Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em đã không đến tiệm làm, lí do rất đơn giản. Trốn Mikey và Shin thôi, nay thêm Akane nữa. Em thật sự không biết đáp lại hai người kia thế nào cả... nửa không muốn từ chối nửa lại ngại khi yêu nhiều người nên không dám...

Gió nhẹ cứ thổi qua khiến tâm tình đang rối bời của em cũng vơi đi đôi chút... bỗng nhiên muốn hút thuốc quá...

Nhắm chặt mắt lại để tịnh tâm, bản thân không được hút quá nhiều. Không được hút, không được hút, không được hút, quan trọng phải nhắc ba lần... Ngẩn đầu lên, Takemichi nhìn thấy bóng dáng cậu nhóc nào đó khá quen thuộc đang đứng trên cầu.

"Baji!!"

Em lớn tiếng gọi người kia, chân cũng bắt đầu chạy lại chỗ thằng bé.

"Takemichi, hôm nay chị không làm việc sao?"

Baji nghe có người gọi cũng hoàn hồn lại rồi nhìn qua hướng âm thanh phát lên. Nhận ra là em khiến đôi mày đang nhíu chặt của nó cũng giãn đi đôi chút. 

"Không.~ Em sao lại đứng một mình trên đây vậy? Chi-chan không đi cùng à?"

"... Không, chị muốn tìm Chifuyu?"

Công nhận em có nhiều biệt danh cho người khác thật đấy, may là hắn chưa có biệt danh kì lạ gì....

"Chị hỏi vậy thôi. Nghe nói Mikey và Tora-chan giận nhau?"

Takemichi dựa lên thành cầu ngửa đầu nhìn trời rồi liếc mắt nhìn qua người bên cạnh. Cảm giác buổi trưa hôm nay không đến nổi nóng, nên kiếm chỗ nào chơi đây nhỉ?~

"Vâng..."

"Chắc khó xử lắm nhỉ?~ Tình bạn ba người."

Thà rằng hai người sẽ dễ nói chuyện hơn, làm gì cũng không sợ người còn lại thấy tủi...

"Quả thật... còn gặp hai thằng chẳng ai chịu tâm sự với nhau nữa."

Hắn cũng chẳng giỏi truyền đạt lời nói cho người kia nghe thì biết làm sao đây chứ?...

"Thế sao cả ba không chịu ngồi xuống tâm sự? Ai không chịu thì bắt trói lại."

Em rất bình thản mà nói một cách trò chuyện đơn giản cho Baji nghe.

"Chị nói dễ nghe nhỉ?~"

Hắn cười khì nhìn qua em, đôi răng nanh kia cũng lộ ra nên đẹp vô cùng. Thằng nhóc này hồi trước tóc còn ngắn nên em thấy không đẹp, bây giờ nhìn lại thì thấy nó đẹp xuất trần luôn.

"Dễ mà, em cần không chị giúp cho~"

Em cũng nghiêng đầu qua cười với thằng bé.

"Em, muốn tự làm."

"Một mình sao?"

"Vâng?"

Hắn hơi tròn mắt nhìn qua người bên cạnh. Đột nhiên lại hỏi nghiêm túc như vậy...

"Em, định làm mọi thứ một mình à? Mệt lắm đấy. Chịu đựng, rồi em có sống không?"

Đôi mắt xanh ngời của em đang ngắm mây trời nên sáng hơn mọi khi, thế nhưng hắn lại nghe đâu đó chút buồn phiền trong em... vì nói chuyện nhẹ nhàng dễ nghe nên Baji đứng cạnh đã phải suy nghĩ lại cho mấy việc mình định làm...

"Nếu có thể thì sao không nhờ ai đó giúp? Bạn bè cả mà."

"... Giúp được sao?"

Baji đưa đôi mắt trông chờ qua nhìn em. Hắn đột nhiên muốn tin tưởng vào người này khi thấy ánh mắt đượm buồn đấy của em. Cảm giác như người trước mặt luôn giấu rất nhiều tâm tư phiền muộn trong lòng...

"Chuyện gì mà chẳng được?~"

Em nhìn qua hắn cười hì hì. Làn tóc dài bay phấp phới trong gió cùng với tóc hắn cũng đang bay theo. Khung cảnh thật đẹp nhỉ?

"..."

Hai người đứng đó trò chuyện với nhau một hồi, ánh mắt em chợt lia qua bên cạnh nên nhìn thấy cậu trai đầu nấm với mái tóc màu vàng kia.

"Chi-chan!~ Lại đây chơi!~"

Takemichi đưa tay vẫy gọi người kia lại. Baji nghe em gọi cũng xoay đầu lại nhìn.

"Mày đến đây làm gì?"

"Baji-san, anh nghĩ lại đi...."

Cậu gật đầu chào với em rồi nhìn qua Baji, ánh mắt nhỏ nhắn chứa đầy hi vọng mong rằng người kia sẽ suy nghĩ thấu đáo về việc rời bang.

"Chuyện tao đã quyết sẽ không có gì thay đổi được đâu."

"Nhưng anh làm vậy-"

"Im đi Chifuyu! Mày thì hiểu cái gì chứ?!"

Baji quát lớn với người kia, em nhìn vào vẻ mặt của cậu trai kia cũng có chút tội liền lên tiếng giải hòa.

"Baji em đừng dữ vậy chứ." Em cầm vai hắn đẩy nhẹ qua chỗ khác rồi đi lại nựng má Chifuyu. "Thằng bé chỉ lo cho em thôi mà.~"

Có lẽ Chifuyu đã quen với mấy cái nựng má đó của em nên cũng chẳng đưa tay ra cản như mấy lần trước nữa. Cứ đứng yên đó mặc em cưng nựng.

"Hừ, em về đây."

Baji xoay người rời đi, đến một ánh mắt cũng chẳng thèm cho Chifuyu một cái.

Cậu bé có vẻ buồn, nó cúi thấp đầu xuống, hai tay cứ nắm chặt lại với nhau.

"Em đừng buồn Chi-chan, thằng nhóc đó lúc nào chả vậy! Nó vẫn quan tâm bạn bè mình mà nhỉ?"

"... Vâng..."

"Mà nè, trận chiến với Valhalla diễn ra khi nào vậy?"

Lúc nãy em quên hỏi Baji rồi...

"Ngày mai ạ."

"Hử? Nhanh vậy sao. Ở bãi phế liệu đúng không?"

"Vâng ạ."

Chifuyu khó hiểu nhìn em, chẳng biết người kia định đến đó làm gì mà hỏi vậy nhỉ?...

"Được rồi. Đi chơi với chị không?"

Takemichi đã buông tha cho cái má phúng phính của cậu. Xoay người nhìn lên bầu trời xanh kia.

"Chị định chơi ở đâu?"

"..." Cái này em chưa nghĩ đến... "Đi vòng vòng chơi."

"Vâng..." Chỉ mong rằng sẽ không bị lạc...

"Em cứ tin ở chị, chị đi chỗ này đã biết rất nhiều đường rồi. Không lạc đâu!"

Em tự tin vỗ ngực mà nói với cậu bé.

"Được, vậy chị thấy chỗ nào chơi vui?"

"Nhiều lắm! Đi với chị chỗ này trước đi."

Nói rồi em nắm tay người kia rồi kéo đi.

Thành ra cả buổi chiều tưởng chừng như chán ngắt của em đã được Chifuyu cứu rỗi. Cả hai cùng đi ăn uống này nọ rồi đến mấy khu hơi vắng người nhưng cảnh rất đẹp, lâu lâu còn gặp được mấy bé mèo hoang nữa.

Cũng nhờ hôm nay mà hai người đã thân với nhau hơn rồi!~

Và ngày mai, trận chiến Valhalla với Touman ngay vào ngày Halloween nhỉ?~ Chắc phải đẫm máu một chút thì mới gọi là chơi được!~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro