Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày đẹp trời mới, mùa đông đang hiện rõ với cái thời tiết lạnh thấu xương. Với một người ghét cái lạnh như Takemichi thì việc em ở nhà là chuyện bình thường, thế nhưng bây giờ em đang ở ngoài đường.

Dù nói là lạnh nhưng trời cũng chưa hẳn là lạnh lắm, nhưng em vẫn mặc đồ khá kín đáo. Khăn choàng màu đỏ tươi cũng quấn quanh cổ cùng chiếc áo dày cộp dài đến tận đùi. Đôi tất trắng cũng dài ngang đùi xem như quần dài luôn vậy. Mái tóc đen dài óng ả thì được Takemichi thả ra cho ấm, bây giờ trông em khá đáng yêu đấy, người khác nhìn vào chỉ muốn bắt nạt thôi.

"Takemichi!~"

Một giọng nam vang lên từ đằng sau, em dừng lại bước chân của mình nghiêng đầu nhìn ra sau. Là Yuzuha cùng Hakkai.

"Chào hai đứa.~"

Em vẫy tay cười tươi với chúng, cái mũi đỏ chót vì lạnh với đôi má phím hồng. Nhìn cứ như em vừa bị đuổi khỏi nhà rồi đi lang thang ngoài đường nãy giờ không bằng.

"Lạnh mà chị đi đâu vậy?"

Đường lúc nãy em đi cũng là từ trên núi xuống nữa, lên đó kiếm gì sao?

Hakkai dù muốn lấy khăn quàng của mình choàng thêm cho em lắm nhưng rất tiếc là nó nhát gái...

Thế là Yuzuha dành lấy cái khăn trên tay cậu em trai mình rồi đi lại quấn quanh cổ cho em. Cử chỉ không đến nổi là thân mật nhưng người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là một cặp đôi đấy...

"Ra ngoài tản bộ vậy thôi.~"

Em đưa tay vén sợi tóc mái đang dính vào mặt của Yuzuha sang một bên rồi sẵn tiện véo má hắn một cái. Cũng khá mềm đấy.

"Tay chị lạnh quá đấy."

Yuzuha cũng hưởng ứng cái véo má của em đang dần thành cái vuốt nhẹ, hắn muốn tán thử cô gái này. Nếu có gì lỡ rồi thì yêu luôn cũng được...

"Hay chị ghé nhà tụi em đi? Cũng gần đây thôi."

Hakkai đứng phía sau chồm lên nhìn em hỏi.

"Hửm? Cũng được thôi."

Em gật đầu rồi sánh bước đi cùng hai người. Yuzuha đứng giữa làm trung gian cho cuộc trò chuyện của hai người nào đó, lâu lâu hắn cũng thấy buồn cười khi đứa em này của mình lại nhát gái đấy. Rồi chẳng lẽ sau này nó cưới con trai nhờ? Mitsuya chăng?

"Mà Takemichi này, chị có biết sao dạo này Mikey trông có vẻ khó chịu không?"

Hakkai nghiêng đầu nhìn qua cô gái bên kia, hắn nghĩ chắc em sẽ biết nhỉ? Nghe nói em thân với mấy người trong nhà Sano lắm.

"Chị cũng không biết nữa." Sau lần nói rõ quan hệ thằng bé cũng ít nói chuyện với em lại luôn...

"Vậy à..."

Bỏ qua chuyện đó, ba người tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau. Rồi bỗng Yuzuha dừng lại khiến hai người kia cũng khó hiểu nhìn qua anh.

"Sao vậy nii-san?"

Hakkai vẫn chưa nhận ra tình hình chuyện gì tròn mắt nhìn qua người anh của mình. Takemichi cũng đâu biết gì về mấy đứa nhiều nên em cũng thắc mắc nhìn hắn.

"Hôm nay Taiju có ở nhà..."

Anh mấp mấy môi nói từng từ giúp Hakkai ý thức được chuyện gì đang sắp diễn ra.

"Vậy... Takemichi, có lẽ hôm nay chị không thể đến nhà tụi em được rồi. Giờ chị về một mình được không ạ?"

Hakkai khó khăn nhìn qua em vẫn đang không hiểu chuyện gì đứng một bên vách tường nhìn hai anh em họ. Thấy hai người cũng đang khó xử nên em cũng không thắc mắc gì nhiều lắm, nhẹ nhàng gật đầu.

"Không sao, lần sau gặp lại nhé."

"Vâng."

Takemichi mới vừa quay lưng định rời đi thì đã dừng lại vì nghe thấy giọng nói quen thuộc ở phía sau mình.

"Đây chẳng phải cậu ấm sao?~"

Là Koko, hắn cùng bạn mình Inui đứng chặn ở phía trước Hakkai và Yuzuha. Đám đàn em phía sau thì chặn lại đường của Takemichi.

"Hôm nay còn dẫn gái về nhà nữa sao? Chơi cùng được không?~"

Chất giọng trêu ghẹo đầy khinh bỉ cùng cái cách lè lưỡi đầy thiếu đòn của hắn khiến Hakkai giận lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì được nó cả...

"Mày im đi Koko!"

Yuzuha tức giận quát hắn.

"Còn không đúng sao? Hai đứa bây có bao giờ dẫn gái về đâu."

Inui đứng một bên mân mê con dao trong tay mình nhìn bọn họ, ánh mắt nó chán chường vô cùng. Từ lúc biết chị Akane với Takemichi thành người yêu với nhau nó chẳng có chút động lực sống nào luôn rồi...

"Mau đưa nhỏ đó đây để tụi tao dẫn về hộ cho."

Koko từ từ tiến lại gần bọn họ, Yuzuha nhanh chóng đứng ra chắn em lại. Takemichi từ nãy giờ vẫn chưa xoay đầu nhìn họ dù chỉ một lần...

"Tránh ra, tao biết bọn mày chẳng tha cho con gái đâu."

"Nhưng có đối xử đặc biệt mà. Con gái thì tụi tao đánh xong rồi đưa vào bar làm việc đàng hoàng, có trả lương luôn nhé!"

"Mau câm đi!"

Hai người tức giận nhìn hắn nhưng vẫn chẳng thể làm gì cả...

"Chứ mày nghĩ con gái dùng để làm gì ngoài làm tình nữa?!" 

Trừ Takemichi của hắn và chị Akane ra thì bọn con gái với hắn chỉ toàn là cỏ rác.

"Em nói như vậy không hay chút nào Koko à."

Takemichi khó chịu xoay người lại, nhẹ nhàng đẩy Yuzuha đứng qua một bên để đối diện với hai đứa nhóc kia.

Ánh mắt ngạc nhiên của hai người họ cũng được em thu vào mắt, nhưng thế thì sao chứ? Hai đứa này luôn nói rằng Hắc Long bây giờ rất tốt, tốt là tốt như nào đây? Đe dọa người khác? Không xem trọng con gái, lại còn nói những thứ như điều hiển nhiên như vậy... Con gái cũng có quyền của họ chứ!

Takemichi thật sự tức giận với chuyện này, em rất ghét việc người khác xem con gái là công cụ làm tình của bọn đàn ông. Ghét cực kì điều đó...

Giờ hãy nhìn xem? Thằng nhóc Koko vẫn luôn nói bản thân làm ăn lương thiện nhưng vừa nãy nó vừa nói gì? Bán gái vào bar kiếm tiền? Công việc ấy em kinh tởm vô cùng.

"Takemichi chị nghe em giải thích!"

Koko run giọng khi nhìn thấy cái nhăn mày của em đang hướng về hắn. Quen lâu rồi nên hắn tất nhiên biết em ghét những người nào không tôn trọng con gái đến thế nào. Nhưng hắn đang ở trong Hắc Long, điều này chỉ là bất đắc dĩ thôi!

"Em định giải thích thế nào? Nói rằng nãy giờ mình nói đùa à?"

"Em..."

Koko không biết làm thế nào liền nhìn qua người bạn kia để cầu trợ giúp nhưng bây giờ tên đấy đang giả điếc giả mù rồi...

"Chị sẽ nói chuyện với Akane, về việc em coi chị là loại gái kia. Inupi cũng đừng hòng trốn."

Vừa nói em vừa liếc mắt nhìn qua cậu trai tóc vàng đứng bên cạnh cùng vết bỏng trên mặt. Em thương thằng nhóc vì bản thân là người tạo ra vết bỏng đó một cách gián tiếp. Em có lỗi với nó, điều đó là sự thật. Nhưng việc nó làm những việc như này em không bỏ qua được!

"..."

Cả đám người đều tròn mắt nhìn hai vị đội trưởng kia bị cô gái tóc đen nào đó đe dọa (?) Họ không muốn tin vào mắt mình, đây có phải là mơ không?... Hai vị kia trước giờ luôn lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Bây giờ đứng trước mặt người kia lại như con cún làm việc có lỗi bị phát hiện vậy...

Yuzuha với Hakkai đứng một bên cũng ngơ ra nhìn cô gái từ nãy giờ luôn im lặng bây giờ lại toát ra khí thế của một người chị cả. Nhưng không hiểu sao họ lại nhìn nhầm thành nóc nhà quyền lực mà người ta hay nói...

Từ xa có một bóng người đang chạy vụt đến, nó cao to và rất nhanh. Cái bóng ấy còn đang hướng thẳng vào Takemichi nữa.

Hai người kia thấy vậy liền chạy lại định cản nhưng vẫn không kịp.

Một tiếng bốp vang lớn, bốn người nào đó tức khắc trợn mắt lo lắng.

Thế nhưng Takemichi vẫn không sao cả, chỉ bị trầy nhẹ bên má mà thôi. Nấm đấm của tên kia nện thẳng vào bức tường phía sau rồi...

Ngay giây phút cái bóng ấy lao tới em đã để ý rồi, thế nhưng vẫn không né hết được cho lắm... Vẫn may là chưa bị gì.

"Ồ, né được à."

Tên to cao kia thấy tay mình không đụng chạm gì đến người kia liền nhìn xuống bên dưới một chút, điệu cười thật thiếu đòn... Mái tóc màu xanh đen xen kẽ với trắng được vuốt lên một chút, cái chiều cao khủng bố của hắn khiến em hơi khó chịu.

Hết Keizo rồi đến người này, mỗi lần muốn nói chuyện là mỏi cổ gần chết.

Hai người đưa mắt trừng trừng nhìn nhau. Nếu Takemichi cao thêm chút nữa thì trông nó sẽ ngầu hơn ấy...

Tại nơi nghĩa trang lạnh lẽo trống vắng, hai cô gái ngồi trước hai bia mộ. Người thì khóc nức nở, người còn lại thì đau lòng dỗ cô bé ấy.

Ba ngày sau đám tang của ba mẹ Yuuko, cô bé đã ngồi ở đây từ sáng đến giờ rồi. Takemichi khuyên cô nên đi về vì lúc này trời đã chuyển lạnh nhưng cô vẫn không chịu. Cô bé cứ ngồi khóc, khóc mãi không thôi. Em ngồi phía sau vỗ về cô ấy cũng thấy thương vô cùng.

Đôi mắt xanh ngát sáng ngời nhìn lên bầu trời cao rồi lại nhìn xuống đối diện, một cậu trai nhỏ cũng đang đứng trước một ngôi mộ, miệng thầm thì nói những điều gì đó. Có lẽ là kể chuyện...

Cậu trai ấy không khóc, nhưng vẻ mặt đượm buồn của nó cũng đủ nói lên rằng nó đang rất buồn. Một người con trai mạnh mẽ sẽ không khóc khi người thân chết, nó chỉ buồn phiền trong lòng và tiếp tục sống với đời. Takemichi nhìn chằm chằm nó, một cảm giác ngưỡng mộ đột nhiên dấy lên trong em.

Đau lòng, thằng bé có đang đau lòng cho người mà nó đang viếng thăm? Hay đơn giản nó chỉ đến đây để nói chuyện bình thường? Vẻ mặt kiên cường của nó khiến em phải chú ý đến, em cũng muốn giống nó. Kiên cường và mạnh mẽ, không được gục ngã dù có đớn đau.... Em muốn bảo vệ Yuu mà!

Cậu bé kia bị nhìn mãi cũng thấy khó chịu, nó hơi nhăn mày mà nhìn lên em. 

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt màu vàng ấy thật dễ khiến người khác liên tưởng đến loài sư tử mạnh mẽ chốn rừng xanh kia. Nó sắt bén, mang theo nó là sự dè chừng khó chịu...

Takemichi biết mình nhìn người ta mãi cũng không tốt nên cũng cúi đầu xuống. Cậu trai ấy thấy vậy cũng không nhìn em nữa.

Có điều, cậu ta nghĩ mình thích đôi mắt sáng ngời đầy tò mò ấy của em...

Yuuko cứ nghĩ rằng đang khóc sướt mướt nhưng vừa nãy khi thằng nhóc ấy cúi đầu xuống nó đã liếc lên nhìn thằng bé. Đôi mắt hơi sưng vì đỏ, thế nhưng cũng không che được sự lạnh lẽo sâu trong nó. Đây mới là ánh mắt của kẻ săn mồi khi nhìn thấy kẻ thù đang chú ý đến con mồi của mình, một đôi mắt đáng sợ.

"..."

Taiju im lặng nhìn em đánh giá từ trên xuống. Chẳng có gì đặc biệt ngoài đôi mắt xanh sáng ngời ấy có chút quen thuộc. Có điều suy nghĩ bây giờ của gã là muốn đánh nhau với người này.

Rồi đột nhiên tầm nhìn bị che đi bởi một người khác, Yuzuha đứng ra chắn em lại không cho gã nhìn nữa.

"Mày muốn gì đây Yuzuha?"

"Anh... định đánh chị ấy đúng không? Em sẽ không cho đâu!"

Dù cả người đang hơi run lên nhưng cậu ta vẫn cố dũng cảm đứng ra che chắn em lại, quả là một người đàn ông mạnh mẽ.

"Muốn tạo phản à? Chuyện của mày về nhà tính, bây giờ thì tránh ra."

Vừa nói gã vừa đấm Yuzuha một cái khiến cậu phải ngã sang một bên đường. Takemichi lo lắng đi lại đỡ thằng bé lên còn không quên liếc qua người kia một cái.

Theo em nghĩ thì đây là Taiju, người mà vừa nãy Yuzuha nhắc đến thì phải... Là anh em sao?

"Takemichi chị mau chạy đi!!"

Inui mặc cho tổng trưởng của mình đang ở đây vẫn đứng hét lên với em, hắn không thể đánh lại người này. Nhưng nếu mở đường cho em chạy thì vẫn có thể.

"Phải đấy, mau chạy về mách Akane của chị đi!!"

Koko cũng lên tiếng bảo em đi về. Nó không muốn em bị tên Taiju đó đánh đâu, cả cơ thể của em không thể bị thương được!

"Hôm nay ai cũng muốn tạo phản hết nhỉ? Chỉ vì con nhỏ này sao?"

Taiju trừng mắt nhìn hai tên phía sau mình rồi lại nhìn về phía Takemichi đang đứng đỡ Yuzuha.

"Kế thừa Hắc Long mà chẳng được như đời một, ô uế thanh danh quá đấy."

Takemichi đứng thẳng người dậy nhìn thẳng vào gã, ánh mắt dấy lên sự tức giận và khó chịu khi cái Hắc Long mà cô biết bây giờ đã chẳng còn như trước. Rõ ràng Shin cũng bỏ công sức ra để khiến nó trở nên hoàn hảo, giờ đây lại bị mấy tên nhóc ranh này phá hết như thế...

"Đời một đó có gì hay chứ? Làm bất lương thì nên như này." Gã từ từ tiến lại chỗ em. "Cô là người của Hắc Long đời một à?"

"Phải đấy, để chị đây dạy dỗ lại nhóc cách thống trị người khác!"

Gã hừ lạnh rồi đưa tay đấm thẳng vào mặt người trước mặt, Takemichi nhanh chóng đưa tay cản lại rồi lùi về phía sau. Người này em vẫn chưa biết hết sức của nó, thật không dám làm liều...

Ánh mắt chợt lia tới chỗ Hakkai đang đứng, thằng bé đang sợ hãi đỡ Yuzuha, một chút cũng không nhìn ra được ý định cứu người của nó.

Nhăn mày thở dài một cái, em nhìn lên Taiju đang chuẩn bị giáng thêm một đòn khác xuống.

Động tác thuần thục né sang một bên khác, chân đưa lên đá thẳng vào eo của người kia khiến hắn phải lùi lại vài bước.

Gã khá bất ngờ trước lực đạo vừa rồi của em, cứ tưởng là yếu lắm chứ. Dù gì cũng là thành viên trong Hắc Long nên cũng không hẳn là yếu nhỉ...

"Làm anh ai lại đánh em mình như thế chứ?"

Đến cả đánh nhẹ em còn chưa làm với Kakucho bao giờ mà tên này có thể đánh hai đứa em mình đến nổi khiến chúng sợ như vậy, không biết trong đầu đang nghĩ gì nữa.

Một cú chặt tay (?) vào cổ, dù hơi khó với cái chiều cao khiêm tốn nhưng Takemichi vẫn đánh được với người kia. Ngay lúc hắn không chú ý em liền đánh hắn ngã quỳ xuống cho bằng với mình.

"Không biết cậu nghĩ gì trong đầu nhưng việc dạy dỗ em mình bằng bạo lực là một việc hết sức sai trái. Cậu không thương chúng ư?"

"Tsk, liên quan gì cô?"

Taiju vốn là một con quái vật hình người, chịu đau ở cổ một chút đã nhanh chóng đánh được tiếp rồi. Gã ta cầm cánh tay em đập mạnh vào bức tường bên cạnh.

Một thứ sắc bén lạnh lẽo kề sát cổ hắn, miệng cười cười liếc mắt nhìn qua người đang kề dao vào cổ hắn.

"Mày gan đấy Inui."

"Ngài không được đánh chị ấy."

Dù biết mình chẳng đánh nổi được người này nhưng hắn phải ngăn lại! Hắn không muốn thấy em bị đánh chút nào!

"Inupi, em sẽ bị thương đấy."

Takemichi đặt tay lên vai nó hất sang một chỗ khác.

"Chị mau nhìn lại mình đi Takemichi!"

Em vốn đâu thích bản thân bị thương! Sao nay lại muốn đánh nhau như vậy chứ?!

Đầu gối thục thẳng vào thái dương của người kia, Takemichi vẫn chưa nhăn mày dù chỉ một chút. Có điều sau lưng em có chút hơi đau rồi...
_______Sự thiểu năng khi không biết viết cảnh đánh nhau:^_______

Sau khoảng năm phút đánh nhau, trên mặt và tay Takemichi đã bắt đầu nổi lên những vết thương. Taiju cũng chẳng khá khẩm gì hơn, gã ta toàn bị em đánh những điểm yếu của con người. Dù chịu được nhưng cũng đau đấy chứ.

Hakkai lúc này đã sợ lắm rồi, nước mắt cũng chảy dài trên mặt.

"Anh mau dừng lại đi!! Làm ơn đó, em sẽ vào Hắc Long mà!!"

Taiju nghe đến đó cũng dừng lại hành động của mình.

"Được đấy. Thế thì nên dừng thôi." Gã nhìn qua Hakkai một chút rồi nhìn lại chỗ em. "Lần sau lại đánh tiếp, cô chưa biết sức tôi nhỉ?"

"..." Quả thật, thằng nhóc này chưa dùng hết sức mà em cũng đã mệt rồi...

Inui và Koko muốn ở lại với em nhưng bị cái nhìn của Taiju làm cho không dám nên đành đi về cùng gã. Yuzuha vừa nãy cũng muốn lao vào trận đánh nhưng trước đó Takemichi đã nói nó không được chen vào, nếu không sẽ cạch mặt mình...

"Em xin lỗi... tại em mà chị bị thương...."

Hakkai mặc cho nỗi sợ trong lòng vẫn đi lại gần cúi đầu xin lỗi em.

"... Không sao. Nhưng em đang ở Touman mà nhỉ? Việc em rời đi cũng vì chị, có gì sau này nói chuyện tiếp." 

Em đưa tay xoa đầu thằng nhóc rồi nhìn qua Yuzuha. Cái cách nó lao lên ngăn cản Taiju đánh em cũng đủ hiểu khi ở nhà nó cũng là người bảo vệ Hakkai rồi. Cái thằng nhóc này nhìn mạnh mẽ mà sao giờ lại thấy yếu đuối quá, thấy con gái bị đánh cũng chẳng biết lao lên cứu nữa...

"Bây giờ mau đưa Yuzuha về đi, chị cũng về băng bó đây."

Kakucho mà thấy mấy vết thương chắc sẽ giận lắm đây...

"Vâng..."

Hakkai lau đi mấy giọt nước mắt trên mặt rồi nhìn lên em. Thấy người kia cười mỉm nhưng nó đột nhiên thấy sợ quá...

Tạm biệt hai người ấy rồi đi về nhà, Takemichi ghé tiệm thuốc mua đồ khử trùng rồi ghé vào công viên ngồi.

Trên mặt với lưng thì để về nhà tính, giờ chân và tay em đau quá đi nè...

"Takemichi?!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro