Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe có người gọi nên Takemichi ngước đầu lên nhìn, tròn mắt nhìn dáng vẻ lo lắng kèm với nó là sự tức giận của Kisaki.

"Sao chị lại bị thương? Là ai đánh chị?"

Kisaki vội vàng đi lại chỗ em rồi ngồi xuống xem xét mấy vết thương bầm tím trên tay và chân. Nó trái ngược hoàn toàn với màu da trắng nõn nà của em. Trước giờ hắn chưa thấy em bị thương nặng như thế này...

"Chỉ là gặp chút chuyện thôi."

Em cười gượng mà đáp lại hắn.

"Chị không muốn nói cũng được, để em băng bó giúp chị."

"Vậy phiền em rồi."

Em đưa cánh tay phải bị bầm tím một mảng qua cho Kisaki thoa thuốc vào. Đôi mày bắt đầu nhăn lại vì đau, người kia thấy vậy liền cố làm nhẹ lại động tác của mình.

"Không thể nói em nghe sao?"

Nếu em không nói cũng được, hắn tự tìm hiểu. Thế nhưng Kisaki muốn em kể với mình... Làn da mềm mại của em bị người ta đánh thành như vậy, hắn mà biết là ai làm thì người đó chết chắc.

"Ừm..." Nên nói sao nhỉ?... "Tổng trưởng của Hắc Long hiện giờ, chị vừa gặp hắn."

"Chị không thích cách hành động của hắn nên chấp nhận đánh nhau?"

Kisaki nhướng mày hỏi em sau khi nghe được câu kia.

"Đúng vậy!" Thằng bé đúng là thông minh mà! Chỉ vừa nói một câu mà đã nghĩ được cả khúc sau rồi!

"Chị đi cùng ai? Không giúp chị à?"

Kisaki dịu dàng quấn băng gạc xung quanh tay em rồi di chuyển xuống chân.

"Chỗ đó hơi đau, em nhẹ một chút."

"Chị cố nhịn chút đi, lúc đó sao chị lại không chạy? Đánh không lại thì đừng đánh."

Takemichi phì cười trước cách quan tâm của hắn.

"Nếu chạy thì sao giúp được người ta chứ?~"

Dù em cũng thấy có lỗi khi không biết giữ gìn thân thể cho tốt, để nó bị thương như vậy. Yuuko mà còn sống chắc sẽ bất chấp tất cả mà đi đánh cái tên Taiju đó mất.

"Chị định giúp gì? Em tham gia được không?"

Hắn ngước đầu lên nhìn em, người con gái này tốt bụng nhưng cũng mưu mô quá. Kế hoạch của em hắn chỉ nắm được một phần, còn lại phải xem chuyện tiếp theo diễn ra như nào mới biết được...

"Nếu có gì thì chị sẽ tìm đến em~"

Takemichi đưa tay xoa đầu hắn một cái. Nụ cười cũng dịu dàng hơn hẳn khi nãy.

"Tìm đến để làm gì?"

Hanma từ đằng xa lớn giọng hỏi hai người nào đó đang ngồi dưới cầu trượt trò chuyện gì đó với nhau kia. Cái nhăn mày lộ rõ khi gã thấy Kisaki đang băng bó vết thương lại cho em. Khó chịu đấy, cục cưng của gã mà cũng dám đánh. 

"Ai đánh chị vậy Takemichi?"

Gã đi lại ngồi xổm xuống cạnh Takemichi. Cái tay không yên phận mà véo nhẹ cái má phúng phính cũng bị trầy nhẹ của em.

"Người của Hắc Long. Em đừng vậy chứ, bỏ tay ra nào."

Takemichi vì nhột mà đẩy tay của gã ra một bên. Lại hơi rùng mình khi Kisaki dùng thuốc sát trùng vào vết thương của mình.

"Đau sao?"

Hắn dừng lại hành động của mình khi thấy em đang muốn rụt chân lại.

"Một chút, em cứ tiếp tục."

"Chị lạnh sao Takemichi?"

Hanma ngồi bên cạnh nắm đôi bàn tay lạnh lẽo của em rồi ngước lên hỏi.

"Chắc vậy, nãy giờ chị không để ý."

"..."

Hai đứa đều không mặc áo khoác hay găng tay gì để cho em cả. Đều chỉ mặc vỏn vẹn cái áo thun với quần dài... Mà nếu lạnh thì em ra ngoài chi để rồi bị đánh vậy chứ?

"Còn chỗ nào bị thương không?"

Kisaki dọn lại đống thuốc rồi nhìn lên em để chắc chắn.

"Còn sau lưng, lát về chị nhờ Akane."

Ừm, là Akane đấy. Nhờ Kakucho thì bọn họ tới bến với thằng đấy luôn.

"Vậy giờ em đưa chị về."

Hanma vừa nói xong liền định bế em lên nhưng bị Kisaki cản lại.

"Bế kiểu đó đau lưng chị ấy, cõng đi."

Dù hắn cũng không muốn tên này ăn mảnh với Takemichi đâu nhưng chân em bị thương rồi. Không để cho đi nữa đâu.

"Chị tự đi được mà, hai đứa về cùng chị là được rồi."

Takemichi nghiêng đầu cười rồi đứng dậy cho hai người kia biết rằng mình vẫn còn đi được. Thế nhưng vừa đứng dậy em đã bị Hanma nhân cơ hội mà cõng lên luôn.

Takemichi ôm chặt cổ Hanma lại tránh bị ngã, hai tay gã thì thuận thế ôm dưới mông em, nó đàn hồi thật đấy.~ 

Kisaki đi bên cạnh rất muốn đá ngã tên này xuống đấy. Nếu hắn mà cao như gã thì đã có thể cõng em luôn rồi...

Ngồi (?) sau lưng Hanma, em cố nhớ lại xem mình đã gặp qua cái tên Taiju kia bao giờ chưa. Vì trông đôi mắt hắn khiến em thấy quen thuộc lắm, nếu nhớ không lầm thì chắc em đã vô tình gặp qua rồi đi?...

"Chị thấy tên đánh với mình có mạnh không?"

Kisaki đột nhiên hỏi khiến em cũng phải suy nghĩ lại về trận đánh vừa rồi.

"Cũng khá mạnh, hắn vẫn chưa dùng hết sức."

"Vậy chị dùng hết sức chưa?"

Hanma phấn khích hỏi, hắn muốn được em đánh thử một lần cho biết nha~

"Chưa hẳn, dùng nhiều sức mệt lắm."

Takemichi khẽ lắc đầu rồi gục hẳn xuống vai gã nhắm mắt dưỡng thần...

Em chỉ muốn đi dọn dẹp lại bia mộ của Yuuko trước đông một chút rồi đi về nhà nhắm nháp li cacao cùng Shin và Akane hoặc Kakucho thôi mà cũng phiền quá đi mất... Có điều em vẫn quyết định sẽ can thiệp vào chuyện gia đình của Hakkai. Thằng nhóc ấy nếu chỉ khuyên nó thôi thì vẫn không được. Chuyện gì cũng phải thực hành cho biết chứ nhỉ?~ Chứ con gái bị đánh trước mặt mà không biết đứng ra can như vậy thì em không chấp nhận đâu.

Hai người dừng lại trước nhà Takemichi, Kisaki đứng nhấn chuông cửa. Chờ một chút Kakucho đã đi ra mở cửa.

Khuôn mặt còn đang bình tĩnh của hắn chợt tối lại khi nhìn thấy Takemichi đang nằm ngủ trên lưng của cái gã cao kều kia. Tay và chân em còn bị thương nữa, rốt cuộc là gặp chuyện gì vậy chứ?

Anh không né qua một bên mà chỉ đưa tay ý muốn bế em vào trong.

"Cẩn thận, lưng chị ấy cũng bị thương."

Kisaki nâng kính đứng một bên nhắc nhở.

Trên trán Kakucho bây giờ đã nổi lên vài cái ngã ba đường. Hắn mà biết được là tên khốn nào đánh em thì đời hắn tàn chắc rồi!

Anh bế em giống như bế một đứa trẻ vậy, mỗi động tác đều rất nhẹ nhàng để tránh đi vết thương trên lưng của em.

Mà Takemichi vốn chẳng ngủ sâu, có người xốc mình qua lại như vậy em cũng mơ màng mà tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã thấy mình đang ở trong nhà rồi.

"A, Kaku-chan."

Em nghiêng đầu nhìn qua thì thấy một bên mặt của cậu em trai nhà mình, có điều bây giờ trở thành bạn trai rồi...

"Chị phải kể hết em nghe những chuyện đã xảy ra đấy."

Anh bình tĩnh nói cho người kia nghe, Takemichi cũng chẳng biết bây giờ thằng bé có đang giận hay không nữa.

Bước vào phòng, hôm nay là phòng của thằng bé...

"Kaku-chan chị đói."

"Xoa thuốc trên lưng chị trước đã."

Hắn bỏ em xuống giường rồi đi lại tủ lấy thuốc.

"Cái này chị kêu Akane xoa là được rồi." Nó dù gì cũng là con trai mà...

"Giờ chị mới quan tâm vấn đề giới tính à?"

Kakucho quay người nhìn em, điệu cười bây giờ của nó làm em hơi sợ. Trông y như cái lúc Shin bắt em nhận ra đoạn tình cảm của mình vậy...

"Chị, em..... không được đến đây..."

Takemichi lùi lại nhưng phía sau em là bức tường rồi...

"Chị nói miệng thôi thì làm gì có ai nghe? Dù gì bây giờ mới biết sợ thì đã muộn rồi."

Hắn cầm hộp thuốc trên tay rồi đi lại chỗ em. Không nhanh không chậm mà đè Takemichi xuống giường rồi vạch áo em lên để lộ vết thương sau lưng còn nặng hơn những vết bầm tím ở chân và tay hồi trưa.

"Chị đánh với ai?"

Anh khó chịu nhướng mày, bỏ qua việc em đang lộn xộn muốn lăn đi chỗ khác mà hỏi thẳng vào vấn đề.

"Taiju.... em bỏ chị ra trước đã!"

Em cố vùng vẫy nhưng chân và tay đều đang đau nhứt nên không có chút sức nào cả, cộng thêm việc Kakucho đang ngồi đè lên đùi em nữa nên chẳng dễ để lăn lại chút nào.

"Chị nằm im một chút thì sẽ không đau đấy."

Kakucho đưa tay có dính thuốc bôi lên lưng em một cái nhẹ. Đột nhiên cảm nhận được sự mát lạnh của thuốc và rát rát của da thịt khiến Takemichi phải la nhẹ một tiếng.

"Khoan, đau..."

"Vậy thì chị nằm im đi, em sẽ nhẹ nhàng."

Hắn cũng đau lòng khi em than đau nên cũng nhẹ tay lại một chút. Lúc nãy chỉ dọa một chút để em chịu nằm im thôi...

Còn cái tên Taiju em vừa nói? Hắn tất nhiên biết người đó, là tổng trưởng Hắc Long bây giờ. Làm việc luôn đặt bạo lực lên hàng đầu như vậy, đánh con gái là chuyện bình thường thôi...

"Chị đi với ai mà gặp hắn?"

"Với hai người kia, là em trai hắn..."

Takemichi ôm chiếc gối trong tay nhỏ giọng đáp lại anh. Việc băng bó sau lưng này lúc trước em thấy khá bình thường nhưng bây giờ lại ngại quá...

Là do em không có tình cảm với Wakasa nên lúc hắn băng bó cho em thấy bình thường sao?...

"Chị định can thiệp vào chuyện nhà người ta sao?"

Kakucho nhướng mày nhìn Takemichi, nếu em mà nói có thì chuyện này khá hiếm đấy. Người như em làm gì có hứng can thiệp vào chuyện người khác như vậy.

"Ừm... Hắc Long trở nên như vậy chị không vui chút nào... Dù gì chị cũng muốn làm chút việc ở đó."

"Nếu cần giúp thì nhớ nói em đấy."

"Ừm..."

Hai người rơi vào khoảng im lặng. Kakucho chẳng còn gì để hỏi em cả, Takemichi bây giờ cũng đang ngại đến đỏ cả mặt thì làm gì còn tâm trạng kể anh nghe chuyện gì nhiều.

Da thịt mềm mại của em bây giờ lại ửng đỏ như vậy khiến anh chướng mắt vô cùng. Takemichi ở nhà được hắn nâng níu như cành hoa mỏng manh xinh đẹp vậy mà ra đường có một chút thôi đã dính bụi bẩn rồi. Không lẽ giờ hắn nhốt em ở nhà? Nếu làm thế Takemichi sẽ ghét nó mất...

"Đau quá đó Kaku-chan..."

Takemichi đang nằm bình thường cũng phải rùng mình khi người phía trên đột nhiên nhấn mạnh xuống vết thương.

"Xin lỗi..."

"Không sao, em cứ làm tiếp đi..."

Giờ em đang nghĩ ngày mai nên nói thế nào với Shin và Akane đây... Nếu nói thật thì họ có bắt em ở nhà luôn không?...

Sau khi xoa thuốc xong Kakucho cũng chưa xuống khỏi người em ngay. Hắn nhìn nhìn một chút rồi trườn người lên cắn một cái vào cổ em. Dấu răng in hằn vào sau gáy, máu cũng chảy xuống vài giọt. Takemichi đang lim dim sắp ngủ tiếp lại giật mình dậy vì đau.

"Kaku-chan em làm gì vậy?"

Em đưa tay ra sau sờ vết cắn vừa rồi một cái liền buông ra vì rát.

"Đau lắm đúng không? Cho chị nhớ đấy, lần sau còn bị thương nữa em sẽ cắn chỗ khác đấy."

"..." Em là chó hay gì?

"Đói rồi đúng không? Em đi lấy đồ ăn cho chị, ngồi chờ đi."

Kakucho xuống giường rồi đỡ em dậy, trước khi đi còn không quên hôn môi em một cái. Cánh môi em mềm mại lại còn có chút ngọt như vậy, sau này chắc hắn nghiện chết mất thôi.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro