Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Sanzu quay về thì thấy em đang ngồi đung đưa chân trên ghế chơi đến vui vẻ, có lẽ em đang muốn quên đi cái lạnh xung quanh nên mới thế...

Kazutora không chút chần chừ chạy lại chỗ Takemichi rồi ôm chầm lấy em một cái xem như sưởi ấm cho cả hai.

"Sao em vẫn chưa về?" Trời lạnh như thế này thì ra ngoài lâu làm gì cơ chứ.

"Chị còn ở đây mà kêu em về sao? Bảo em yếu hơn con gái?"

Hắn ngước đầu nhìn lên em không vui hỏi. 

"Không có, chẳng phải chị đang quan tâm em sao?"

"Chị nên quan tâm bản thân trước đi."

Sanzu đưa qua cho em ly cacao khó chịu nói.

"Được rồi.~ Mau đứng dậy cùng về nào."

Em vỗ lên đầu Kazutora vài cái để thằng bé buông mình ra rồi từ từ đứng dậy.

Trên đường đi, làn hơi lạnh lẽo của mùa đông vẫn quấn quanh người em, thật khó chịu làm sao khi mùa đông lại không được ấm áp như mùa hè gì cả.

"Hakkai nói gì với chị vậy?"

Kazutora cứ đi sát bên người em rồi thắc mắc hỏi.

"Cảm ơn chút chuyện rồi nhắc chị cẩn thận thôi."

Takemichi uống vào một ngụm nước rồi hít hà cái mùi hương thơm ngát của nó. Bây giờ em chỉ muốn về nhà rồi đi ngủ thôi, nếu có Kakucho nằm ôm như gấu bông nữa thì càng tuyệt.

"Nhưng chị thật sự chỉ định hóng chuyện thôi à?"

"Chứ chị chen vào làm gì?"

"..."

Nhưng trước giờ chị ấy có để ý chuyện trong nhà của người ta đâu nhỉ? Đêm Halloween lần trước hai người đánh nhau có liên quan đến em nên mới được chính chủ giúp vậy thôi... Bây giờ lại muốn đi hóng chuyện như vậy, rốt cuộc là sao đây? 

"Em không cần để ý nhiều vậy đâu, hít tí drama vào cuối năm thì có sao đâu?~"

Em đưa tay xoa đầu Kazutora một cái rồi chỉ tay về hướng đường bên phải mình.

"Nhà em hướng đó, mau về đi. Haru-chan cùng đường với chị nên không sao."

"... Vâng..."

Hắn nhìn qua người kia một cái rồi chậm chạp đi về hướng nhà mình. Sao nhà hắn lại không được cùng hết đoạn đường với em vậy cơ chứ.

Thấy hình bóng cậu đã khuất dần em mới bắt đầu đi tiếp.

"Mà sao em lại đổi họ vậy Haru-chan?"

Em thắc mắc nhìn qua chàng trai bên cạnh mình. Trước đó nó còn nói rằng em không được cho người khác biết mình có anh em đấy.

"Chị không cần để ý đâu..."

Nó thà nhận họ của em còn hơn nhận họ của bản thân đấy.

"Được rồi. Dạo này chị không gặp Senju, em có thấy nó không?"

"Không."

Đến lạ với nó, chẳng biết có nhận Senju là em trai không nữa. Nhưng chắc vẫn có đi, lúc trước em thấy nó bảo vệ Senju rất tốt mà. Chắc do chút mâu thuẫn nên giận nhau chút thôi.~

"Đến nhà chị rồi, về cẩn thận nhé."

Em đưa tay xoa đầu hắn một cái rồi xoay người chuẩn bị vào nhà nhưng chỉ vừa đi được hai bước thì bàn tay đã bị người kia nắm lại.

"Sao chị không hôn em nữa?"

Ánh mắt hắn có chút long lanh động nước. Takemichi nhìn mà cũng giật mình.

"Hôn trán sao? Nhưng dù gì em cũng là con trai mà..."

Em nghiêng đầu tránh né ánh mắt cún con đó của hắn.

"Trước giờ chị không xem em là trai à?"

Sương nước trong mắt hắn càng nhiều hơn khi nghe em nói vậy.

"Không có!"

Takemichi càng hoảng loạn thêm khi thấy người trước mắt trông như sắp khóc vậy.

"Vậy sao giờ chị không hôn em nữa?"

Cô gái còn chưa kịp trả lời cho người kia thì một giọng nam khác từ phía sau Sanzu đã lên tiếng. Chất giọng trầm thấp lại có chút giễu cợt: "Vì em ấy có người yêu rồi."

Sanzu tức khắc quay đầu nhìn ra người đứng phía sau mình. Hắn tròn mắt nhìn anh ta không tin vào lời vừa nghe được.

"Shin, mày đến đây làm gì?"

Em dù không bất ngờ mấy khi thấy anh ở đây nhưng đúng lúc như thế luôn sao?

"Đừng xưng hô với người yêu mình thế chứ. Không tốt chút nào.~"

"Im đi."

Em đỏ mặt quay sang chỗ khác đồng thời tránh đi ánh mắt đang cần một lời giải thích của Sanzu.

"Tôi cũng là người yêu Bakamichi, cũng nên được đổi chứ!"

Kakucho ở sau lưng ôm lấy cả người em lại rồi nhìn hai tên kia nói.

Lúc này trên trán Sanzu đã nổi gân xanh, hắn giận. Giận về việc em vậy mà lại có người yêu rồi mà chẳng nói với mình gì cả. Chẳng phải có chuyện gì hay em cũng đều kể hắn nghe sao?...

"Người chị lạnh quá Bakamichi, mau vào nhà đi."

"Hả nhưng còn Haru-chan-"

"Em, về...."

Nói rồi nó xoay người tránh đi Shinichiro rồi rời đi.

"... Thằng bé mà giống Mikey nữa thì mệt lắm đấy!" Em còn chưa biết tại sao Mikey giận mình nữa kìa!

"Mikey giận em?"

Shinichiro đi lại vuốt nhẹ đôi gò má em một cái rồi hôn xuống.

"Ừm, m- anh biết đúng không?"

Takemichi định gọi 'mày' với anh nhưng lại cảm thấy không lành nên nhanh chóng sửa lại. Và có lẽ em đã đúng khi nhìn thấy vẻ mặt có chút chán nhưng vẫn vui của anh...

"Vào nhà thôi."

Kakucho đẩy vai anh ra một bên rồi nắm tay em kéo vào trong nhà đứng cho đỡ lạnh.

Vào trong nhà và hưởng thụ sự ấm cúng của nó khiến Takemichi dễ chịu vô cùng, em bây giờ chỉ muốn đi ngủ mà thôi!~

"Hôm nay chị đi đâu vậy?"

Kakucho vừa hỏi vừa lấy cho em thêm một cái chăn nữa cho ấm, Shinichiro thì đứng trong bếp rửa trái cây anh đem qua cho em.

"Ra ngoài nghe người ta nói chuyện."

Em chống cằm chuyển từng kênh truyền hình mà đáp lại hắn.

"Nghe thôi chứ đừng xen vào đấy."

Shinichiro đặt dĩa trái cây xuống rồi xoa loạn tóc em một hồi.

"Vậy lúc đó người ta muốn nói chuyện với em nên không phải lỗi em nhé."

"..."

Hai người đều nhìn chằm chằm vào em. Cảm giác có gì đó không lành.

"Họ nói gì?" Kakucho hoang mang hỏi.

"Mời vào Hắc Long."

"Em từ chối mà đúng không?!"

Shinichiro trợn mắt nhìn em, nếu biết có nguy cơ mất vợ cao thế thì thà anh giữ chức tổng trưởng Hắc Long luôn cho rồi! Về nhà sống an nhàn làm gì vậy chứ.

"Tất nhiên là từ chối rồi."

Em cắn một miếng táo rồi chăm chú xem tivi.

Hai người kia thì ngồi hai bên dựa đầu kề vai em đủ thứ, cảm giác thật yên bình. Ít nhất mùa đông năm nay họ đã có thể tỏ tình với em để có thể ngủ chung, như mấy năm trước chỉ có mỗi Akane với Kakucho được ngủ cùng em thôi. Thật sự chẳng vui gì cả.

Một tin nhắn gửi tới, Takemichi cầm lên xem thì nhăn mày.

Hai người ngồi bên thấy vẻ mặt của em như vậy cũng thắc mắc, Kakucho không nhịn được lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

"Ngày mai chị đi thăm ông nội, em không cần nấu gì đâu."

"Vâng."

Ngoan ngoãn nghe em, Kakucho vốn biết mình chẳng thể đi cùng. Dù gì hắn cũng không phải người nhà Hanagaki, chỉ được ba mẹ em nhận nuôi chứ chẳng được ai công nhận cả. Nhưng hắn thắc mắc, chẳng phải mọi năm vẫn luôn đi thăm ông rất bình thường sao? Lần này sao lại nhăn mày rồi?

"Chị đi cùng ai?"

"Hasu."

"Sao em ghét hắn vậy?"

Shinichiro ngước mặt nhìn em hỏi.

"Ghét còn cần lí do à? Dù gì cũng chẳng đến nổi ghét..."

Kakucho nhìn tên tóc đen nào đó muốn hỏi lại thôi liền cười thầm. Mấy chuyện của Takemichi chỉ có mình nó biết, đúng là tuyệt vời mà. Shinichiro sẽ chẳng bao giờ có được quyền lợi như nó đâu.~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro