Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng của hai đứa cãi nhau lớn đến mức em và Wakasa đứng từ xa còn nghe được. Nghe thoang thoảng còn có nhắc đến tên em trong đó nữa. Chầm chậm đi lại, sự hiện diện của em vẫn chưa được hai người kia chú ý đến, cả hai vẫn tiếp tục cãi nhau ầm ĩ. Takemichi nhìn qua Shinichiro ý muốn biết rõ tình hình.

"Nó với Kazutora cãi nhau, Draken bảo Mikey cũng có lỗi rồi bảo cả hai nên đi xin lỗi nhau nhưng Mikey không chịu."

Shinichiro tỏ vẻ bất lực khi kể lại chuyện này.

Em nhướng mày khi nghe anh nói.

"Vì chuyện gì mà cãi nhau?" Lại còn nhắc đến tên người ta như vậy, cãi thì cãi đi chứ liên quan gì em.

"... Nhắc lại chuyện cũ, cánh tay bị thương của mày ấy."

"Gì chứ? Chẳng phải đã tha thứ rồi sao?" 

Em xoay đầu qua nhìn anh mặt đầy vẻ khó hiểu hơi nhướng mày lên khi nghe cái lí do cãi nhau của bọn trẻ. Chuyện đó đã lâu lắm rồi, hai bên cũng không còn vướng mắc chuyện gì nữa. Khi không lại đào chuyện cũ lên làm gì?

Draken đang hăng say cãi lại mấy lời của Mikey thì ánh mắt đột nhiên nhìn lên chỗ của anh Shin đang ngồi sửa xe. Hơi bất ngờ khi thấy em và tên nào đó đang đứng cạnh chỗ của anh.

"Chị, chào chị Takemichi..."

Hắn dừng cãi với tên lùn kia rồi gượng cười lên chào em.

Mikey nghe bạn mình nói đến tên người thương cũng không giận gì nhiều nữa. Xoay người đi lại ôm chầm lấy em.

"Chào chị Takemicchi!~" Đã mấy ngày rồi không gặp, nó nhớ em chết mất.~

"Chào hai đứa, cãi hăng thật nhỉ?~"

Em xoa đầu Mikey, tóc nó vẫn luôn mềm mại như vậy, y như Shin luôn.

Đột nhiên một tay khác bị nắm lấy, em ngước mắt nhìn xuống. 

Shinichiro đang đưa ánh mắt không vui mà nhìn em, bàn tay bị nắm dù không bị siết chặt nhưng em vẫn thấy hơi tê...

Phải rồi nhỉ, hôm trước anh cũng có tỏ tình em mà... 

"Gì đấy Shin, bỏ tay tao ra."

Em tránh đi ánh mắt của hắn, đôi gò má cũng ửng đỏ một mảng. 

"Michi hết thương tao rồi!~"

Anh thấy em ngại lên như vậy lòng cũng vui đôi chút, bỏ bàn tay em ra rồi giả vờ buồn tủi mà nói.

"Ê ê câu đó của tao nha! Trả tiền bản quyền nha mày!"

Wakasa thấy em bị ghẹo như vậy tất nhiên không vui, hắn trừng mắt nhìn Shinichiro một cái rồi kéo em lại ghế ngồi.

Mikey bị cướp người đi, tức giận không vui mà phồng má. Nó tất nhiên nhìn thấy một cảnh vừa rồi giữa em và anh trai nó. Chắc chắn có gian tình mà!

"Takemicchi!! Anh Shin làm gì chị rồi đúng không? Nói đi em lấy lại công bằng cho chị!"

Mikey đi lại ôm tay cô.

Đã mấy ngày rồi nó không gặp em, sau trận chiến với Kuybi em toàn bận việc rồi bỏ mặc hắn luôn! Giận thật mà! Nếu biết em sẽ gặp chuyện gì đó với Shinichiro thì hắn chắc chắn sẽ đeo bám em 24/7 luôn cho xem!

"Vậy sao em với Draken lại cãi nhau vậy?"

Em vì không muốn trả lời mà lảng sang chuyện khác, hỏi câu chuyện lúc nãy của hai người.

"À.~" Hắn né đi ánh mắt của em. "Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.~"

"Vậy à."

Em nghiêng đầu cười nhìn nó rồi nhìn lên Draken cũng đang né đi ánh mắt của em.

"Chị nghe nói em sắp đánh nhau với Valhalla nhỉ, cố lên nhé."

"Hừ! Em chắc chắn sẽ thắng thôi!"

Mikey tự tin mà nói với em.

Takemichi cũng chỉ cười trừ với sự tự tin ấy của anh.

Cả buổi chiều Mikey cứ ôm chặt lấy em không buông, Takemichi di chuyển đi đâu thì nó đi đó.

"Mikey, chị phải về nhà."

Em khó khăn mà đẩy thằng bé đang ôm chặt lấy mình kia rồi lại nhìn lên Emma. Hình như thằng bé cũng muốn chạy lại đây ôm mình...

"Không! Chị ngủ lại đây đi."

Mikey mè nheo ôm chặt lấy em hơn.

Lúc này đây em muốn Shin đến giúp quá, nhưng anh đang đi thăm ông bác hàng xóm bị bệnh rồi...

Tiếng lạch cạch ở cửa vang lên, anh về rồi sao?

"Chị sao giờ còn ở đây vậy?"

Giọng nói vang lên, em chán nản xoay đầu chào Izana một câu.

"Izana! Mau đến giúp chị nào, Mikey không buông ra để chị về kìa."

Em nhìn sang gã mà cầu cứu, chỉ mong rằng người kia có thể giúp mình đi về nhà càng sớm. Nếu Izana đã về thì đồng nghĩa với việc Kakucho cũng về rồi.

Gã nhìn hai người đang ôm lấy nhau cũng nhíu mày một hồi, nhanh chóng bỏ đồ xuống rồi đi lại dành em khỏi tay người kia.

"Gì chứ Izana anh muốn gì đây?!"

Mikey nhìn em bị tên da ngăm kia ôm lấy liền không còn vui vẻ gì nữa. Đưa đôi mắt sắc lạnh lên nhìn gã.

"Còn không hiểu sao? Takemichi là của tao."

Izana cũng chẳng thua kém gì, đôi mắt phong lan đẹp đẽ của gã cũng trở nên lạnh ngắt.

Gì vậy chứ cái thằng này! Sao đột nhiên lại đi dành giật với Mikey luôn rồi?

"Ai nói Takemicchi của anh? Của em nhá!!"

Mikey tức giận phản bác.

"Là của em mới đúng!!!"

Emma chen vào dành chung.

"Nào nào mấy đứa..."

Em chống tay muốn thoát khỏi lòng người kia nhưng gã đã ôm chặt cứng em lại không hề có ý định buông ra.

"Mau buông chị ấy ra, anh đang khiến Takemicchi khó thở đấy."

Mikey nhìn cái cách gã ôm chặt lấy em liền khó chịu.

Không không, mấy đứa đáng khiến chị khó xử đó... ┗( T﹏T )┛ Shin ơi mày đâu rồi mau về cứu tao khỏi cái tình huống này đi!!

"Takemichi đâu có nói gì, chị ấy vẫn còn thở được."

"Ai lại ôm con gái kiểu đó chứ? Mau buông ra để em chỉ cho anh!"

Emma chỉ thẳng tay vào mặt Izana, trong lòng giận vô cùng nhưng không thể nhào lên đánh ai cả.

"Khôn như mày chỗ tao không thiếu!"

"Izana à... mau bỏ chị ra nào..."

"Takemichi."

Gã nhẹ giọng gọi tên em, điều này khiến Takemichi thấy không an toàn. Cả người cũng bắt đầu rùng lên như thể sắp có chuyện vậy. Linh tính mách bảo em nên tránh xa thằng nhóc này ngay bây giờ!

"Anh đe dọa chị ấy à?! Có tin em mách anh Shin không?!"

Mikey trên trán đã nổi gân xanh, hắn đi lại nắm lấy tay em muốn kéo ra nhưng Izana cũng giữ lại một tay kia của em rồi.

Hai người bắt đầu chơi kéo co với nhau thế nhưng sợi dây ở giữa đang bị hai người kéo lại không ổn chút nào.

Emma thấy em khó chịu như vậy liền mang giày ra ngoài đi gọi anh Shin về.

"Hai đứa dừng ngay cái trò trẻ con lại đi nào." Em hơi dùng sức để giữ chặt hai tay lại. "Đừng để chị sử dụng bạo lực."

"..."

Sao đột nhiên không khí lại lạnh lẽo đến như vậy... Takemichi cũng có thể toát ra cái khí chất âm u đó sao?...

Hai tiếng bốp vào đầu, Mikey và Izana vì đau mà buông tay em ra rồi ôm lấy chỗ vừa bị đánh.

"Mày đây rồi Shin!~"

Em đã thoát được hai người nào đó liền vui vẻ hơn hẳn. Đi lại ôm anh một cái rồi ngay lập tức rời đi. Còn ở lại nữa em lại lo một nhà bốn người đều ôm chặt lấy mình đấy...

Thấy em đã đi như vậy hai người kia cũng chẳng có hứng ở lại nữa, định bụng là phòng ai nấy về nhưng lại bị anh Shin giữ lại.

"Hai đứa, lần sau còn như vậy nữa là anh không cứu được đâu."

"Anh cứu ai cơ? Tụi em á?"

Mikey khó hiểu nhìn chằm chằm vào anh.

"Chứ không lẽ cứu Michi? Nó mà không vui là quật ngã mấy đứa có ngày. Anh mày bị rồi nên biết nhá."

Shinichiro nói cho hai người nghe rồi cũng nhớ lại cái lần mình bị em quật ngã xuống đất đấy... Cú đó suýt làm anh gãy lưng...

"Anh làm gì chọc chị ấy à?"

Emma ngồi bên cạnh nhìn khuôn mặt toát mồ hôi của anh cũng thắc mắc không thôi.

"Thì lúc đó anh nhây nhây mời nó vào bang. Lẽo đẽo theo sau nó mãi..."

"Nghe bảo anh trao đổi gì cơ mà?" Mikey nhìn anh, không biết lấy từ khi nào nhưng trong miệng lại đang nhai phần Taiyaki rất ngon lành. 

"Ừ thì sau vụ đó anh mới về suy nghĩ thứ để trao đổi với nó đó."

"Anh cho chị ấy cái gì vậy?"

Izana nhân cơ hội này mà hỏi anh.

"Hỏi làm gì, về phòng hết đi!"

Nói rồi anh đứng dậy đi về phòng.

Ba người kia cũng chẳng còn lí do gì để ở lại nữa, chán nản đi về phòng mình.
. . .

Trên con đường mòn nhỏ phía sau chân núi, có hai thân ảnh đang đi dọc theo bờ sông để đến đâu đó chơi

Ánh nắng mai rọi xuống người con trai với mái tóc đen được vuốt lên trông không được đẹp cho lắm cùng với người con gái ở phía trước. Mái tóc ngắn ngủn y như con trai, màu vàng nắng ấy như đang hòa vào với màu xanh của lá cây và mây trời. Đôi khuyên tai nhỏ nhắn cứ lắc lên xuống theo từng bước chân của chủ nhân nó kèm theo đó là tiếng leng keng phát ra từ chiếc chuông nhỏ.

Hôm nay em đổi cái khác rồi.

"Nè ~ Vẫn không muốn vào bang của tao sao?~" Shinichiro khó khăn né đi mấy tảng đá đang cản trở trên con đường của mình, nói với lên với người đằng trước.

"Không."

Lạnh lùng dứt khoác, lần nào em cũng từ chối như vậy mà hắn chẳng biết từ bỏ là gì cả.

"Ở Hắc Long vui lắm. Bạn bè ai cũng tốt bụng cả!~"

"Thì mày ở đó mà chơi, tao không có nhu cầu."

Em ngồi xuống một tảng đá vừa đủ to, giày đã tháo rồi để qua một bên.

Đôi chân trắng nõn thon dài hòa vào dòng nước mát lạnh của con suối, em đung đưa theo từng nhịp rất vui vẻ.

Một cảnh tượng tuyệt vời làm sao. Sẽ yên bình hơn nếu người bên cạnh chịu ngậm cái mồm lại đấy.

"Đi nào Hanagaki-chan~ Một người tuyệt vời như mày nên ở Hắc Long bọn tao!~"

"Không."

"Sao lại lạnh lùng như vậy chứ?"

Anh nhìn vào đôi mắt màu xanh trời đẹp đẽ của em, đôi mắt ấy sẽ còn đẹp hơn nếu nó có chút ánh sáng lấp lánh nào đó sâu trong đôi mắt đó đấy... trông nó vô hồn quá rồi...

"Vậy mà mày vẫn nhây."

Em chẳng thèm nhìn lấy hắn một lần, chân cứ đung đưa một chút rồi lại hất mạnh lên. Dòng nước tinh khiết văng lên theo từng lực đạo của em.

"Mày vào núi chỉ để chơi với dòng suối này thôi à?"

"Mày đi theo tao như vậy chỉ để mời vào Hắc Long thôi sao?"

"Hắc Long vui hơn ở đây nhiều."

"Không hứng thú."

Em vẫn giữ nguyên thái độ không mấy quan tâm mà nói chuyện với anh.

"Tại sao?"

"Không thích."

"Rồi mày sẽ thích thôi! Tin tao đi."

"Thà mày đẹp trai chút tao còn suy nghĩ lại đấy."

Em đảo mắt nhìn sang chỗ anh một chút rồi lại nhìn xuống dòng suối đang chảy dưới chân mình.

"Ý mày là tao xấu á?!" Anh không tin được vào tai mình mà hét lớn với em. "Xin lỗi mày chứ tao hơi bị đẹp trai nha!!"

"Ai mà chả tự khen mình đẹp?"

"... Nhưng trong bang tao cũng có đứa đẹp trai mà."

Chẳng hạn như Wakasa ấy, bọn con gái luôn khen nó đẹp trai mà nhỉ. Chắc em cũng sẽ thích nó đi...

"Thì kệ nó."

Em nhảy khỏi tảng đá, đứng giữa dòng suối mát lạnh đang chảy siết theo chiều hướng của nó, lâu lâu còn có vài con cá bơi qua chân em nữa.

Shinichiro cũng tháo giày ra rồi xuống đứng cùng em.

"Đi mà Hanagaki-chan... Takemichi? Hanagaki Takemichi?... Michi-"

Còn chưa kịp nói xong câu anh đã bị em quật ngã xuống dòng suối. Cái lưng nhỏ bé đáng thương nhận cơn đau khủng khiếp, cảm giác như sắp gãy xương luôn rồi...

Mặt cũng chìm nghỉm xuống nước nên bị sặc. Anh ngồi bật dậy ho như có bệnh.

Thế mà người vừa làm ra việc này lại không chút mảy may quan tâm hay chột dạ nào. Đến cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy anh một cái.

"Mạnh bạo."

Hắn nói xong liền đứng dậy, xoa xoa cái lưng dù chưa già nhưng lại đau nhứt vô cùng này.

"Tao thế đấy, không thích thì mau cút đi."

Nói rồi em đi lên bờ đứng, mang đôi giày vào rồi chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã, chờ tao với! Tao không nhớ đường!"

Giọng anh như sắp khóc luôn rồi, nhanh chóng mang giày vào rồi đuổi theo em.

Cũng may Takemichi không đi nhanh cho lắm nên anh đã đuổi kịp rồi.~

_____Mẩu truyện nhỏ_____

Waka: (kể hết mấy chuyện hôm nay cho Benkei nghe) Rốt cuộc là chuyện gì mày biết không
Benkei:... tụi nó tỏ tình Michi.
Waka:... đã nói khi nào tỏ tình sẽ cùng nhau đi mà! Sao lại ăn mảnh như vậy! (tức giận bỏ đi)
Benkei:...

________________________

Tôi thấy đa số đều muốn Benkei làm bảo mẫu nhỉ ;-; Tôi sao cũng được nên tùy các cô thôi, số đông là trên hết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro