Shinichiro. Không biết anh muốn nói gì mà lại chọn chỗ kín đáo như này nữa...

"Shin, có chuyện gì à?"

Em ngước đầu nhìn cái người rũ mình ra nhưng lại im lặng từ nãy giờ kia.

"À, tao với mày quen nhau bao lâu rồi nhỉ?~"

Anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngát kia của em, hơi lúng túng mà kéo dài câu chuyện.

"Cũng 12 năm rồi đi."

Em nghiêng đầu tính toán lại xem có đúng không.

"Quả thật rất lâu rồi nhỉ?~" Anh chần chừ một chút rồi nhìn thẳng vào mắt em. "Thế nên tình cảm cũng phải thay đổi chứ nhỉ?"

"..." 

Takemichi dùng năm giây cuộc đời để hiểu ra câu nói của anh. Có hơi lúng túng, mới hôm qua còn được hai người tỏ tình, hôm nay đã có thêm rồi...

"Tao không biết..." 

Em ngại ngùng tránh đi ánh mắt của người đối diện.

"Michi." Anh chống một tay lên tường, tay còn lại thì vuốt nhẹ lên mặt em. "Tôi chờ em."

"..."

Không khí có hơi im lặng, cũng may tiếng chuông điện thoại của em đột nhiên vang lên nên đã bớt đi phần nào là e thẹn giữa hai người.

Shinichiro bỏ tay xuống để em có đường đi nghe điện thoại.

"Alo, ba?"

Cũng không biết người kia đã nói gì, khuôn mặt đang đỏ bừng của Takemichi phút chốc đã tối lại. Em ậm ừ với ông vài ba câu rồi tắt máy.

"Sao vậy?"

Anh đi lại để nhìn rõ khuôn mặt của em.

"Shin, chở tao đến bệnh viện."

Em rưng rưng nước mắt mà nhìn lên hắn. Anh cũng không hỏi gì nhiều nữa, dắt tay em đi ra lấy chìa khóa rồi phi thẳng xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Akane và Takeomi thấy hai người gấp gáp đi đâu đó như vậy cũng lo lắng. Nhưng giờ cũng không biết họ đi đâu nên không thể đi theo được...

Gió mạnh cứ thổi vào mặt nhưng cũng không khiến em bớt lo được. Tay nắm chặt lại thành đấm, em lo lắng tột cùng, tâm trí cũng sợ hãi không thôi.

Đến bệnh viện, Takemichi nhanh chóng chạy lên chỗ mà ba vừa nói cho em nghe qua điện thoại.

Dòng người đông đúc tấp nập cũng không gây khó khăn gì với em, chưa đầy năm phút em đã chạy đến phòng phẫu thuật. Ánh sáng trên cánh cửa vẫn đang là màu đỏ, em lo lắng nhìn xung quanh để tìm kiếm ba mình.

"Michi!"

Là giọng của ông. Em quay đầu qua thì thấy ông đang đứng ở góc cửa, nhanh chân chạy lại, nắm chặt vai ông.

"Ba! Mẹ, mẹ sao rồi?"

Giọng em chứa đầy sự lo lắng, ở cổ cũng nghẹn lại sắp không nói thành lời nhưng vẫn cố gắng hỏi ông.

"Đang cấp cứu, con phải bình tĩnh. Thở đều..."

Ông dịu dàng vuốt dọc sống lưng con gái mình rồi trấn an nó. Shinichiro đằng sau cũng đã chạy đến kịp. Thấy ông Hanagaki cũng đang ở đây như vậy cũng có chút lo lắng.

Bỏ ngoài tai những câu nói của ông, đầu óc em bây giờ đang rối tung cả lên. Trong đầu không thể ngừng tưởng tượng đến cảnh mẹ mình nằm trên giường, nhịp thở đã không còn nữa. Khuôn mặt vốn xinh đẹp lại trở nên xanh xao trắng bệt. Em không thể dừng lại những hình ảnh đó trong đầu. 

Nó đang khiến em nhớ lại hình ảnh trước kia. Trên chiếc giường bệnh ấy cũng từng có một cô gái cũng đang hấp hối như vậy, cô ấy đã chẳng thể nói gì ngoài nở một nụ cười trên môi rồi rời khỏi thế giới này, tạm biệt cuộc đời và bỏ rơi em.

Nước mắt lúc này cũng đã rơi xuống, em ngồi xuống ghế cứ để cho nước mắt rơi. Shinichiro ngồi xuống bên cạnh ôm em vào lòng, nhẹ nhàng an ủi em.

Ông Hanagaki nhìn thấy có chút khó chịu nhưng vẫn không nói gì nhiều. Điều ông quan tâm bây giờ là người vợ đang nằm trong phòng cấp cứu kia hơn. Nếu đây là bệnh viện của mình thì ông đã đi vào phòng phẫu thuật rồi...

Công việc luật sư của bà thật quá nguy hiểm. 

Khách hàng mà bà nhận bào chữa cho là người có tội, thế nên bà không thể nào giúp gã trốn được kiếp chung tù được. Thế nhưng gia đình gã lại không chấp nhận điều đó, còn nói là tại bà không có năng lực. Bà đã quen với mấy việc như vậy nên không để ý lắm. Nào ngờ người trong gia đình gã lại muốn hại bà. Lúc đang dừng xe lại thì xe hơi của bà đã bị một chiếc xe tải tông vào. Giờ đây đang phải hấp hối trong phòng cấp cứu.

Takemichi nghe ba mình kể lại như vậy, tức giận vô cùng. Em muốn đi gặp cái gia đình đó. Muốn đánh họ nhập viện! Nếu mẹ mà có mệnh hệ gì, em không ngại vào tù luôn đâu.

Sau vài tiếng ngồi chờ bên ngoài. Shinichiro cũng đã nói qua cho hai người kia biết chuyện nên cả hai cũng đang ngồi ở đó với em.

Ánh đèn trên cửa phòng đã chuyển xanh, vị bác sĩ ở bên trong cũng đi ra. Kéo khẩu trang xuống nhìn quanh rồi hỏi.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Hanagaki Akira?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro